Phong Trần
Thứ ba, 17 Tháng 4 2012 23:15
Ký giả Tây Ba-lô Tam Dương đang nhâm nhi bia hơi với blogger Đả Cẩu bên bờ hồ Hoàn Kiếm thì nhà phàn biện Ba Đê bước vào. Đả Cẩu vội vã kéo ghế mời cụ Ba Đê. Tam Dương vui vẻ gọi thêm bia mời cụ Ba Đê:
- Xin kính cụ một ly. Sao hôm nay trông cụ ưu tư quá vậy?
- Ừ, cứ gần đến ngày 30 tháng 4 là tôi lại cảm thấy ấm ức như gái ngồi phải cọc vậy.
Đả Cẩu cười cười hỏi:
- Bố buồn vì công kháng chiến cứu quốc của bố tổ thành công cốc phải không?
Ba Đê: Đâu có phải tao tức vì chuyện bị chúng nó vắt chanh bỏ vỏ đâu mà buồn vì chuyện chúng nó giải phóng đất nước cho Tàu nó cai trị mới là khốn nạn.
Tam Dương: Sao tôi đi đâu cũng thấy nhà cao cửa rộng, xe xịn chạy đầy đường, khắp chốn ăn chơi hòanh tráng.
Ba Đê: Anh chỉ đến những tụ điểm ăn chơi của một phần nghìn gốm những thằng đại gian thương, tham quan thì làm sao thấy được tình cảnh nghèo khổ của 99 phần nghìn dân nghèo khổ. Đất nước này có bộ mặt son phấn của con điếm nhưng tim gan phèo phổi thì ruỗng nát hết rồi.
Đả Cẩu: Sau cái ngày “Mùa Xuân Đại Thắng” tụi chúng tớ ở ngòai Bắc vào nhìn thấy nhà cửa trong Nam mà chết thèm lại thấy các cậu bỏ của chạy lấy người thì cho rằng các cậu điên hết chỗ nói. Bây giờ mới thấy bọn tớ ngu tối hơn các cậu nhiều. Các cậu mất hết để được mọi thứ trong khi chúng tớ đã mất hết thanh xuân lại mất thêm cả cuộc đời. Ở bên ấy sung sướng thế mà các cậu còn cứ than thở nào là tháng Tư Đen, nào là mất quê hương. Mẹ kiếp quê hương này Đảng bán mẹ cho Tàu rồi còn đéo gì mà tiếc.
Tam Dương: Thằng nào chả có một quê hương để thương để nhớ. Nhưng nhớ cảnh cũ người xưa về thăm chơi vậy thôi chứ bảo tớ về đây sống thì tớ xin miễn.
Ba Đê: Các anh xa quê hương mà còn nhớ tới đồng bào trong nước tụi tôi cảm động lắm nhưng các anh chống Cộng thì ít mà chống nhau thì nhiều. Cả đến ngày 30 tháng Tư Đen của các anh mà còn tranh giành tổ chức, anh nọ chụp mũ anh kia là Cộng Sản, tụi tôi chả biết ai chống ai che nữa.
Tam Dương: Đó là cái bệnh của Dân Chủ ấu trĩ đấy cụ ạ. Nhưng rồi người ta sẽ trưởng thành trong dân chủ, sẽ ngồi lại với nhau thôi. Còn những anh chống Cộng kiểu hàng mã thì nói làm gì. Tháng Tư đi biểu tình chống Cộng, tháng Năm về nước kiếm gái non. Có anh ngày hôm truớc chửi những người về Việt Nam thăm thân nhân thì ngày hôm sau đem tiền về hùn vốn với các đại gia đỏ.
Đả Cẩu: Nghe nói người Việt trong nước sang Mỹ tậu bất động sản đông lắm phải không?
Tam Dương: Còn phải nói. Mà có chuyện này khôi hài lắm. Cậu có nhớ thằng Minh Khèo học chung với lớp 9 với bọn mình ở Chu Văn An không? Tớ đang sửa sọan ba-lô đi tù cải tạo thì nó đến nhà tớ vỗ vai thằng con trai lớn của tớ, phán rằng: “Con yên chí, chúng ta sẽ đánh bọn Mỹ trên quê hương của chúng nó”. Thằng con trai tớ há hốc mồm, phục lăn ông bạn cán bộ tuyên giáo của bố nó. Cậu có biết bây giờ nó ở đâu không? Nó đang đánh bọn tư bản Mỹ ở Las Vegas đấy.
Đả Cẩu: Thế thằng Hải Sứt có ở chỗ cậu không? Mẹ kiếp hồi còn làm chủ nhiệm khoa Văn nó tuyên bố chắc như bắp là Tư Bản Mỹ sẽ xuống huyệt vào năm 2000.
Tam Dương: Ừ nó đang ngắm Tư Bản Mỹ giẫy chết ở thành phố Boston của vợ con nó đấy.
Đả Cẩu: Ai đem nó vào Mỹ vậy?
Tam Dương: Thì nó cho thắng con nó vượt biên bán chính thức năm 1980 rồi con nó bảo lãnh cả nhà sang Mỹ.
Ba Đê: Bọn tớ cũng có ít chữ nghĩa mà ngu hơn Ba Dũng một vạn lần. Khi tớ đeo lon trung tá thì hắn mới leo lên được chức trung sĩ y tá. Bây giờ hắn quyền uy tột đỉnh, con trai làm thứ trưởng, con gái nắm bốn chức Tổng Giám Đốc, dâu rể Việt kiều xịn tuốt. Bãi đáp an toàn có sẵn thì nó sợ đếch thằng Tây, thằng Tàu nào nữa.
Đả Cẩu: Mẹ kiếp, chỉ có bọn tớ làm dân đen là thua mà thua to đấy. Chỉ có Đảng ta và thằng Tàu là thắng mà thắng lớn nữa. Chính bọn tớ mới đích thực là nạn nhân của tháng Tư Đen.
Ba Đê: Chúng nó đang sửa sọan ăn mừng ngày 30 tháng Tư đấy. Có thằng dân nào mừng ngày 30 tháng Tư đâu mà lễ với lạc cho tốn kém.
Đả Cẩu: Có lễ mới có tiền bố ạ. Rất tiếc mỗi năm chỉ có một ngày 30 tháng Tư chứ không còn nhiều thằng giàu to.
Tam Dương: Đúng là cuộc đời củ bọn mình giống như chuyện Tái Ông Thất Mã ấy nhỉ.
Đả Cẩu: Cậu chửi cha chúng tở đấy hả. Nghèo như bọn tớ thì mã đâu mà thất.
Ba người bàn ra tán vào cho đến lúc can bia hơi cạn thì lướt khướt ra về, hẹn tái ngộ vào ngày 30 tháng 4 năm 20…
- Xin kính cụ một ly. Sao hôm nay trông cụ ưu tư quá vậy?
- Ừ, cứ gần đến ngày 30 tháng 4 là tôi lại cảm thấy ấm ức như gái ngồi phải cọc vậy.
Đả Cẩu cười cười hỏi:
- Bố buồn vì công kháng chiến cứu quốc của bố tổ thành công cốc phải không?
Ba Đê: Đâu có phải tao tức vì chuyện bị chúng nó vắt chanh bỏ vỏ đâu mà buồn vì chuyện chúng nó giải phóng đất nước cho Tàu nó cai trị mới là khốn nạn.
Tam Dương: Sao tôi đi đâu cũng thấy nhà cao cửa rộng, xe xịn chạy đầy đường, khắp chốn ăn chơi hòanh tráng.
Ba Đê: Anh chỉ đến những tụ điểm ăn chơi của một phần nghìn gốm những thằng đại gian thương, tham quan thì làm sao thấy được tình cảnh nghèo khổ của 99 phần nghìn dân nghèo khổ. Đất nước này có bộ mặt son phấn của con điếm nhưng tim gan phèo phổi thì ruỗng nát hết rồi.
Đả Cẩu: Sau cái ngày “Mùa Xuân Đại Thắng” tụi chúng tớ ở ngòai Bắc vào nhìn thấy nhà cửa trong Nam mà chết thèm lại thấy các cậu bỏ của chạy lấy người thì cho rằng các cậu điên hết chỗ nói. Bây giờ mới thấy bọn tớ ngu tối hơn các cậu nhiều. Các cậu mất hết để được mọi thứ trong khi chúng tớ đã mất hết thanh xuân lại mất thêm cả cuộc đời. Ở bên ấy sung sướng thế mà các cậu còn cứ than thở nào là tháng Tư Đen, nào là mất quê hương. Mẹ kiếp quê hương này Đảng bán mẹ cho Tàu rồi còn đéo gì mà tiếc.
Tam Dương: Thằng nào chả có một quê hương để thương để nhớ. Nhưng nhớ cảnh cũ người xưa về thăm chơi vậy thôi chứ bảo tớ về đây sống thì tớ xin miễn.
Ba Đê: Các anh xa quê hương mà còn nhớ tới đồng bào trong nước tụi tôi cảm động lắm nhưng các anh chống Cộng thì ít mà chống nhau thì nhiều. Cả đến ngày 30 tháng Tư Đen của các anh mà còn tranh giành tổ chức, anh nọ chụp mũ anh kia là Cộng Sản, tụi tôi chả biết ai chống ai che nữa.
Tam Dương: Đó là cái bệnh của Dân Chủ ấu trĩ đấy cụ ạ. Nhưng rồi người ta sẽ trưởng thành trong dân chủ, sẽ ngồi lại với nhau thôi. Còn những anh chống Cộng kiểu hàng mã thì nói làm gì. Tháng Tư đi biểu tình chống Cộng, tháng Năm về nước kiếm gái non. Có anh ngày hôm truớc chửi những người về Việt Nam thăm thân nhân thì ngày hôm sau đem tiền về hùn vốn với các đại gia đỏ.
Đả Cẩu: Nghe nói người Việt trong nước sang Mỹ tậu bất động sản đông lắm phải không?
Tam Dương: Còn phải nói. Mà có chuyện này khôi hài lắm. Cậu có nhớ thằng Minh Khèo học chung với lớp 9 với bọn mình ở Chu Văn An không? Tớ đang sửa sọan ba-lô đi tù cải tạo thì nó đến nhà tớ vỗ vai thằng con trai lớn của tớ, phán rằng: “Con yên chí, chúng ta sẽ đánh bọn Mỹ trên quê hương của chúng nó”. Thằng con trai tớ há hốc mồm, phục lăn ông bạn cán bộ tuyên giáo của bố nó. Cậu có biết bây giờ nó ở đâu không? Nó đang đánh bọn tư bản Mỹ ở Las Vegas đấy.
Đả Cẩu: Thế thằng Hải Sứt có ở chỗ cậu không? Mẹ kiếp hồi còn làm chủ nhiệm khoa Văn nó tuyên bố chắc như bắp là Tư Bản Mỹ sẽ xuống huyệt vào năm 2000.
Tam Dương: Ừ nó đang ngắm Tư Bản Mỹ giẫy chết ở thành phố Boston của vợ con nó đấy.
Đả Cẩu: Ai đem nó vào Mỹ vậy?
Tam Dương: Thì nó cho thắng con nó vượt biên bán chính thức năm 1980 rồi con nó bảo lãnh cả nhà sang Mỹ.
Ba Đê: Bọn tớ cũng có ít chữ nghĩa mà ngu hơn Ba Dũng một vạn lần. Khi tớ đeo lon trung tá thì hắn mới leo lên được chức trung sĩ y tá. Bây giờ hắn quyền uy tột đỉnh, con trai làm thứ trưởng, con gái nắm bốn chức Tổng Giám Đốc, dâu rể Việt kiều xịn tuốt. Bãi đáp an toàn có sẵn thì nó sợ đếch thằng Tây, thằng Tàu nào nữa.
Đả Cẩu: Mẹ kiếp, chỉ có bọn tớ làm dân đen là thua mà thua to đấy. Chỉ có Đảng ta và thằng Tàu là thắng mà thắng lớn nữa. Chính bọn tớ mới đích thực là nạn nhân của tháng Tư Đen.
Ba Đê: Chúng nó đang sửa sọan ăn mừng ngày 30 tháng Tư đấy. Có thằng dân nào mừng ngày 30 tháng Tư đâu mà lễ với lạc cho tốn kém.
Đả Cẩu: Có lễ mới có tiền bố ạ. Rất tiếc mỗi năm chỉ có một ngày 30 tháng Tư chứ không còn nhiều thằng giàu to.
Tam Dương: Đúng là cuộc đời củ bọn mình giống như chuyện Tái Ông Thất Mã ấy nhỉ.
Đả Cẩu: Cậu chửi cha chúng tở đấy hả. Nghèo như bọn tớ thì mã đâu mà thất.
Ba người bàn ra tán vào cho đến lúc can bia hơi cạn thì lướt khướt ra về, hẹn tái ngộ vào ngày 30 tháng 4 năm 20…
Phong Trần
Quán chủ Phong Trần quán
Quán chủ Phong Trần quán
.
.
.
No comments:
Post a Comment