Trong vòng
10 ngày, thế giới chia tay 2 nhân vật từng đứng đầu hai đế quốc lớn. Cựu tổng
bí thư Gorbachov và nữ hoàng Elizabeth 2.
Ngày ông
Gorbachov từ chức tổng thống Liên Xô 25.12.1991 là ngày giải thể và tan rã của
một đế quốc, Đế quốc Xã hội (tên này do đảng Cộng sản TQ anh em đặt cho Liên
Xô, chứ không phải do kẻ thù gọi). Vậy ngày bà Elizabeth mất liệu có phải là
cái mốc cáo chung của đế quốc Anh?
Mikhail
Gorbachov làm ra lịch sử vì ông đã tạo ra sự thay đổi rung chuyển thế giới. Điều
này thì kể cả những người thù ghét ông nhất cũng phải công nhận. Còn bà hoàng
Elizabeth chỉ là nhân chứng lịch sử. Trong suốt 70 năm làm vua, bà chẳng phải
quyết định vấn đề gì ảnh hưởng đến nước Anh và thế giới. Mọi việc đã có nội các
lo hết, kể cả cuộc chiến tranh chiếm lại đảo Falkland (Malvinas) từ tay
Argentina.
Đế quốc
Anh đã bắt đầu tan rã từ sau thế chiến thứ hai, khi mất dần các thuộc địa mà
trong đó lớn nhất là Ấn Độ. Ảnh hưởng của hoàng gia Anh lên hai nước Úc và
Canada thì đã giảm hẳn từ khi Khối Thịnh vượng chung nói tiếng Anh
(Commonwealth) thành lập năm 1931. Năm 1997 đế quốc Anh đang rụng lông đã trả nốt
thuộc địa lớn cuối cùng của nó ở HongKong cho đế quốc mới đang mọc lông là
Trung Quốc. Như vậy sự ra đi của bà Elizabeth II không còn là sự cáo chung của
đế quốc Anh.
Nhưng người
Anh và thế giới ngưỡng mộ bà vì bà đã tạo ra khuôn mặt dễ chịu cho đế quốc tan
rã này. Bà đã góp phần thống nhất Liên hiệp Anh trong những lúc khó khăn nhất.
Bà qua đời ở Scottland là vùng đã từ lâu manh nha muốn tách khỏi nước Anh. Cả
người Anh ở England, người Bắc Irland, người Scottland hay người xứ Wales đều
coi bà là nữ hoàng của họ. Ở Anh, hoàng gia là một cột trụ của nhà nước, nhưng
đối với nhiều công dân Anh, nữ hoàng Elizabeth còn là một cột trụ riêng.
Nói một
cách khác, Elizabeth II đã góp phần giữ cho quá trình tan rã của đế quốc Anh
trong hơn 70 năm qua không vật vã và tàn bạo, như những gì đang xảy ra ở nước
Nga hôm nay.
Người Anh
là một dân tộc tự hào. Tự hào đến mức coi mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc
của họ. Rồi nó vẫn lặn và họ phải nghiến răng chui vào liên hiệp EU để mong tồn
tại trong một thế giới đã đổi thay. Đổi thay này khiến các đế quốc già như Đức,
Anh, Pháp nếu đứng một mình thì chẳng là gì khi phải địch lại các các cựu thuộc
địa cũ như Trung Quốc, Ấn Độ hay Indonesia. Nhưng rồi chui vào cái chăn chung
mà hai cựu thù là Đức và Pháp đang nắm quyền chủ đạo khiến lòng tự hào của cựu
đế quốc bị tổn thương.
Thế là
Brexit và theo sau Brexit là các hỗn loạn mới. Hỗn loạn ở đây không chỉ là các
đoàn xe tải xếp hàng dài cả cây số để thông quan với lục địa, là các siêu thị
thiếu hàng hóa, là các cây xăng thiếu nhiên liệu vì không có tài xế,…mà còn là
đòi hỏi ly khai của Scottland, vốn vẫn muốn ở lại EU, còn là căng thẳng ở biên
giới giữa Cộng Hòa Irland (thành viên EU) và Bắc Irland khiến mối đe dọa xung đột
vũ trang như những năm 1990 về trước lại tái hiện. Khó khăn chồng khó khăn.
Liên hiệp
Anh là một quốc gia hiện đại và phát triển, có một nền dân chủ đại nghị lâu đời.
Nhưng hiến pháp Anh vẫn đề cao vai trò đại diện của Hoàng gia. Người Anh vẫn một
lòng tin vào vua, chính vì lòng tự hào của họ.
Bảo thủ
như người Anh, nhưng cũng rất sẵn sàng thay đổi những gì cần thiết để bảo vệ
mình. Kể từ ngày hôm qua, Quốc ca Anh đã thay đổi lời. Từ „God Save The Queen“
(Chúa phù hộ nữ hoàng) nay sẽ thành” God Save The King” (Chúa phù hộ cho vua)
"God
save our gracious King, long live our noble King, God save the King! Send him
victorious, happy and glorious, long to reign over us, God save the
King!".
Việc đổi lời
quốc ca này cho thấy rõ rằng người Anh coi vua đại diện cho tổ quốc.
Từ một đế
quốc (Empire) tan rã chỉ còn lại một vương quốc (Kingdom) mà không vật vã đổ
máu. Trong sáu năm qua, kể từ khi có quyết định Brexit, vương quốc này vật vã
nhưng không tan rã, đó là nhờ một phần bởi bộ mặt hiền từ và tấm lòng bác ái của
nữ hoàng. Tôi vẫn khoái cảnh bà cùng Daniel Craig đóng một đoạn phim về điệp
viên 007 để quảng cáo cho Olympic London 2012. Bà không làm chính trị, nhưng
tính hài hước và sự tinh tế của bà trong các dịp tiếp tân đã góp phần làm cho
thế giới này bớt căng thẳng. Là một phụ nữ được giáo dục nghiêm khắc để làm
vua, bà có tố chất của một phụ nữ nắm quyền lực và điều này đã bộc lộ trong
cách nhìn nhận con, cháu, dâu, rể. Nhưng đó là việc riêng trong gia đình.
Cái chết của
bà đưa Liên hiệp Anh ra trước những thử thách ghê gớm. Liệu vua Charles III có
giữ được vai trò đoàn kết và hòa giải như mẹ ông là điều thiên hạ đang hỏi.
Không cần
phải là người giải phóng dân tộc, người chèo lái quốc gia, không cần phải là
chính trị gia xuất sắc, nhưng sự tinh tế, sự bao dung và lòng tận tụy phụng sự
quốc gia có thể khiến một người không có quyết định chính trị nào cho lịch sử
được đi vào lịch sử, đi vào lòng người.
.
No comments:
Post a Comment