.
Đôi lời với Tuyên Giáo, An ninh và đội ngũ Cộng tác
viên dư luận xã hội: “MẮM KHÔNG NGHE MUỐI MẮM ƯƠN”.
Trong hàng chục tin nhắn riêng tư cho một nhà
báo mới đây và nhiều dư luận viên khác, tôi đã từng nói, những người phản biện
kinh tế, xã hội cũng giống như những bác sỹ chẩn đoán bệnh để biết cách phòng
tránh, chữa trị cho xã hội khi bệnh còn có khả năng chữa được. Để đến lúc vô
phương cứu chữa thì chỉ còn nước bỏ đi.
Người dân tham gia phản biện chính sách với tư
cách một công dân đóng thuế nuôi chính phủ và cả nuôi đảng, là để đẩy lùi cái xấu,
dưỡng mầm điều đẹp, để hoàn thiện luật pháp, để minh bạch chính sách, để đất nước
có một môi trường kinh tế, văn hóa, xã hội lành mạnh hơn, xã hội văn minh hơn,
và để chính phủ & đảng biết mà sửa sai cho đảng ngày càng vững hơn, mạnh
hơn, chính phủ làm việc hiệu quả hơn, xứng đáng với cơm áo Dân nuôi.
Tuyên Giáo, An ninh mạng và đội ngũ dư luận viên hùng hậu luôn tìm cách
chửi bới, nói xấu, vu vạ và report tài khoản để bịt mồm những ý kiến phản biện
là hành động gây tội ác với Đất nước, với Nhân dân.
Hậu quả 43,2 ngàn người chết tức tưởi theo
công bố chính thức của Tổng cục Thống kê, do thực thi biện pháp chống dịch cực
đoan vẫn còn sờ sờ ra đó.
Các bạn hẳn còn nhớ Lịch sử? Những kẻ đấu tố địa
chủ trong cải cách ruộng đất, sau khi đảng chủ trương “Sửa sai” thì họ đều trốn
lên vùng núi hoang vu đi Kinh tế mới vào những năm 1961-1962, sống nhục nhã cho
đến già chết mà không dám về làng.
Ông Chu Văn Biên là Bí thư đoàn ủy Nghệ Tĩnh
đoàn Cải cách ruộng đất, là bạn hoạt động cách mạng với bố tôi, là anh họ 12 đời
của tôi. Cho đến bây giờ, gia tộc tôi vẫn coi ông ấy là nỗi nhục của dòng họ
mình.
Chính sách của đảng cũng thường xuyên thay đổi,
đôi khi quay ngoắt 180 độ. Khi đảng chống xét lại, những cán bộ thân tín của đại
tướng Võ Nguyên Giáp mà trước đó họ từng ủng hộ chủ trương của đảng ta theo đường
lối Nikita Sergeyevich Khrushchyov đều bị bắt, bị khai trừ đảng hoặc xin tỵ nạn
Liên Xô. Hơn 300 người bị bắt trong đó có 30 cán bộ cao cấp, hơn 40 người phải ở
lại Liên Xô xin tỵ nạn.
Mới đây, khi đảng chống dịch cực đoan, hàng
trăm trí thức phản biện, thì “bò đỏ” hùa theo dư luận viên vào chửi bới. Cuối
cùng 43,2 ngàn người chết oan, theo số liệu công bố chính thức của Tổng cục Thống
kê, test kit Việt Á và “chuyến bay ngạo nghễ” toang ra thì những đứa còn chút
liêm sỉ đã biết bỏ nghề 3 củ đi xuất khẩu lao động.
Những vụ như Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB mất
khả năng thanh toán trái phiếu, Trịnh Văn Quyết và còn nhiều tài phiệt khác
đang giấu mặt nhưng không giấu tên, lũng đoạn thị trường chứng khoán, thị trường
bất động sản, bản thân tôi và rất nhiều người khác đã tâm huyết cảnh báo từ trước
bằng những phân tích, lập luận khoa học.
Việc ngăn chặn bán chui cổ phiếu, trái phiếu
là một việc vô cùng đơn giản bằng biện pháp kỹ thuật mà với trình độ công nghệ
thông tin của một học sinh cấp 2 cũng có thể làm được. Nhưng tại sao cơ quan quản
lý nhà nước không biết? Chỉ có thể là họ không làm. Họ không làm việc thì dân
nuôi họ để làm gì?
Tình trạng mất khả năng thanh toán trái phiếu
do cơ quan quản lý kiểm soát phát hành lỏng lẻo như trường hợp của Vạn Thịnh
Phát, SBC, gây bất ổn xã hội, biểu tình náo loạn hơn nửa năm trời trên khắp các
thành thị cả nước, thì bản thân tôi cũng đã phân tích, cảnh báo trên Tạp chí Thị
trường Tài chính từ những ngày chưa có Internet vào Việt Nam và mấy năm gần đây
cũng vài lần nhắc nhở.
Trong lĩnh vực Tài chính – Kinh doanh, nhóm “Bốc
phốt tài chính”, có nhiều chuyên gia và các nhà đầu tư chuyên nghiệp thường
xuyên có những thông tin cập nhật, phân tích khoa học, nhận định sắc sảo và dự
đoán tin cậy nhưng cũng chỉ nói cho nhau nghe.
Nhóm “Con đường nào cho Đông Lào” là nhóm phản
biện chính sách công và cả trên trang cá nhân admin Dương Quốc Chính, tham gia
nhiều ý kiến phản biện thiết thực, đã được chính phủ lẳng lặng tiếp thu để kịp
thời thay đổi chính sách, nhưng các bạn dư luận viên vẫn gọi nhóm đó là “tụ tập
dâm chủ phản động”.
Đến mức như tiến sỹ Nguyễn Ngọc Chu, một nhân
sỹ tài đức vẹn toàn, phong cách mẫu mực, thái độ điềm đạm mà vẫn bị một nhà báo
cùng quê vô danh tiểu tốt đăng bài chê bai thóa mạ. Họ share vào ổ dư luận viên
rồi chửi vụng cho nhau nghe.
Kỳ vọng của đảng thành lập mạng lưới “Cộng tác
viên dư luận xã hội” mà người ta quen gọi “Dư luận viên” là để chăn dắt, định
hướng dư luận. Chứ túm tụm lại một nhóm rồi chửi vụng với nhau thì định hướng
được cho ai?
Tôi đã nói không dưới 3 lần với cậu nhà báo
kia, chính tiến sỹ Chu là quốc sư đấy. Chứ không phải cái ông gì trăm tuổi hôn hít bậc cháu chắt, ham hố tạc lời
trên bia đá để lưu danh là quốc sư đâu. Những chính sách ảnh hưởng
đến quốc kế dân sinh đều có ý kiến phản biện của tiến sỹ Nguyễn Ngọc Chu thông
qua báo chí công khai, qua tham luận tại các hội thảo và những bài viết sắc sảo
trên FB cá nhân. Lãnh đạo quê hương Nghệ An nhiều thời kỳ vẫn coi tiến sỹ Nguyễn
Ngọc Chu như vị quân sư. Nhiều văn nghệ sỹ và trí thức xứ Nghệ trí sáng tâm
trong còn thấy tự hào vì được là đồng hương với Nguyễn Ngọc Chu. Như cái cậu gì
tình nguyện áo xanh làm chủ tịch Nước cũng còn phải kiêng nể mà một nhà báo vô
danh nát rượu lại dám coi thường.
“Bộ Chính trị đã quyết, Quốc hội không thể
không ra luật”. Nhưng khi tiến sỹ Nguyễn Ngọc Chu và nhiều nhà phản biện khác
lên tiếng, dư luận sục sôi phản đối, hàng chục ngàn người dân đủ các tầng lớp
xuống đường biểu tình, kéo từ Chợ Gạo lên Mỹ Tho để hô vang khẩu hiệu “Đả đảo Cộng
sản bán nước” giờ vẫn còn video trên YouTube, thì cuối cùng cũng phải dẹp bỏ dự
thảo Luật Đặc khu kia kìa. Đất nước ngàn năm là xương máu của bao thế hệ chớ
đâu phải của riêng của Bộ Chính trị mà mấy anh nghị gật cúi đầu biểu quyết theo
chỉ đạo của thế lực nào.
Những dư luận viên và nhà báo như thế chỉ biết
chửi bới càn quấy những trí thức đáng kính, nhưng không dám mở mồm lên tiếng
bênh vực cái tốt, lên án cái xấu. (Mẹ của nhà báo này là đồng nghiệp của cô
giáo Dung ở Hưng Nguyên, Nghệ An). Trong khi chị Huệ Hương Hoàng và nhà giáo
Thái Hạo cùng cả xã hội đang lên tiếng bênh vực cô giáo Dung trước bất công bởi
cường hào địa phương thì cậu nhà báo ấy đã không lên tiếng bảo vệ lẽ phải, lại
đi hùa theo đám lâu nhâu chửi bới vu vạ và đòi cắt lương hưu của chị Huệ Hương
Hoàng.
Chửi từ người trẻ đến người già, đến như nhà
giáo lão thành, giáo sư Mạc Văn Trang, một nhà giáo mẫu mực đáng tuổi ông nội
chúng, mà chúng cũng chẳng tha.
Tất nhiên, các bạn có chửi bới càn quấy, vu vạ
độc địa cũng chẳng chết ai. Chửi đằng mạnh nó quạnh đằng tai cho các bạn tự
nghe với nhau thôi chứ chẳng ai chấp đứa chửi càn.
Đức Như Lai thế tôn đã từng dạy đại đệ tử của
ngài sau khi bị một Balamon chửi mắng, rằng: “Ai chửi bới ta cũng giống như
việc mang tới cho ta một món quà. Nếu ta không nhận, tất nhiên người đó sẽ mang
món quà đó về cho họ“.
Báo chí dưới sự chỉ đạo của
Tuyên Giáo, rồi An ninh và đội ngũ dư luận viên tìm mọi phương kế bịt mồm dư luận.
Mấy hôm nay, VinFast sau khi thất bại kế hoạch
IPO do ngân hàng bảo lãnh phát hành làm trung gian giàn xếp vốn bị phá sản, họ
đã chuyển sang SPAC thông qua việc sáp nhập với một công ty SPAC, là công ty
Black Spade của ông trùm cờ bạc Hồng Kông. Nhưng báo chí vẫn lừa bịp dư luận và
nhà đầu tư, rằng Vinfast đang tiến hành kế hoạch IPO.
Nên nhớ, IPO là phát hành lần đầu ra công
chúng. Đằng này, công ty Black Spade là một “công ty mua lại”, dịch từ tiếng
Anh là “Special-purpose acquisition company”, viết tắt SPAC, họ đã IPO rồi. Bây
giờ Vinfast sáp nhập vào Black Spade để SPAC chứ không phải IPO.
Vị thế của doanh nghiệp khi SPAC khác lúc IPO
và lợi ích thu được cũng khác nhau. Khác với IPO, các doanh nghiệp niêm yết chỉ
SPAC khi không còn cách nào khác. Đây là một canh bạc sát ván. Như một liều
doping, SPAC là phương thức cuối cùng để cứu vớt doanh nghiệp niêm yết đang
trên bờ vực phá sản, buộc họ phải niêm yết bằng mọi giá.
Vậy nhưng chẳng biết Tuyên Giáo hay Vingroup
chỉ đạo mà báo chí thì lừa bịp, dư luận viên thì xung quân đi report các tài
khoản Facebook của những chuyên gia và nhà đầu tư chuyên nghiệp nào phân tích,
cảnh báo về thương vụ SPAC này. Nhiều chuyên gia và các nhà đầu tư chuyên nghiệp
trên các diễn đàn Tài chính – Đầu tư bị dư luận viên tấn công bằng lời lẽ thô tục,
bị report hội đồng…
Đó chẳng phải là một hành động phá hoại kinh tế
sao? Thậm chí, đây là một vấn đề xã hội vì ảnh hưởng của Vingroup đến kinh tế
xã hội còn lớn hơn nhiều so với ngân hàng SCB.
Lên tiếng trước cái ác, cái xấu, cái sai, cái
phi lý, bất công để gìn giữ lẽ phải, bảo vệ chân lý, gieo mầm thiện lương và tạo
sự bình đẳng xã hội, hoàn thiện luật pháp, không chỉ là quyền lợi, là nghĩa vụ
công dân mà còn là ĐẠO ĐỨC LÀM NGƯỜI.
Giá trị của mỗi con người trong xã hội loài
người là khả năng đem lại lợi ích cả về tinh thần lẫn vật chất cho cộng đồng. Nếu
chỉ sống vì mục đích kiếm miếng ăn cho bản thân và gia đình thì… chẳng khác gì
con lợn. Những kẻ ngăn cản dư luận lên tiếng những điều ích nước lợi dân đã đi
ngược lại giá trị phổ quát đó, nhưng không ngăn cản được những tiếng nói công
chính. Vì với những con người chính trực, đó là mục tiêu sống của họ.
Cho nên, những việc làm vô bổ cản trở dư luận
lên tiếng trong thế giới phẳng chỉ là dã tràng xe cát.
Vạn vật không ngừng vận động, biến đổi. Xã hội
cũng thế. Các Triết gia từ thời Thích Ca cho đến tận Karl Marx sau này đều nói
thế. Tôi tin các bạn dư luận viên, cơ quan Tuyên Giáo và An ninh mạng không ngừng
thâu nạp kiến thức để ngày càng hoàn thiện hơn.
Quay đầu là bờ. Về với Dân, chẳng khi nào là
muộn cả.
----------------------
Hình ảnh chống trôi.
- Hình 1: https://www.facebook.com/photo/?fbid=247740027907462&set=pcb.247740107907454
Bắc thang
lên Thiên đàng Xã nghĩa.
- Hình 2 https://www.facebook.com/photo?fbid=247740051240793&set=pcb.247740107907454
và 3 : https://www.facebook.com/photo?fbid=247740077907457&set=pcb.247740107907454
Tác chiến điện tử, tấn công cả cột điện từ Mỹ
về (H2) lẫn cột điện sản xuất trong nước (H3).
(Xin phép được tag một số anh chị em đồng
hương xứ Nghệ)
.
No comments:
Post a Comment