CÚNG
DƯỜNG VÀ HỒI HƯỚNG DƯỚI CON MẮT CỦA TĂNG NI THỜI MẠT THẾ
Một
ni cô trẻ trung, mặt tròn trĩnh, nhẵn nhụi như… tượng sống, giảng về cúng dường:
“Đem đến chùa cúng dường có một nải chuối, mà xin quá trời lun. Há há há há…”
Một
chức sắc khá cao trong GH, một mình “trụ trì” mấy ngôi chùa, lộng lẫy như cung
điện, có bằng tiến sĩ Phật học là thượng tọa Thích Nhật Từ. Vị này thích lòe
người, “ngôn” nhiều điều bất cập chánh pháp, ví dụ chê Sư Minh Tuệ là mới “thực
tập khổ hạnh”, chưa “thực tập Giới”, thì mới đi được… 1/3 quãng đường. Nhưng
không muốn mất thì giờ nhiều, chỉ xin bàn 1 câu, giảng về cúng dường và hồi hướng
của ông ta: “Cúng dường có một nải chuối, mà hồi hướng công đức cho tất cả mọi
chúng sinh (?)…”. Rồi ngài tiến sĩ tính toán: “Thế giới có 8 tỷ chúng sinh, đem
một nải chuối chia cho 8 tỷ người, thì mỗi người chỉ được… tí xíu”. Ý ông ta
chê ít, nhẽ ra phải cúng cả buồng, cả vườn chuối…
Khỏi
cần bàn về tri kiến thế gian nghe đã thô thiển, đến mức cười không nổi, nói
ngay về kiến thức Phật học, vì ông ta là “tiến sĩ Phật học”:
1-
Khái niệm “chúng sinh” trong nhà Phật là bao gồm cả tam giới, gồm 25 “cõi hữu”,
từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đến người, Atula, Trời… trải suốt ba đời, quá
khứ, hiện tại và vị lai… chứ không phải chỉ 8 tỷ người hiện đang sống trên quả
địa cầu này.
2-
Ông tiến sĩ Phật học đã coi “công đức hồi hướng” là phụ thuộc vào số lượng và
giá trị của vật phẩm cúng dường…
Bài
kệ “hồi hướng” truyền hàng ngàn năm nay trong nhà Phật, mỗi khi kết thúc một
“Phật sự” nào đó như sau:
“Nguyện
đem công đức này
Hướng về
khắp tất cả
Đệ tử
và chúng sinh
Đều trọn
thành Phật đạo”
Chắc
ông tiến sĩ thường xuyên tụng hàng ngày mà không hiểu, hoặc chỉ nghĩ đến chuyện
đếm công đức qua những tiếng “ting ting”, khi tiền cúng dường chui vào tài khoản,
hoặc đếm công đức như đếm… chuối, đếm gạo?...
Vậy
công đức ở đâu ra? Lớn đến cỡ nào? mà ngày nào cũng phát nguyện, hồi hướng cho
khắp tất cả “đệ tử và chúng sinh”?
Công
đức ở đâu ra? Ở trong mỗi mỗi chúng sinh. Nó bình đẳng tuyệt đối, ở Phật cũng
không tăng, ở chúng sinh cũng không giảm. Là cái mà Trúc Lâm Đại sĩ (Phật hoàng
Trần Nhân tông) gọi là “gia trung hữu bảo” (trong nhà có của báu).
Lớn
đến cỡ nào? Lớn vô tận, đến nỗi cúng hoài cũng không bớt, mà nhận mãi cũng chẳng
thêm. Giống như cái giếng (Thủy Phong Tỉnh), nước trong giếng thì múc lên không
cạn bớt, rót xuống chẳng đầy thêm.
Công
đức ấy là cái gì mà kì diệu như vậy? Giáo lý Đại thừa chỉ ra rằng công đức
chính là trí tuệ. Duy Thức luận nói: “A Lại Da thức (thức thứ chứa đầy đủ mọi
công đức”, thì công đức chính là trí tuệ, là tính Viên Giác tròn đầy. Nghĩa là
công đức cũng chính là Phật tính, là Như Lai tạng... Chương Thập hồi hướng
trong kinh Lăng Nghiêm gọi là “Vô tận công đức tạng”, thì “Vô tận công đức tạng”
là “tự tính” bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm của mỗi mỗi chúng sinh. Đem
“Vô tận công đức tạng” ra hồi hướng, dẫu cho khắp tất cả, đệ tử và chúng sinh,
thì cũng không bao giờ cạn.
Nghĩa
là công đức không phải ở nải chuối, không phải ở mệnh giá của đồng tiền… mà ở
trong tâm người cúng dường, thì dẫu cúng một hạt vừng, một chén nước lã… vẫn có
thể (và có quyền) phát nguyện hồi hướng, cho tất cả mọi chúng sinh. Các phật tử
(và cả chúng ta nữa) nên nhớ kĩ điều này, chớ nghe bọn ma tăng Thích cúng tiền,
Thích cúng nhà, Thích Múc Chúng Sinh… lừa bịp.
Hiểu
được như thế, và ai cũng làm như thế, thì bọn ma tăng sẽ có nguy cơ bị đói, phải
đi lao động lấy mà ăn. Nhưng các phật tử chớ lo, vì chính các ma tăng cũng nằm
trong số chúng sinh được “hồi hướng công đức”, thì tất có ngày, họ cũng sẽ được
“trọn thành Phật đạo”.
Nam
mô Vô Tận Công Đức Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nguyện
hồi hướng công đức cho vị ni sư kia, và cho đích danh tiến sĩ Thích Nhật Từ,
cùng khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều trọn thành Phật đạo.
Nam
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
.
No comments:
Post a Comment