Saturday, 4 October 2014

Bắc Kinh vừa gửi một thông điệp lạnh xương sống đến cuộc cách mạng dù tại Hồng Kông (Heather Timmons, Lily Kuo)





Heather Timmons, Lily Kuo | DCVOnline lược dịch
Posted on October 4, 2014 by editor0 Comments

HONG KONG – Bắc Kinh vừa gởi một thông điệp lời lẽ gay gắt đến phong trào dân chủ ở Hồng Kông.

Một bài xã luận trên tờ Nhân Dân nhật báo hôm nay cảnh báo rằng Bắc Kinh không những không muốn xét lại quyết định Tháng tám chỉ cho phép các ứng cử viên đã được Đảng Cộng sản phê duyệt tranh cử vào vai trò cao nhất của Hồng Kông, mà còn hăm dọa những người Hong Kong tiếp tục tham gia vào các cuộc biểu tình sẽ nhận lãnh những hậu quả thảm khốc.

Một số trong giới hoạt động và phân tích, trong đó có một cựu lãnh đạo sinh viên Thiên An Môn, nói rằng bài xã luận tháng 10 2014 có một sự tương đồng rõ rệt với bài xã luận khét tiếng đăng trên Nhân Dân nhật báo hơn 25 năm trước đây. Bài xã luận đó sau này bị cáo buộc là đầu dây dẫn đến cuộc đàn áp tàn bạo cuộc biểu tình ở Thiên An Môn, giết chết hàng trăm hoặc hàng ngàn người, tùy thuộc vào ước tính.

Bài xã luận hôm nay trên báo Nhân Dân (link đưa đến bản tiếng Hoa, bản dịch tiếng Anh của Quartz ở đây) cho biết lập trường của Bắc Kinh về cuộc bầu cử tại Hồng Kông là hợp pháp “không thể lay chuyển” được. Bai báo tiếp tục cho rằng cuộc biểu tình của nhóm ‘Occupy Central’ ủng hộ dân chủ là bất hợp pháp và đang làm tổn thương Hồng Kông. “Nếu nó vẫn tiếp tục, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được,” bài xã luận cảnh cáo.

Những bài xã luận khác trên những tờ báo của hay co liên quan đến phương tiện truyền thông nhà nước cũng đã lên tiếng về các cuộc biểu tình trong những ngày gần đây, dán nhãn hiệu cho những người tham gia biểu tình là “nhóm hoạt động cực đoan” và đổ lỗi cho lực lượng vô hình từ nước ngoài đã khuyến khích họ. Tuy nhiên, bài xã luận trên tờ Nhân Dân quan trọng hơn, xuất hiện đầu tiên trong những tờ báo chính thức của chính phủ, mặc dù có rất nhiều cuộc tranh luận trong giới quan sát Trung Quốc về điều này.

Báo Nhân Dân đổ lỗi cho các cuộc biểu tình đã phá vỡ “nền tảng của xã hội Hồng Kông,” nếu tuân thủ pháp luật, kêu gọi tất cả người Hồng Kông giúp tái lập trật tự, và cuối cùng là đổ lỗi cho một nhóm nhỏ đã làm cho cuộc biểu tình đã tăng lên thành hàng chục ngàn người:

“Một vài người trong nhóm ‘Occupy Central’, vì lợi ích cá nhân, đã coi thường pháp luật. Họ đã kích động quần chúng, làm tê liệt giao thông, đình trệ hoạt động của các doanh nghiệp … và can thiệp vào cuộc sống hàng ngày của người dân Hồng Kông. Họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động bất hợp pháp của họ.”

Bài xã luận trên tờ Nhân Dân khuyên các thành viên của nhóm ‘Occupy Central’ “ngừng tất cả các hành vi bất hợp pháp càng sớm càng tốt,” và trở lại trật tự và hòa bình cho Hồng Kông. Bài báo kết luận:

“Nếu một vài người quyết tâm đi ngược lại pháp luật, gây rối loạn, cuối cùng họ sẽ hái những gì họ đã gieo.”

Bài xã luận về Thiên An Môn được gọi là “426” hoặc bài xã luận “ngày 26 tháng 4” là ngày nó được đăng trên tờ Nhân Dân, có một số điểm tương đồng với bài báo tháng 10 năm nay. Nó cũng:

- Xác định các cuộc biểu tình là một hành động bất hợp pháp
- Cáo buộc một nhóm nhỏ đã kích động đám đông
- Yêu cầu cả nước giúp dập tắt các cuộc biểu tình
- Cảnh cáo về hậu quả kinh tế nếu tình trạng bất ổn tiếp tục

Bài xã luận gây ra cuộc thảm sát Thiên An Môn. Nguồn: Quartz

Tuy nhiên, bài xã luận năm 1989 đã đi xa hơn, kêu gọi các cuộc biểu tình lúc đó là một âm mưu giành quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và tuyên bố cuộc biểu tình được dựng nên dể “phủ nhận sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Hoa và hệ thống xã hội chủ nghĩa.”

Lời lẽ cứng rắn của bài xã luận năm 1989 đánh dấu một bước ngoặt trong sự kiện Thiên An Môn, và daxn đén kết thúc bi thảm tại quảng trường Thiên An Môn vào ngày 4 tháng 6 năm 1989.

25 năm sau đó, Yan Jiaqi, người đã từng là cố vấn chính trị cho chính quyền Trung Quốc trong những năm 1980, nói với tờ The New York Times,

“Nếu không có bài xã luận ngày 26 tháng 4 và kết luận của nó, sẽ không có vụ thảm sát ngày 4 tháng 6.”

© 2014 DCVOnline


Nguồn: Beijing just sent a chilling message to Hong Kong’s umbrella revolution. By Heather Timmons, Lily Kuo. Quartz, October 1, 2014



Wednesday, 1 October 2014

NHÌN JOSHUA WONG, NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ LÃNH TỤ (Nguyễn Hưng Quốc)




30.09.2014

Lâu nay, những người quan tâm đến tình hình chính trị thường than thở là điều thiếu nhất, và do đó, cần nhất, trong quá trình tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam là vấn đề lãnh tụ: Chúng ta chưa có một gương mặt và một tên tuổi nổi tiếng được cả nước cũng như quốc tế biết đến và ngưỡng mộ như Nelson Mandela ở Nam Phi trước đây hoặc Aung San Suu Kyi ở Miến Điện hiện nay.

Đành là đúng. Hiển nhiên đó là một điều đáng tiếc. Nhưng từ sự đáng tiếc ấy mà đâm ra bi quan lại là một sai lầm. Có hai lý do chính: Một, trên thế giới, trong thời gian vừa qua, xuất hiện một số phong trào tranh đấu cho dân chủ mà không hề có lãnh tụ nào cả (ví dụ tiêu biểu nhất là các cuộc xuống đường lật đổ các chế độ độc tài tại Trung Đông và Bắc Phi vào đầu năm 2011); và hai, lãnh tụ thường xuất hiện TRONG và VỚI chứ không phải TRƯỚC quá trình tranh đấu; nói cách khác, chúng ta phải tranh đấu trước, từ đó, sẽ xuất hiện một hoặc một vài cá nhân nổi bật lên đóng vai lãnh tụ thay vì chờ đợi có lãnh tụ rồi mới xuống đường tranh đấu.

Đằng sau sai lầm ấy là một sai lầm khác: phần lớn chúng ta hình dung lãnh tụ là những tên tuổi lớn, theo nghĩa, một, có tuổi tác; hai, có bằng cấp cao; và ba, được xã hội cũng như quốc tế biết và kính trọng.

Những quan niệm sai lầm ấy không những phổ biến ở những người bình thường mà còn xuất hiện ở cả những nhà hoạt động cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam: Ở họ, tôi thấy nhiệt tình và can đảm thì có thừa, nhưng vẫn có cái gì đó như thiếu tự tin: Họ vừa hoạt động vừa loay hoay chờ đợi lãnh tụ. Nhiều lần, tôi cứ tự hỏi: Tại sao lãnh tụ lại không phải là họ, chính những người đang tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam nhỉ? Nói cách khác, tại sao lãnh tụ lại không phải là một Nguyễn Phương Uyên hay một Đinh Nguyên Kha hay bất cứ một ai đó nhỉ? Họ trẻ quá hoặc còn thiếu kinh nghiệm quá ư?
Những thắc mắc ấy có thể được trả lời qua kinh nghiệm của Joshua Wong (Hoàng Chi Phong) tại Hong Kong hiện nay.

Sinh ngày 13 tháng 10, 1996, Joshua Wong có một thân hình khá gầy gò, khuôn mặt hơi choắt, gò má hóp, đôi kính cận dày, trông có vẻ như một học sinh trung học hơn là một sinh viên năm thứ nhất ở đại học. Khuôn mặt ấy còn trẻ hơn cả Nguyễn Phương Uyên lúc cô xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng trước toà án tỉnh Long An vào ngày 16 tháng 5, 2013. Trẻ hơn bất cứ một người hoạt động nào được biết đến ở Việt Nam lâu nay. Trẻ đến độ khiến mọi người phải kinh ngạc trước khi khâm phục.

Vậy mà chính người thiếu niên 17 tuổi lại làm cả guồng máy lãnh đạo đông đảo, hung hãn và mạnh mẽ ở Bắc Kinh phải lo lắng. Hệ thống tuyên truyền nhà nước ở Trung Quốc không ngớt vu khống và bôi xấu Joshua Wong. Họ xem anh như một phần tử quá khích, kẻ kích động quần chúng, một nhân vật nguy hiểm của chế độ không những chỉ ở Hong Kong mà còn ở Trung Quốc nói chung: Ai cũng biết Hong Kong chỉ là một phần của Trung Quốc, bất cứ phong trào dân chủ nào tại Hong Kong, nếu thành công, cũng đều có ảnh hưởng dây chuyền đến các địa phương khác trong nội địa Trung Quốc.

Chưa hết, người thiếu niên ấy, mặc dù chỉ mới 17 tuổi, đã có một bề dày tranh đấu nhiều năm, ngay từ năm 2011, lúc Joshua mới 14 tuổi. Ngày ấy, cùng với một người bạn học, Ivan Lam (Lâm Lương Ngạn), Joshua thành lập một phong trào gọi là Học Dân Tư Triều (Scholarism) nhằm tranh đấu chống lại âm mưu chính trị hoá giáo dục của Trung Quốc tại Hong Kong. Phong trào, với lực lượng nòng cốt trên 300 học sinh và sinh viên, vào năm 2012, tổ chức các cuộc biểu tình có lúc lôi kéo đến 100,000 người tham dự, khiến, cuối cùng, chính quyền Trung Quốc phải bãi bỏ âm mưu nhồi sọ học sinh Hong Kong ấy.

Suốt mấy năm vừa qua, Joshua Wong không ngừng hoạt động, thường xuyên post bài lên facebook (với hơn 200,000 người theo dõi thường xuyên), trả lời các cuộc phỏng vấn của giới truyền thông các nơi, hơn nữa, còn viết cả cuốn sách nhan đề Tôi không phải là anh hùng (I am not a Hero). Trẻ, nhưng Joshua Wong có khả năng lý luận mạch lạc và chặt chẽ, một khả năng diễn đạt hùng hồn và lôi cuốn, có thể đánh bại nhiều đối thủ lớn tuổi, học thức cao và dày dặn kinh nghiệm chính trị tại Hong Kong.

Joshua Wong được xem là một “lãnh tụ”, một nhà hoạt động kiểu mới của thời đại liên mạng (wired activist), lúc nào cũng cầm điện thoại di động trên tay để nói chuyện với người này, thuyết phục người khác, viết và post bài lên facebook. Joshua có những tuyên bố rất ấn tượng, chẳng hạn, “cải cách chính trị là một vấn đề nòng cốt của mọi vấn đề” hay “Học sinh sinh viên đến đứng ở tuyến đầu của mỗi thế kỷ” hay “Chúng ta tranh đấu cho mục tiêu [dân chủ] mà không cần phân tích khả năng thành công bởi vì nếu nghĩ quá nhiều đến điều đó, bạn sẽ không dám dấn thân làm gì cả”.

Giới quan sát cho một trong những thành công lớn nhất của Joshua Wong là đã thức tỉnh được đông đảo học sinh và sinh viên tại Hong Kong, những người thường hờ hững và dửng dưng trước các vấn đề chính trị. Nhiệt tình của anh, như một ngọn lửa, làm bùng cháy ý thức dấn thân của bạn bè cùng thế hệ.

Khi các phóng viên bày tỏ sự ngạc nhiên trước tuổi tác của Joshua Wong, anh nói: “Đúng là không phải là chuyện thường thấy một học sinh 15 tuổi lãnh đạo một phong trào quần chúng chống lại chính quyền một cách hoà bình […] Chỉ ở Hong Kong, chuyện ấy mới xảy ra”. Rồi Joshua Wong kể, một cách tự tin, mới rồi, một học sinh 12 tuổi xin tham gia vào phong trào của anh.

Niềm tự hào của Joshua Wong hoàn toàn chính đáng. Nhưng những gì xảy ra ở Hong Kong cũng có thể xảy ra ở những nơi khác. Kể cả Việt Nam. Đã đành hoàn cảnh khác, nhưng lòng khao khát dân chủ và ý chí tranh đấu để được sống như một con người thì ở đâu cũng giống nhau.

* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.



ĂN CHƯA KỊP CHÙI MÉP (Lê Diễn Ðức)




Lê Diễn Ðức
Monday, September 29, 2014 1:42:23 PM

Sáng 21 tháng 9, 2014 tại Lào Cai, với cờ và băng đỏ sặc sỡ, ông Nguyễn Tấn Dũng đã phát lệnh thông xe tuyến đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai và tuyên bố “tuyến đường này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, giảm tai nạn giao thông cho khu vực Tây Bắc nói riêng và cả nước nói chung.”

Còn ông Lê Kim Thành, phó tổng giám đốc tổng công ty Ðầu Tư Phát Triển Ðường Cao Tốc Việt Nam (VEC), chủ đầu tư, nói, “Dự án này thuộc hành lang đường bộ Côn Minh (Trung Quốc) -Hải Phòng, nằm trong chương trình hợp tác giữa 6 nước tiểu vùng sông Mê Kông, trực tiếp phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, thúc đẩy khu vực Tây Bắc phát triển và tạo đà chuyển dịch kinh tế của đồng bào các dân tộc.”

Nhưng bẽ bàng và bôi bác thay, chỉ hai ngày sau khi thông xe, đường cao tốc bị nứt một đoạn dài hơn 70 mét.

Tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai có tổng vốn đầu tư gần 1,5 tỷ USD, dài 245km, được cho là hiện đại nhất Việt Nam.

Ngày 24 tháng 9, sau khi kiểm tra trực tiếp tại hiện trường, các chuyên gia của Hội Ðồng Nghiệm Thu Nhà Nước đã khẳng định, “Công trường đã thực hiện đầy đủ theo yêu cầu, kết quả khoan kiểm tra cho thấy điều kiện địa chất bất khả kháng là nguyên nhân gây lún nứt mặt đường cao tốc.”

Không biết sao mà Hội Ðồng Nghiệm Thu Nhà Nước có thể kết luận “điều kiện địa chất bất khả kháng là nguyên nhân gây lún nứt mặt đường cao tốc” và “bị lún nứt là điều đã được tiên lượng”!

Khi khảo sát, thiết kế, nếu biết điều kiện địa chất khó khăn, đất yếu, thì phải đưa ra giải pháp thi công cần thiết để xử lý kỹ thuật, ngăn chặn hậu quả.

Có ai trên thế gian này ngoài Việt Nam, biết đất yếu mà vẫn cứ làm liều, lại làm bừa, làm ẩu, đến khi đường bị lún nứt thì đổ lỗi cho “điều kiện địa chất bất khả kháng” và thời tiết!

Không có quốc gia nào trên thế giới khi thông xe đường cao tốc lại phải chờ lún? Trong thực tế, nếu khả năng đường có thể bị lún trong biên độ cho phép thì mọi thứ đã phải được tính toán trước và nếu có xảy ra thì sẽ lún tự nhiên, đồng bộ, không làm tổn hại mặt đường, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Trên đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai, không những bị lún mà còn bị nứt toác, dài và sâu thảm hại!

Chắc chắn sự cố nứt, lún này sẽ còn tiếp diễn trên những đoạn khác của con đường cao tốc, bởi vì Bộ Giao Thông Vận tải dự tính 9 vị trí khác cũng sẽ xảy ra sự cố lún, nứt tương tự.

Căn bệnh “lún, nứt đường cao tốc” nan y này không phải chỉ đối với con đường Nội Bài -Lào Cai, nó đã thường xuyên xảy ra, trên khắp ba miền, trên mọi con đường cao tốc mà tổng công ty Phát Triển Ðường Cao Tốc Việt Nam (VEC) chịu trách nhiệm đầu tư. Có thể đưa ra một số ví dụ.

Tuyến cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình có tổng chiều dài 50 km, với mức đầu tư giai đoạn đầu là 3.734 tỷ đồng 8.974 tỷ đồng đã tăng lên thành 8.974 tỷ đồng (tương đương 420-430 triệu USD), được báo chí cho là thiết kế đạt chuẩn loại A1, có 6 làn xe, tốc độ thiết kế 100-120 km/giờ, cũng thuộc loại “hiện đại nhất Việt Nam.”

Ðường mới thông xe được hơn một năm nay, nhưng đã xuất hiện những điểm lún mang tính “tử thần,” có nơi mặt đường trông như mặt ruộng mới cày xong. Dân chúng gọi đây là đường “cao tróc.”

Tuyến cao tốc Sài Gòn-Long Thành-Dầu Giây dài 55km tổng vốn đầu tư 20.630 tỷ đồng, gần 19 triệu USD/1 km, cũng mang đầy “thương tích” tương tự.

Tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ có tổng chiều dài khoảng 29 km, với vốn đầu tư 6.731 tỉ đồng, hiện xuống cấp trầm trọng, mặt đường bị nứt, lún dường như trên toàn tuyến.

Khi tôi viết “ODA là Ôi Dễ Ăn” trên RFA thì đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai vẫn trong quá trình hoàn thành giai đoạn cuối. Lúc bấy giờ tôi đặt vấn đề “chưa biết tuyến Nội Bài-Lào Cai sẽ ra sao nhưng đã có những than vãn về chất lượng và những bê bối trong quá trình thi công.”

Giờ thì rõ, cháy nhà ra mặt chuột hay là ăn vội chưa kịp chùi mép!

Dẫn đến tình trạng bê bối này chỉ có thể là thi công kém, cẩu thả, đồng thời công trình bị rút ruột, nên vật liệu sử dụng không đúng tiêu chuẩn. Ðây là một nhận định hoàn toàn có cơ sở.

Hầu hết các công trình xây dựng công của Việt Nam đều bị xẻo thịt, ngay từ lúc lên kế hoạch đầu tư, xin duyệt vốn, cấp giấy phép và chọn đơn vị thi công.

Không phải ngẫu nhiên mà Kiểm Toán Nhà Nước Việt Nam đã phải thú nhận rằng, “Mặc dù chưa có một cơ quan, tổ chức nào đưa ra được tỷ lệ và số liệu chính xác về thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản là bao nhiêu (10, 20 hay 30% như nhiều chuyên gia nhận định) nhưng thất thoát, lãng phí là có thực và nó xảy ra ở tất cả các khâu, giai đoạn của quá trình đầu tư, từ chủ trương đầu tư, chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, cấp phát vốn đầu tư, đến khâu nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.”

Lún, nứt đường đã trở thành một đại dịch không thuốc chữa vì quy mô quá lớn và tính chất phổ biến của nó trong hệ thống chính trị độc quyền lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam.

Hệ thống này tước bỏ mọi cơ hội kiểm soát của xã hội đối với các dự án do công ty quốc doanh thực hiện. Chính hệ thống này tạo ra những đặc quyền, đặc lợi, sinh sôi và nuôi dưỡng tệ nạn tham nhũng và thói tham lam, sống chết mặc bây tiền thầy bỏ túi.

Nếu không rút ruột thì lấy đâu ra tiền để bù vào các chí phí bôi trơn để được thực hiện dự án và bỏ túi riêng, mua sắm xe hơi, nhà lầu, cho con đi du học!

Ðổ lỗi cho xe quá tải chạy nhiều là cách bao biện, bởi vì tuyến đường Sài Gòn-Biên Hòa và xa lộ Ðại Hàn ở Sài Gòn cũ do Mỹ và Hàn Quốc xây dựng, sau 50 năm sử dụng vẫn không bị lún cho dù xe quá tải vẫn thường chạy.

Nước Mỹ rộng mênh mông, mạng lưới đường cao tốc hiện đại được xây dựng từ giữa thập niên 50 và tiếp tục hoàn thiện, mở rộng đến nay có độ dài 75.440 km chạy ngang dọc theo bốn hướng Ðông-Tây, Nam-Bắc, nối liền 209 trong số 237 thành phố có dân số từ 50 ngàn người trở lên, xuyên qua nhiều tiểu bang với những khu vực có địa lý phức tạp, đầm lầy, sông ngòi... nhưng chẳng đâu thấy có hiện tượng lún, nứt và cắm biển “Ðường chờ lún”?

Giá thành xây dựng đường cao tốc của Nội Bài-Hà Nội được cho là mức thấp nhất hiện nay cũng đã tới 6 triệu USD/km, đắt hơn giá thành trung bình ở Mỹ khoảng 5 triệu một cây số dành cho khu vực khó, tức là có núi cao, vực thẳm phải đào hầm, bắc cầu. Ðược biết VEC cũng là đơn vị thi công đường cao tốc Bến Lức-Long Thành có chiều dài 57,1 km với tổng mức vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 1,6 tỷ USD, tương đương 28 triệu USD/km, đắt tới gần 10 lần tại Mỹ!!!

Trong một đất nước, mạng lưới giao thông công cộng được cho là biểu tượng của sự văn minh và hiện đại, nó cũng thể hiện mức sống và sự phát triển của một nền kinh tế.

Ðầu tư vào đường sá, cầu cống ở Việt Nam là đầu tư công cộng, tiền vốn thường lấy từ ngân sách, các nguồn vốn phát triển ODA, bán trái phiếu chính phủ. Việc ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng là một chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên với kiểu có làm thì mới có “ăn,” một hiện tượng phổ cập ở Việt Nam, đã làm hao kiệt ngân sách, kéo theo những món nợ khổng lồ đè lên các thế hệ tiếp nối. Trong khi đó các sản phẩm ra đời với phẩm chất tệ hại, phải mất thêm nhiều tiền bạc để sửa chữa, khắc phục.

Khi cái nền móng của con đường bị xử lý kém, làm ăn gian dối, thì chỉ còn nước phá đi làm lại từ đầu, mọi việc đắp vá, trám trét chỉ là cách giải quyết mang tính tạm thời, hình thức. Nó cũng giống y chang chuyện hô hào chống tham nhũng trong một hệ thống mà tất cả mọi giá trị đều được đếm bằng tiền.



KHỞI ĐẦU LÀ CHÚNG TA (TS Nguyễn Đình Thắng - Mạch Sống)




September 26, 2014 11:42 AM

Hôm qua tôi gặp lại một người bạn lâu năm tại buổi ra mắt quyển sách mới của anh: Trần Trung Đạo. Cách đây một phần tư thế kỷ, chúng tôi thuộc nhóm anh em người Việt tiên phong trong buổi hồng hoang của kỷ nguyên internet. Nhóm VietNet, thoạt đầu chỉ vài ba mươi người, sau tăng dần lên đến vài trăm. Con số ít nên ai ai cũng biết nhau. Tình cảm gắn bó từ thuở ấy, dù lâu lắm mới gặp lại, vẫn không phai nhoà.
Trong phần phát biểu rất ngắn, anh Trần Trung Đạo kết luận rằng dân chủ là giải pháp duy nhất cho Việt Nam. Tôi hoàn toàn đồng ý: chỉ có dân chủ thì mới đẩy lùi hoạ bắc xâm, cho phép người dân nhập cuộc giải quyết các vấn nạn xã hội, tạo môi trường cho đất nước hoà nhập vào thế giới tự do và phát triển.
Biết thế, nhưng làm làm sao tiến đến dân chủ?

Vận hội nghìn năm một thuở
Khổ nạn của dân tộc năm 1975 đã mở ra một vận hội mới. 4 triệu rưỡi người Việt ở hải ngoại sẽ tạo được vận hội cho đất nước hồi sinh, như Phượng Hoàng đã hồi sinh từ tro bụi. Chúng ta 39 năm lầm lũi đi trên sa mạc tìm đường cứu dân cứu nước đã bỏ quên yếu tố quan trọng nhất: sức mạnh tiềm tàng của khối người này.
Có dân tộc nào dám ước mơ, chỉ trong nháy mắt của lịch sử nhân loại, rải khắp 5 châu bấy nhiêu hạt mầm cho tương lai? Phong trào Đông Du thời xưa đào tạo được bao lăm mà trần ai vất vả vô cùng, và rồi còn lại được mấy người? 4 triệu rưỡi người con của Mẹ Việt Nam ở khắp 5 châu là cơ may hãn hữu của dân tộc, mấy nghìn năm chỉ có một lần.
Nhưng cơ may ấy sẽ qua đi rất nhanh nếu chúng ta không biết nắm bắt lấy bây giờ. Mỗi ngày qua đi, quỹ thời gian của chúng ta càng ngắn lại.

Biến mình thành Bách Việt
Thời Bách Việt của 5 nghìn năm trước, cả trăm bộ tộc Việt quây quần với nhau, trong đó có những bộ tộc lớn: Điền Việt, Âu Việt, Hồ Việt, Đông Việt, U Việt, Mân Việt, Nam Việt, Lạc Việt. Khi một bộ tộc gặp nguy thì các bộ tộc khác quây vào bảo vệ và giải cứu. Nhưng rồi quân du mục phương Bắc tràn xuống đánh tan và đồng hoá tất cả, trừ một nhánh chạy thoát xuống phương Nam, là thuỷ tổ của dân tộc Việt Nam ngày nay.
Trong mấy nghìn năm sau đó, giòng giống Lạc Việt trơ trọi đối đầu với phương bắc, đã đổ biết bao xương máu để thoát nghìn năm bắc thuộc và gìn giữ bờ cõi, giống nòi cho đến tận giờ.
Vì tình cờ của lịch sử, năm 1975 và sau đó lũ lượt người Việt thoát nạn cộng sản ra đi, nhiều trăm nghìn người bỏ mạng trên biển khơi, để ngày nay có 4 triệu rưỡi hạt mầm rải khắp năm châu. Chỗ nào có tự do, dân chủ, phú cường nhất trên hành tinh này thì chỗ đó có người Việt bám rễ vì chỉ những nơi ấy định cư những người Việt Nam tị nạn bỏ nước ra đi. Chúng ta có cơ hội xây dựng lại Bách Việt: Mỹ-Việt, Canada-Việt, Pháp-Việt, Đức-Việt, Nhật-Việt, Úc-Việt, Na Uy-Việt, Hoà Lan-Việt… mạnh gấp trăm lần Bách Việt thời cổ xưa, để cứu nguy Lạc Việt đang bị vây khổn. Nhưng chúng ta phải chủ động biến mình thành Bách Việt trước đã.

Xây dựng và phát triển nội lực
Muốn là Bách Việt thì cộng đồng Việt ở khắp thế giới tự do phải phát triển sức mạnh ngay tại quốc gia sở tại, nghĩa là phải bám rễ thật sâu vào xã hội nơi mình đang sinh sống và rồi kết lại với nhau nhằm đủ sức ảnh hưởng lên chính quyền và tranh thủ sự ủng hộ của các cộng đồng bạn.
Chúng ta ở mọi nơi cần rủ nhau, giúp nhau phát triển và hoà nhập thật nhanh, thật sâu vào nền kinh tế, xã hội và chính trị nơi mình đang sinh sống, và phải có kế hoạch thu hút và đào tạo đội ngũ lãnh đạo trẻ để tiếp nối công cuộc phát triển nội lực từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Nếu nơi nơi đều làm vậy thì lực lượng người Việt hải ngoại đang dần biến mình thành Bách Việt để vực dậy dân tộc đang lâm trọng bệnh và cùng nhau thay đổi đất nước và gìn giữ sơn hà.
Mở các mũi nhọn nhân quyền
Khi đã có sức mạnh và ảnh hưởng, cộng đồng người Việt ở khắp thế giới tự do có thể thực hiện quốc tế vận để tranh thủ hậu thuẫn quốc tế quanh những vấn đề nhân quyền. Nhân quyền là giá trị toàn cầu mà mọi quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đều phải tôn trọng và công chúng ở nơi nơi đều quan tâm và chia xẻ. Các mũi nhọn nhân quyền có thể mở ra cho Việt Nam là: tự do tôn giáo, chống buôn người, quyền văn hoá, quyền lao động, xoá bỏ tra tấn, quyền của người khuyết tật, v.v. Đó là những lĩnh vực nhân quyền nóng bỏng trên thế giới và có nhiều cơ hội được quốc tế yểm trợ.
Quốc tế vận hiệu quả đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức chuyên môn trong từng lĩnh vực nhân quyền, có chứng cớ và tài liệu không thể bác bỏ, và có tổ chức để đủ sức ảnh hưởng chính quyền và huy động quần chúng quốc tế. Đó là lý do cần xây dựng và phát triển nội lực cho từng cộng đồng Việt trên toàn thế giới.

Xây dựng và phát triển xã hội dân sự trong nước
Từ đòi nhân quyền đến xây dựng dân chủ là một quãng đường rất xa, mà quốc tế sẽ không đi cùng chúng ta. Chúng ta phải tự mình đi quãng đường đó.
Dân chủ chỉ có khi người dân biết kết hợp thành sức mạnh vượt lên trên sức mạnh của chế độ. Một chế độ toàn trị không bao giờ cho phép người dân kết hợp lại với nhau. Làm “anh hùng bàn phím” thì được, “chính trị salông” thì được, nhưng khi hai người đến với nhau để tính kế kết hợp là bị đàn áp ngay.
Các mũi nhọn nhân quyền giúp chúng ta mở ra những “hành lang an toàn” cho người dân trong nước kết hợp lại với nhau. Sự chú ý và can thiệp của quốc tế trong từng lĩnh vực nhân quyền dựng lên bức tường che chắn cho những người và nhóm người hoạt động ở đằng sau, trong phạm vi hành lang an toàn đã được dựng lên. Dĩ nhiên sự an toàn chỉ là tương đối. Và dĩ nhiên việc kết hợp lại với nhau phải do chính mình chủ động — sự quan tâm và can thiệp của quốc tế dừng lại ở bức tường che chắn.
Người Việt ở hải ngoại, khi đã đủ sức mạnh, đủ năng lực, đủ kinh nghiệm trong xã hội dân sự trên cùng khắp thế giới, có thể yểm trợ và hướng dẫn cho đồng bào trong nước để từng bước phát triển kết hợp lại thành xã hội dân sự, thoạt tiên trong phạm vi của các hành lang an toàn và rồi lan ra khắp xã hội.
Khi người dân trong nước, từ tư thế quỳ bắt đầu đứng vững trên đôi chân của chính mình, thì nền dân chủ bắt đầu ló dạng. Và các nhánh của Bách Việt ở khắp nơi trên thế giới sẽ góp sức với dân tộc để đẩy đất nước đi lên, thoát cảnh lầm than lạc hậu, thoát hoạ bắc xâm và bắt kịp thế giới trong thế kỷ 21.

Hành trình 17 năm
Anh Trần Trung Đạo, trong phần phát biểu ngắn gọn, nhắc nhở rằng “con đường đến dân chủ rộng thênh thang, đủ rộng cho mọi người cùng tham gia“. Đúng vậy. Mỗi người chúng ta có thể chọn cách thức riêng của mình trên con đường ấy.
17 năm trước, chúng tôi chọn một hành trình để đem dân chủ đến cho đất nước không trễ hơn năm 2020, và đặt nền móng phát triển đất nước cho cả trăm năm về sau.
Khi lịch sử thuyền nhân sang trang năm 1997 thì sứ mạng vớt đồng bào ngoài Biển Đông hay bảo vệ họ trong trại tị nạn cũng chấm dứt; BPSOS bắt đầu hành trình xây dựng nội lực cho cộng đồng ở hải ngoại, rồi khởi xướng quốc tế vận quanh một số mũi nhọn nhân quyền, và cuối cùng tạo các hành lang an toàn cho sự phát triển xã hội dân sự ở trong nước. Đó là một hành trình miệt mài, đòi hỏi những người có tâm huyết, có đạo đức, có chiều sâu mà tôi gọi là “hào kiệt” của dân tộc. Chính những hào kiệt ấy đang xây dựng lại Bách Việt của thời đại mới, để Việt Nam có thể ngửng mặt sánh vai cùng thế giới.
Chắc chắn trong nhóm VietNet năm xưa có những người cũng đang miệt mài trên những hành trình song song. Tôi cầu mong những anh em ấy và mọi “hào kiệt” của dân tộc sẽ thành công, vì đó sẽ là thành công chung cho đất nước.

TS Nguyễn Đình Thắng



View My Stats