Chống
tham nhũng và độc quyền công nghệ Trung Quốc: Hai hạn chế đối với khai thác đất
hiếm Việt Nam
Thu
Hằng - RFI
Đăng
ngày: 26/08/2024 - 13:13
Việt
Nam có trữ lượng khoảng 22 triệu tấn đất hiếm và chiếm 18% tổng lượng thế giới
nhưng trong suốt nhiều năm lại không khai thác, xuất khẩu tương xứng với tiềm
năng. Trước nhu cầu ngày càng tăng và chủ trương giảm phụ thuộc vào nguồn cung
Trung Quốc của nhiều nước, đất hiếm ở Việt Nam ngày càng được quan tâm.
HÌNH
:
Đất
hiếm, nguyên liệu cần thiết để chế tạo các sản phẩm công nghệ cao
(en.wikipedia.org)
Tháng
06/2024, chính phủ tuyên bố « nhất quyết không xuất khẩu đất hiếm
thô ». Tuy nhiên, sẽ mất bao lâu để thực hiện được ý định này trong
khi các nhà đầu tư vào Việt Nam lại không làm chủ được công nghệ tinh luyện mà
trung Quốc nắm giữ ?
Trên
đây là nhận định của phó giáo sư Éric Mottet, Đại học Công giáo Lille, kiêm
giám đốc nghiên cứu và phụ trách về phát triển tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến
lược Pháp - IRIS, khi trả lời phỏng vấn của RFI Tiếng Việt, ngày 10/07/2024. Đồng
thời, chuyên gia Mottet còn nhấn mạnh đến chiến dịch chống tham nhũng, được coi
là yếu tố thứ hai có thể tác động đến lĩnh vực khai thác đất hiếm ở Việt Nam. Sự
kiện mới nhất là ông Nguyễn Linh Ngọc, nguyên thứ trưởng bộ Tài Nguyên Môi Trường
bị khởi tố ngày 22/07/2024 liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương,
gây thát thoát khoáng sản của Nhà nước với trị giá ước tính trên 600 tỷ đồng.
RFI
: Theo báo cáo năm 2022 của Viện Geological Survey của Mỹ, tổng khối lượng
đất hiếm của Việt Nam chiếm khoảng 18% tổng lượng trên thế giới, kể cả đất hiếm
nặng và nhẹ. Có thể tìm thấy đất hiếm tại những vùng nào ở Việt Nam ?
Éric
Mottet : Tại
Việt Nam, đất hiếm nằm ở nhiều nơi. Trước tiên là ở phía tây bắc, nơi có một
trong những mỏ đất hiếm lớn nhất Việt Nam, cho đến giờ vẫn gần như chưa được
khai thác. Đất hiếm còn nằm ở vùng cao nguyên miền trung và dọc bờ biển, gần
như từ bắc xuống nam. Ở Việt Nam, cũng như nhiều nước khác trên thế giới, đất
hiếm vốn rất dồi dào, dễ khai thác. Nhưng sự khác biệt, hoặc nói một cách khác
là vấn đề duy nhất nằm ở công nghệ để tinh luyện chúng.
Như
câu hỏi đã nêu, đất hiếm ở Việt Nam chiếm khoảng 18% trữ lượng thế giới. Đó là
con số rất lớn, được coi là nguồn trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai trên thế giới,
chỉ sau Trung Quốc, với giá trị được thẩm định gần 3.000 tỉ đô la Mỹ. Con số
này lớn gần gấp 10 lần GDP Việt Nam. Nhưng hiện giờ, những mỏ đất hiếm này hầu
hết chưa được khai thác. Việt Nam là một nhà sản xuất đất hiếm nhưng theo tôi,
chỉ là một nhà sản xuất vô cùng nhỏ, vì mới chỉ khai thác được khoảng 600 tấn/năm.
Năng suất này thấp hơn rất nhiều lần so với Trung Quốc, thậm chí thấp hơn cả Miến
Điện, nước khai thác 38.000 tấn hàng năm.
Dù
sao, đất hiếm ở Việt Nam có tiềm năng đáng kể mà rất nhiều nước phương Tây đang
nhìn với con mắt ghen tị.
*
RFI
: Ngay năm 2014, một số giấy phép khai thác đất hiếm đầu tiên đã được cấp
nhưng dường như hoạt động khai thác không được tiến triển. Những
nguyên nhân, yếu tố nào có thể giải thích cho tình trạng này?
Éric
Mottet : Có
nhiều lý do. Chúng ta đừng quên là đất hiếm, nhất là ở tây bắc Việt Nam, đã được
hai công ty Nhật Bản khai thác cho đến năm 2015. Nhưng việc Trung Quốc có quá
nhiều đất hiếm, khiến giá sụt thê thảm nên việc khai thác ở Việt Nam không đem
lại lợi nhuận và buộc các công ty Nhật Bản rút khỏi dự án từ những năm 2014,
2015. Liên quan đến Việt Nam, các nhà đầu tư bị nản lòng vì giá thấp và thế gần
như độc quyền của Trung Quốc trên thị trường đất hiếm. Đối với nhiều nhà đầu
tư, việc khai thác đất hiếm bị coi là mang lại ít lợi nhuận. Đó là lý do thứ nhất
khiến đất hiếm rất ít được khai thác ở Việt Nam.
Tuy
nhiên, từ năm 2023, thủ tướng Việt Nam đã công bố một quyết định thông qua kế
hoạch thăm dò, tiếp theo là khai thác đất hiếm ở quy mô lớn. Chính phủ có ý định
mời thầu vào cuối năm 2023, đầu năm 2024, nói theo cách khác là để “bán” nhiều
lô trong mỏ Đông Pao ở vùng núi tây bắc. Theo lịch trình là tái khởi động vào
cuối năm 2024 với dự kiến khai thác 10.000 tấn đất hiếm mỗi năm. Một số doanh
nghiệp nước ngoài đã đặt sẵn bản doanh, ví dụ tập đoàn Úc Blackstone, hoặc nhiều
hợp tác đang được thảo luận ít nhiều với Hàn Quốc.
Nhưng
mọi chuyện dần bị dừng lại vào tháng 10, 11/2023 bởi vì chiến dịch chống tham
nhũng trong các doanh nghiệp Việt Nam đã gây ra nhiều thiệt hại, kể cả trong
hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của ngành công nghiệp mỏ khoáng sản, cũng như trong
các công ty đang khai thác đất hiếm. Các vụ bắt giữ đã cản trở phần lớn những dự
án của chính phủ, xin nhắc lại ở đây, là nhằm bán đấu giá những khu nhượng quyền
khai thác mới cho những công ty Việt Nam hợp tác với các doanh nghiệp Úc và Hàn
Quốc. Vì thế tôi cho rằng ngành công nghiệp này hiện giờ có phần bất trắc. Các
nhà đầu tư nước ngoài lưỡng lự đầu tư vào khai thác đất hiếm ở Việt Nam.
Tuy
nhiên, chính phủ Việt Nam vẫn giữ kế hoạch chỉ đạo, muốn tiếp tục và muốn khoảng
2 triệu tấn đất hiếm được khai thác vào khoảng năm 2030. Nhưng tôi xin nhắc lại
là vì hai lý do chính - chi phí khai thác thấp ở Trung Quốc và chiến dịch chống
tham nhũng cùng với những vụ bắt giữ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp khai thác,
quản lý ngành công nghiệp mỏ và khoáng sản ở Việt Nam - cho nên những dự án được
thông báo năm 2023 hiện giờ (năm 2024) đã bị đình chỉ.
Rất
khó để biết được lý do chính xác khiến nhiều cán bộ hoặc lãnh đạo cấp cao của
công ty quốc doanh, bán quốc doanh, tư nhân ở Việt Nam bị bắt vì tham nhũng.
Tuy nhiên, có một vài thông tin được tiết lộ về một doanh nghiệp và các vụ biển
thủ công quỹ của họ.
Thứ
hai, Việt Nam có nhiều quy định hiện hành, khá là chặt chẽ về xuất khẩu khoáng
sản thô ra nước ngoài. Và một trong hai doanh nghiệp quản lý đất hiếm dường như
đã xuất khẩu bất hợp pháp sang Trung Quốc để tinh chế đất hiếm ở đó. Tại sao
doanh nghiệp đó lại làm như vậy ? Đó là vì họ cho rằng chi phí thì cao, còn khả
năng tinh chế ở Việt Nam còn quá yếu nên họ phải chuyển hướng sang Trung Quốc
và người phụ trách đó đã bị bắt. Cho nên có thể thấy có hai lý do : biển thủ
công quỹ và xuất khẩu đất hiếm trái phép ra nước ngoài, nhất là sang Trung Quốc.
*
RFI
: Chính phủ Việt Nam khẳng định không xuất khẩu đất hiếm dạng thô. Việt
Nam sẽ phải cải thiện những gì và cần hỗ trợ như thế nào để đạt được mục tiêu
này ?
Éric
Mottet : Quy
định hiện hành của Việt Nam về xuất khẩu khoáng sản thô đã được thắt chặt hơn rất
nhiều bởi vì Hà Nội đặt mục tiêu triển khai lĩnh vực tinh chế ở trong nước.
Nhưng Việt Nam lại phải đối phó với rất nhiều thách thức lớn về năng lực, công
nghệ, kỹ thuật tinh chế. Việt Nam muốn hình thành một dây chuyền khép kín từ
khai thác đến tinh luyện đất hiếm nhưng vấn đề đầu tiên của Viện Nam hiện giờ
là phải phát triển được năng lực tinh chế khoáng sản. Đó lại là cả một quá
trình phải làm trong hợp tác với các doanh nghiệp Úc, Hàn Quốc.
Dù
sao cũng có một tin vui, đó là chuyến công du Việt Nam năm 2023 của tổng thống
Mỹ Joe Biden. Hà Nội và Washington đã ký một thỏa thuận nhằm tăng cường năng lực
của Việt Nam, nhất là về thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực khai thác đất
hiếm. Nhưng Hoa Kỳ cũng không phải là một nước làm chủ được công nghệ tinh chế
đất hiếm, bởi vì phần lớn khối lượng đất hiếm được khai thác ở Mỹ, nhất là ở
bang California, cũng lại được chuyển sang Trung Quốc để tinh chế.
Vấn
đề hiện nay đối với Việt Nam là họ muốn phát triển một lĩnh vực với các đối tác
phương Tây, như Úc, Mỹ hoặc ở trong khu vực như Hàn Quốc, nhưng những nước này
cũng không làm chủ hoàn toàn được công nghệ tinh chế hoặc tinh chế được đất hiếm
với chi phí thấp. Cho nên có thể thấy là Việt Nam phần nào bị bí. Họ muốn phát
triển khả năng tinh luyện đất hiếm nhưng lại không dựa vào đúng đối tượng.
Bắc
Kinh hiểu rõ vấn đề của Việt Nam và đánh tiếng với chính phủ Việt Nam rằng quốc
gia tinh chế được đất hiếm với chi phí thấp chỉ có Trung Quốc và nếu Việt Nam
muốn phát triển lĩnh vực này thì phải hướng sang Trung Quốc. Nhưng đây là điều
mà hiện giờ chính phủ Việt Nam chưa tính đến.
*
RFI
: Như ông vừa nêu, nhiều công ty nước ngoài đã quan tâm đến việc khai
thác đất hiếm ở Việt Nam nhưng hiện giờ vẫn chỉ ở giai đoạn thăm dò, nghiên cứu.
Liệu có thể hy vọng là sẽ có nhiều tiến triển trong thời gian tới ? Những
yếu tố nào có thể tác động đến những tiến bộ đó ?
Éric
Mottet : Người
ta từng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tiến triển trong năm 2023, 2024. Vì những lý do
mà tôi đã nêu ở trên, nhất là chiến dịch chống tham nhũng trong các ngành công
nghiệp và lĩnh vực khai thác mỏ ở Việt Nam, nên mọi chuyện bị chậm lại.
Tuy
nhiên, có một yếu tố có thể thúc đẩy tình hình, đó là Hoa Kỳ muốn hỗ trợ Việt
Nam phát triển lĩnh vực đất hiếm này. Mỹ đã đề xuất, đã ghi trong khuôn khổ một
thỏa thuận là giúp Việt Nam lập bản đồ các nguồn trữ đất hiếm vì thường thì việc
này sẽ cho phép thu hút các nhà đầu tư chất lượng vào Việt Nam. Mỹ muốn giúp Việt
Nam phát triển ngành công nghiệp này cũng là để giúp Mỹ giảm phụ thuộc quá mức
vào Trung Quốc về đất hiếm. Phía Hoa Kỳ thực sự tỏ thiện chí giúp đỡ Việt Nam
phát triển ngành này. Đây là điều có thể coi là rất tích cực và tôi nghĩ đó là
một yếu tố quan trọng trong tương lai đối với ngành khai thác đất hiếm ở Việt
Nam.
Nhưng
tôi cũng xin nhắc nhắc lại là Việt Nam đang dựa vào những đối tác mà hiện giờ
chưa làm chủ hoàn toàn công nghệ chế biến đất hiếm. Thêm vào đó còn có một trở
ngại khác. Đó là Trung Quốc, nước từng đề xuất giúp đỡ Việt Nam phát triển những
công nghệ khác nhau trong các khâu khai thác, chế biến, xử lý và tinh chế đất
hiếm, vào tháng 12/2023 đã quyết định ngừng xuất khẩu một phần công nghệ này ra
nước ngoài để giữ phần nào độc quyền và vai trò quan trọng về lĩnh vực này.
Hiện
giờ, Việt Nam bị kẹt giữa một bên là các nước phương Tây muốn giúp Việt Nam và
muốn đầu tư nhưng lại không hoàn toàn yên tâm về kế hoạch chính sách ở Việt Nam
và họ cũng không hẳn làm chủ công nghệ và bên kia là Trung Quốc, nước không còn
muốn xuất khẩu công nghệ của họ ra nước ngoài, trong đó có thể có Việt Nam.
Có
thể thấy là trong những năm 2023, 2024 có rất nhiều lạc quan về vấn đề đất hiếm
ở Việt Nam nhưng hiện giờ, tôi cho rằng lạc quan đó đã bớt đi phần nào so với
chỉ cách đây vài tháng.
*
RFI
Tiếng Việt xin chân thành cảm ơn phó giáo sư Éric Mottet, Đại học Công giáo
Lille, kiêm giám đốc nghiên cứu và phụ trách về phát triển tại Viện Quan hệ Quốc
tế và Chiến lược Pháp - IRIS.
--------------------------
Các
nội dung liên quan
VIỆT
NAM - ĐẤT HIẾM
Đất
hiếm Việt Nam: Mỹ đánh giá trữ lượng thấp hơn nhiều so với dự báo trước đó
VIỆT
NAM - MỸ - HỢP TÁC BÁN DẪN
Mỹ
- Việt ký thỏa thuận về chất bán dẫn và khoáng chất hiếm
VIỆT
NAM - ĐẤT HIẾM
Việt
Nam : Nhen nhóm tham vọng vào tốp đầu các nước sản xuất đất hiếm
No comments:
Post a Comment