‘Giáo phái MAGA’ như
thế nào sau cuộc bầu cử 2024?
Trúc Phương / Người Việt
August
25, 2024
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/giao-phai-maga-nhu-the-nao-sau-cuoc-bau-cu-2024/
Một
trong những thành tựu vĩ đại nhất sự nghiệp của cựu Tổng Thống Donald Trump là
xây dựng được giáo phái MAGA với bản thân ông là giáo chủ. Yêu thích hay thù
ghét Trump cỡ nào cũng phải thừa nhận sự thật này. Hiện tượng tôn sùng ông
Trump và ông lợi dụng sự sùng bái mình cho mục đích chính trị đã chẳng còn là
chuyện lạ. Điều này không chỉ mang lại nhiều ảnh hưởng đối với cuộc bầu cử mà
còn cho xã hội Mỹ về lâu dài…
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/08/BL-Trump-Maga-1536x1024.jpg
(Hình
minh họa: Spencer Platt/Getty Images)
Trump
là Chúa!
Ngay
sau khi ông Trump bị ám sát hụt (ngày 13 Tháng Bảy), những người ủng hộ ông lập
tức nói rằng chính Chúa chứ không ai khác đã cứu ông. Dân Biểu Lauren Boebert
(Cộng Hòa-Colorado) đặt Trump ngang hàng với Chúa Jesus trên cơ sở rằng cả hai
đều bị “chối bỏ” và sự hy sinh cá nhân của họ “vì nhân dân” là giống hệt nhau.
Bà Boebert không là chính trị gia duy nhất so sánh ông Trump với Chúa.
Dân
Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-Georgia), một “fan siêu cứng” của ông
Trump, từng nói rằng loạt cáo buộc chống lại ông, kể cả vụ án động trời quan hệ
với một cô gái làng chơi, càng khiến ông… giống Chúa hơn bao giờ hết. Trong cuộc
vận động tại Las Vegas ngày 9 Tháng Sáu, bà Greene lại nói: “Bọn Dân Chủ và đám
truyền thông tin giả liên tục nói về việc, ‘ồ, Tổng Thống Trump là một tên tội
phạm bị kết án.’ Thế thì tôi muốn hỏi, thật ra quý vị biết gì không? Rằng, nhân
vật mà tôi tôn thờ cũng là một tội phạm bị kết án đấy” (đám đông gào lên ủng hộ).
Bà Greene nói tiếp: “Ông ấy đã bị sát hại trên Thập Giá.”
Khả
năng biến sự ủng hộ chính trị thành lòng mộ đạo như một thứ tôn giáo đã và tiếp
tục tạo cho ông Trump quyền lực lãnh đạo đảng Cộng Hòa một cách tuyệt đối, dù
ông đã dẫn dắt đảng này đi đến những thất bại chính trị liên tiếp, ngay trong bối
cảnh ông đối mặt hàng chục cáo buộc trong bốn vụ án hình sự. Dù vậy, các thành
viên “giáo phái MAGA” vẫn không ngần ngại mô tả ông Trump như một phiên bản hiện
đại của những vị anh hùng trong Kinh Cựu Ước, chẳng hạn như Cyrus hoặc David,
những nhân vật khiếm khuyết về mặt đạo đức, nhưng được Chúa chọn để thực hiện
những sứ mệnh khó khăn.
Vô
số “tín đồ MAGA” khẳng định rằng ông Trump “chắc chắn đã được Chúa chọn.” Và
người ta không có cách nào để giải thích tại sao ông Trump vẫn có thể “sống sót
nổi” trước vô vàn âm mưu tấn công của bọn quỷ dữ cánh tả, ngoài sự can thiệp của
Chúa. Họ tin rằng ông đã bị treo lên thập tự giá và bị đóng đinh. Ông Trump đã
và tiếp tục chịu vô vàn khổ nạn để cứu rỗi Công Giáo lẫn Tin Lành của Mỹ, và tất
nhiên cứu toàn bộ nước Mỹ.
Lực
lượng cử tri trung thành và tận tụy của ông Trump tạo nên một trong những binh
đoàn “thánh chiến” bền bỉ nhất trong nền chính trị Hoa Kỳ, mang lại cho ông lợi
thế không thể chối bỏ khi đề cập đến việc “truyền cảm hứng” cho những người ủng
hộ. Lịch sử chính trị Mỹ chưa từng có hiện tượng “cuồng” một cách kỳ lạ như vậy.
Theo một cuộc thăm dò gần đây của New York Times/Siena College, 48% cử tri sơ bộ
của đảng Cộng Hòa rất hào hứng với việc ông Trump trở thành ứng cử viên tổng thống.
Theo
khảo sát của Viện Gallup năm 2022, tỉ lệ người trưởng thành ở Mỹ cho biết 68% họ
theo đạo Thiên Chúa. Trong mùa bầu cử 2020, có khoảng 8 trong 10 người da trắng
theo đạo Tin Lành ủng hộ ông Trump, theo khảo sát của hãng tin AP. Cuộc khảo
sát cử tri được Trung Tâm Nghiên Cứu Pew thực hiện cho thấy ông Trump cũng nhận
được tỉ lệ ủng hộ tương tự vào năm 2016.
Việc
ông Trump đan xen chính trị và tôn giáo thật ra không là một hiện tượng mới. Từ
lâu Cơ Đốc Giáo đã có ảnh hưởng mạnh đến nhiều đời chính phủ Hoa Kỳ, trong bối
cảnh hầu hết cử tri tự nhận là người theo đạo Thiên Chúa ngay cả khi nước Mỹ
ngày càng trở nên thế tục. Tuy nhiên, trong trường hợp ông Trump, ông là người
duy nhất và cũng là người đầu tiên khai thác yếu tố tôn giáo trong chính trị,
và thành công đến mức tạo ra được một phiên bản tôn giáo riêng mà người ta gọi
là “giáo phái MAGA.”
Trong
chiến dịch tranh cử năm 2024, ông Trump tiếp tục dùng lá bài tôn giáo. Một
trong những đặc điểm đáng chú ý trong các cuộc vận động tranh cử của ông năm
nay là sử dụng “nhạc lễ” khi kết thúc chương trình. Đó là thứ âm nhạc nhẹ, sâu
lắng, vang lên tràn ngập, tạo nên một không khí tôn kính, y như buổi kết thúc cầu
nguyện trong nhà thờ. Nhiều người cúi đầu hoặc nhắm mắt. Những người khác đưa
lòng bàn tay lên, miệng lẩm bẩm.
Nghệ
thuật… bán Chúa!
Chiến
lược của ông Trump là lan tỏa mạnh những “ẩn ý” về tôn giáo, về hình ảnh “cứu
nước Mỹ” của mình, đặc biệt sau vụ bị ám sát hụt. Những email gây quỹ, dưới tên
ông, được diễn đạt bằng ngôn ngữ nhân từ của tôn giáo, với những hứa hẹn về việc
ban phát tình yêu cho đời một cách vô điều kiện, giữa những lời… kêu gọi đóng
góp $5 vào quỹ tranh cử. Ông Trump thậm chí đang định hình chiến dịch tranh cử
2024 như một cuộc thánh chiến nhân danh Cơ Đốc Giáo. Mới đây, trên mạng xã hội
Truth Social, ông Trump đăng một bản vẽ, miêu tả hình ảnh pháp đình với cảnh
ông ngồi cạnh Chúa Jesus, cùng đoạn video thốt lên câu “Chúa đã ban Trump cho
chúng ta” (“God gave us Trump”).
Không
chỉ xây dựng một thứ giáo phái riêng, ông Trump đang tạo ra nhiều ảnh hưởng méo
mó, trái với tinh thần Công Giáo. Nhật báo The New York Times tường thuật, một
cuộc vận động của ông Trump ở Las Vegas vào Tháng Giêng được “khai mạc” bằng buổi
cầu nguyện trong đó những “tín đồ MAGA” nói rằng Chúa rõ ràng đang muốn ông trở
lại Tòa Bạch Ốc.
Và
tại buổi vận động ở South Carolina vào Tháng Hai, ông Greg Rodermond, một mục
sư thuộc Crossroads Community Church, xin Chúa can thiệp và chống lại những đối
thủ chính trị của Trump, bởi bọn chúng đang “cố đánh cắp, giết hại và phá hủy
nước Mỹ của chúng ta.” Ông cầu nguyện: “Lạy Cha, hôm nay chúng con tụ họp ở đây
để đoàn kết vì đất nước chúng con, để đất nước được hồi phục sự vĩ đại…, và, lạy
Chúa, chúng con tin rằng Người đã chọn Donald Trump làm công cụ trong tay Người
cho mục đích này.”
Tất
nhiên, không phải ai cũng mụ mị tin rằng ông Trump được Chúa sai xuống dẫn dắt
nước Mỹ qua khỏi kiếp nạn trầm luân. Nhiều nhân vật tên tuổi trong Cơ Đốc Giáo
Hoa Kỳ không muốn tham gia cùng “anh em” để đi từ Mar-a-Lago đến cổng thiên đường
MAGA. Ông Russell Moore, cựu chủ tịch của nhánh chính sách công (public-policy
arm) thuộc Southern Baptist Convention, nói rằng những cuộc vận động tranh cử của
ông Trump đã đi chệch sang “lãnh địa nguy hiểm” khi dùng lời Chúa để mở đầu và
kết thúc, rồi đẩy các giáo sĩ lên sân khấu để nói rằng ông được Chúa phái xuống.
“Đó
là hành vi vi phạm điều răn, cấm không được nhân danh Chúa một cách vô tội vạ,”
ông Russell Moore nói.
Bất
luận thế nào, Chúa vẫn đang được nhân danh một cách vô tội vạ. Hồi Tháng Hai,
trước hàng trăm người dự một hội nghị truyền thông tôn giáo ở Nashville,
Tennessee, ông Trump nói: “Hãy nhớ rằng, mọi chế độ cộng sản trong suốt lịch sử
đều cố giẫm đạp nhà thờ, tương tự mọi chế độ Phát Xít đều cố thâu tóm và kiểm
soát giáo hội” và bây giờ, “ở Mỹ, bọn cánh tả cấp tiến đang cố thực hiện cả hai
điều đó.”
Ông
Trump hứa, trong nhiệm kỳ thứ hai, ông sẽ bảo vệ các giá trị của Cơ Đốc Giáo.
Ông nhấn mạnh rằng tín đồ Công Giáo Hoa Kỳ “đang bị vây hãm,” rằng nền tảng
Thiên Chúa Giáo Hoa Kỳ “đang bị tấn công,” và do vậy “chúng ta, một lần nữa,
hãy cầu nguyện cho nước Mỹ” (“We must make America pray again”). Như mọi lần,
sau những tuyên bố cứu rỗi nước Mỹ là tiết mục… bán hàng gây quỹ. Cuốn “God
Bless the USA” do “ban tùng thư Donald Trump” biên soạn đang được bán với giá
$60. Nó được quảng cáo là “cuốn Kinh Thánh duy nhất được Tổng Thống Trump chứng
thực” (“the only Bible endorsed by President Trump”).
MAGA
sau “kỷ nguyên Trump”
Câu
hỏi đáng chú ý nhất là “giáo phái MAGA” đi về đâu và ảnh hưởng nước Mỹ như thế
nào, sau cuộc bầu cử 2024, cho dù ông Trump thắng hay thua? Một điều gần như chắc
chắn là, kể cả khi ông Trump thua hoặc thậm chí ông chết, “di sản MAGA” vẫn sẽ
còn ảnh hưởng sân khấu chính trị và đời sống nước Mỹ. Những Marjorie Taylor
Greene, Ron DeSantis, Nikki Haley, Ted Cruz, J.D. Vance… sẽ tiếp tục cầm ngọn
đuốc MAGA. Từ khi xuất hiện, “giáo chủ” Donald Trump đã làm thay đổi gần như
hoàn toàn bản chất truyền thống của đảng Cộng Hòa. Chủ nghĩa Cộng Hòa
(Republicanism) đã đồng nghĩa với chủ nghĩa Trump (Trumpism).
Một
cách tổng quát, những gì bắt đầu như một “phong trào” nổi loạn trong đảng Cộng
Hòa, phá vỡ thể chế cũ, đập nát nền móng truyền thống, được tổ chức và thực hiện
từ ông Trump và xung quanh ông, biến thành một hoạt động chẳng khác gì sinh hoạt
của một giáo phái cá nhân (cult), bây giờ ngày càng trở nên chuyên nghiệp và
“chính thống.” Nếu đắc cử, nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo chắc chắn là nhiệm kỳ
cuối cùng của ông Trump, nhưng nếu ông thua, “Trumpism” và di sản của ông vẫn sẽ
còn và tiếp tục được “hậu duệ” của ông khai thác. [đ.d.]
====================================================
Nụ cười…
‘khùng điên’ của Kamala Harris nói lên điều gì?
Trúc Phương/Người Việt
August
23, 2024
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/nu-cuoi-khung-dien-cua-kamala-harris-noi-len-dieu-gi/
Cựu
Tổng Thống Donald Trump ghét cay ghét đắng kiểu cười ha hả không biết trời đất
là gì của Phó Tổng Thống Kamala Harris. “Tôi gọi bả là con mẹ Kamala cười nhảm.
Mấy người thấy bả cười chưa? Bả hệt như một con điên. Dòm cách người ta cười
cho thấy rất nhiều điều… Con mẹ này đúng là cái đồ khùng…,” ông Trump nói về kiểu
cười của bà Harris (ngày 20 Tháng Bảy, tại Michigan).
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/08/A1-Nu-cuoi-Kamala-Harris-1536x1056.jpg
Phó
Tổng Thống Kamala Harris vui mừng sau khi chấp nhận sự đề cử của đảng Dân Chủ
trở thành ứng cử viên của đảng tranh cử chức tổng thống Mỹ 2024 tại Đại Hội
Toàn Quốc Đảng Dân Chủ (DNC) hôm 22 Tháng Tám ở Chicago, Illinois. (Hình: Win
McNamee/Getty Images)
Nhiều
người cũng không thích kiểu “đụng đâu cũng cười” của bà Harris. Tuy nhiên, với
giới phân tích chính trị, kiểu cười rất đặc trưng của bà Harris đang trở thành
vũ khí chính trị lợi hại của bà. Nó toát lên sự hài hước trong một mùa tranh cử
căng thẳng; và đặc biệt, nó làm tương phản hình ảnh cộc cằn lỗ mãng, thậm chí tục
tĩu, của ông Trump (gần đây, như The New York Times cho biết, ông Trump gọi bà
Harris là “đồ chó cái” – “bitch”)…
Báo
chí Mỹ đang mổ xẻ “nụ cười kỳ quặc” của bà Harris. NBC News trích một bản ghi
nhớ của Ủy Ban Thượng Viện Cộng Hòa Quốc Gia (National Republican Senatorial
Committee – NRSC) trong đó có đoạn nhấn mạnh rằng, chiến dịch tranh cử của ông
Trump nên khai thác “điểm yếu chính trị” của bà Harris, khi bà “có thói quen cười
ở những khoảnh khắc không phù hợp.”
Ông
Mike Berg, phát ngôn viên NRSC, cho rằng chiến dịch “dìm hàng” bà Harris bởi “sự
cười lãng nhách” của bà Harris đang mang lại hiệu quả, dù ông không đưa ra dữ
liệu cụ thể để chứng minh. “Chẳng cần cuộc thăm dò nào cũng thấy cử tri ngày
càng mất hứng và bực bội khi thấy Kamala Harris ngoác mồm cười trước những vấn
đề cơm áo gạo tiền trước mắt,” ông Mike Berg nói.
Hình
ảnh cười giòn rất tự nhiên của bà Harris đang tràn lan trên truyền thông Mỹ.
Các TikToker sản xuất vô số clip vui nhộn liên quan nụ cười của bà Harris. Mới
đây, người dẫn chương trình Sean Hannity của Fox News phát một cảnh cười của bà
Harris để giải thích lý do tại sao cử tri “ghét bà ấy.” Từ lâu, ông Trump thường
xuyên nhắc đi nhắc lại “vấn đề” cười một cách “không bình thường” của “con mẹ
Kamala.” Trong buổi gặp cử tri ở Pennsylvania vào Tháng Mười, 2020, ông Trump
nói: “Bả có gì không bình thường không vậy? Sao bả cứ cười, như mọi người thấy
đó, cái kiểu cười sằng sặc ngay cả khi đụng những vấn đề rất nghiêm túc.”
Tuy
nhiên, một số nhà phân tích đang xem “vấn đề cười” của bà Kamala Harris là lợi
thế chính trị tranh cử của bà. Theo nhà nghiên cứu hài hước (humor researcher)
Eva Ullmann, bà Harris có thể ghi điểm bằng chiến thuật này, đặc biệt khi cùng
xuất hiện với người đồng hành hài hước không kém là ông Tim Walz, thống đốc
Minnesota.
Theo
bà Eva Ullmann (dẫn lại từ Deutsche Welle), bằng hình ảnh hài hước, vui nhộn và
náo nhiệt, bộ đôi Harris-Walz cho thấy sự chân thành của họ. Nó tạo nên sự
tương phản mạnh với hình ảnh hung hăng luôn gây chiến của ông Trump. Bằng cách
thể hiện sự dí dỏm và hài hước, liên danh Harris-Walz muốn cử tri nhận ra rằng,
mọi người đang chán ngấy lối tranh cử chính trị bằng việc hạ thấp và làm nhục đối
phương, cũng như không khí thù hận dai dẳng.
Với
không ít người, hình ảnh chính trị gia buông thả cười cợt, đặc biệt trong những
tình huống không đáng cười, có thể dễ dàng khiến họ bị mất điểm. Họ tự biến
mình thành trò hề. Họ tự làm họ mất đi sự tôn trọng cần thiết. Hơn nữa, trong
nhiều nền văn hóa, kiểu cười của phụ nữ luôn bị để ý và xét nét nhiều hơn so với
nam giới.
“Phụ
nữ nói quá to, cười quá to, cười quá nhiều là điều cấm kỵ,” nhận xét của bà
Kathleen Karlyn, một học giả về truyền thông (dẫn lại từ The Washington Post).
Tuy nhiên, trong trường hợp bà Harris, “có thể thấy rằng khi Kamala cười, bà ấy
đang khẳng định quyền lực của mình, đồng thời từ chối sự im lặng hoặc tuân theo
những quy tắc cũ về cách thể hiện nữ tính đúng mực như vốn dĩ xã hội mặc định,”
bà Kathleen Karlyn nói.
Phần
mình, ông Trump gần như chẳng bao giờ cười. Ông khác với hầu hết tổng thống tiền
nhiệm. Ông George W. Bush thường xuyên cười. Ông Barack Obama cũng cười sau những
câu nói đùa của chính mình. Ông Joe Biden thường nhoẻn miệng cười với kiểu rất
riêng.
Với
ông Trump, hình như chỉ có một lần ông “ha” một tiếng, khi nghe có người trong
đám khán giả gào to trả lời rằng, “con mụ Hillary chứ ai” – sau khi ông hỏi:
“Trong đám đông này, nếu có một con chó thì đó là ai?” Đó là lần hiếm hoi người
ta thấy ông Trump cười một cách thoải mái và hứng thú thật sự.
Bà
Mary L. Trump, cô cháu gái của ông Trump, người luôn chỉ trích mạnh mẽ ông, nói
rằng bộ mặt cứng đờ không cười là đặc điểm của dòng họ nhà Trump. Cha của ông
Trump gần như chẳng bao giờ cười. Với những người trong gia đình Trump, cười
khiến lộ ra sự yếu đuối bản thân, khiến trở nên mất cảnh giác và từ đó mất kiểm
soát – bà Mary L. Trump nói.
Chiến
thuật công kích nụ cười của bà Harris trong thực tế chưa thành công, nếu không
nói là thất bại, cho đến thời điểm này. Người ta tin rằng “nụ cười vô duyên”
khiến hình ảnh bà Harris không chỉ thiếu nghiêm túc mà còn lố bịch. Bằng cách
“đánh” vào “điểm yếu trong căn tính” của bà Harris, nhóm ông Trump muốn cho cử
tri thấy bà Harris không đủ tư cách và xứng đáng ngồi ghế nguyên thủ.
Dù
vậy, phản ứng dư luận lại trái ngược những gì mong đợi. Nhiều người không xem nụ
cười của bà Harris là “vấn đề” gì to tát. Hơn nữa, như phân tích của bà Maria
C. Scott (giáo sư trợ giảng chuyên về văn chương và tư tưởng Pháp, thuộc Đại Học
Exeter) trong bài viết trên The Conversation, trong nhiều trường hợp, sở dĩ người
ta cười đơn giản chỉ là họ tự tin trước cảnh đối phương của họ té ngã. Quan điểm
về tiếng cười này được triết gia Pháp Henri Bergson đề cập trong cuốn “Le Rire”
(Tiếng Cười, 1990).
Với
nhiều người, đặc biệt những người ủng hộ bà Kamala Harris, hình ảnh bà cười cho
thấy năng lượng mới mẻ mà bà đang mang lại. Ghét bà Harris hay không cũng phải
thừa nhận rằng việc bà thay thế Tổng Thống Joe Biden trên đường đua tổng thống
đã và đang truyền một lượng năng lượng khổng lồ cho cánh Dân Chủ nói riêng và
cho không khí tranh cử nói chung. Đột nhiên, một ông cụ già chát khú đế hết hơi
trên diễn đàn tranh luận được thay bằng một phụ nữ sung sức tạo ra sự tương phản
tức thì đã lật ngược mọi thứ.
Theo
hai nhà tâm lý học Gabriela Khazanov và Courtney Forbes (viết trên tờ
Psychology Today), năng lượng mới này được sản sinh từ hình ảnh hoạt bát của cặp
Kamala Harris và Tim Walz. “Chúng ta thường bỏ qua hoặc đánh giá thấp sức mạnh
của những cảm xúc tích cực, đặc biệt khi chúng ta đã quen với việc không cảm thấy
chúng,” hai nhà tâm lý học viết.
Hai
nhà tâm lý học nói thêm: Nghiên cứu cho thấy cảm xúc tích cực cho phép chúng ta
mở rộng quan điểm, suy nghĩ sáng tạo, phát triển các mối quan hệ có ý nghĩa,
hành xử đàng hoàng với bản thân cũng như với người khác, và “dù Kamala – như mọi
chính trị gia và tất cả người khác – là không hoàn hảo, nhưng điều mà bà ấy
mang lại từ tiếng cười chính là sự tích cực và cởi mở; và đó chính là một trong
những món quà của bà…” [qd]
No comments:
Post a Comment