Bài viết của Nguyễn An Sinh
2022.01.17
https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/come-to-celebrate-tet-01172022102424.html
Hình minh hoạ: Vườn
hoa Nguyễn Huệ Tết năm 2019, TPHCM. AFP
Sài Gòn năm nay không thể có cái không khí hội
hè miên man của những năm kinh tế phát triển tốt hồi trước. Nhưng khi chết chóc
và mất mát qua đi thì rất đáng ăn mừng. Nhất là khi ngoài kia gió cứ se se lạnh,
nắng cuối năm trong vắt mà da trời thì xanh leo lẻo. Bất chấp mọi thứ trên đời,
tết về tới đầu hẻm rồi trời ơi!
Năm nay là cái năm đặc biệt chỉ xảy ra có một
lần trong cả trăm năm. Người ta quan sát thấy quy luật của đại dịch
hình như là vậy, cứ trăm năm thì tái diễn một lần. Cho nên ở đúng giai đoạn
giao mùa này nhiều người thấm thía ý nghĩa của cái việc
còn được ngồi lại với nhau là điều đáng mừng rỡ hơn bất cứ điều gì khác trên đời.
Chén trà, ly rượu, tách cà phê chỉ là cái cớ để người ta xúm xít tận hưởng, để
nhìn thấy người khác đang sống mà cảm tạ trời đất rằng mình cũng đang còn sống.
Vậy nên Sài Gòn năm nay không có không khí mua
sắm ăn chơi tết sôi trào, nhưng có cái mong muốn đoàn viên và tụ hội rất mãnh
liệt. Nó gần như lan tỏa trong không gian, pha vào từng làn sương ban mai, nhấn
trái tim ta chìm ngập trong một bể nước ấm.
Cách đây chừng hơn tháng, không biết có phải
do thời tiết năm nay có đợt lạnh sớm hay không, tự dưng những cây mai kiểng người
ta chưng từ tết năm trước bỗng nảy lộc non rồi đơm bông vàng kín cả cành, cứ
như mùng một tết đã tới âm thầm hồi nào không hay. Đi trong thành phố, lâu lâu
lại nhìn thấy lấm chấm mai vàng trên ban công những ngôi nhà mặt tiền hay sáng
rực trước cửa những căn chung cư cũ kỹ lâu đời. Dân Sài Gòn thích thú và (hơi
lo) chụp hình đăng lên trang cá nhân, bàn tán xôn xao.
Nay mới mười một, mười hai tháng Chạp. Chưa thấy
ai làm mứt gừng, nhưng chắc cũng hai tuần nữa thôi là rạo rực. Kỳ lạ, có những
món ăn mang tính tượng trưng và ước lệ cao cỡ đó. Cứ tết thì người ta phải ăn
bánh chưng bánh tét (ghét bánh chưng bánh tét lắm thì cũng ăn một miếng ngay
sáng mùng một), phải sên mứt gừng, phải tặng quà cha mẹ và người thân, phải gặp
gỡ bạn bè. Mặc dù quanh năm cũng tặng quà, cũng gặp gỡ, cũng ăn mứt gừng và
bánh tét bánh chưng, cũng mua bông hoa về chưng, cũng dọn dẹp nhà cửa và mua quần
áo mới. Nhưng mặc kệ, những thứ đó đều được làm trong năm, nên hổng có tính
dzô. Tết… nó khác!
Bánh chưng ngày thường gói lá chuối cột dây
nilon cũng được, nhưng bánh chưng bánh tét đặt lên bàn thờ cúng gia tiên phải
gói bằng lá dong hai lớp xanh ngắt, gút lạt tre truyền thống, trên mặt dán tờ
giấy trang kim đỏ vàng lấp lánh rực rỡ in những câu kinh điển như Cung chúc tân
xuân, An khang thịnh vượng. Trái dưa hấu phải thiệt to, thiệt tròn, thiệt già
trái, vỏ ngoài phải láng bóng xanh đen nổi gân, bên trên phải còn cái cuống dài
quăn queo. Trái đu đủ phải ú nu, không sần không sẹo, da xanh ngắt mịn bóng điểm
những mảng vàng tươi. Trái quýt căng tròn bánh xe, toàn thân vàng cam, trên cuống
xòe ra hai cái lá xanh đối xứng y như hình tập vẽ trong tranh. Bình vạn thọ hay
cúc mâm xôi phải tròn xoe, vun đầy, vàng rộm, không một điểm hoa khác màu, lá
phải cứng chắc xanh ngắt. Úi chu cha sáng hăm bảy hăm tám, cả nhà vây quanh cái
bàn thờ gia tiên rộn ràng như đám hội: người xếp trái cây lên chỗ này, người
kêu không được không được, lại xích ra một xíu chỗ kia. Trái đu đủ thẳng lên
xíu, nhưng vẫn phải hơi nghiêng nghiêng để chừa cho thấy trái thơm đằng sau ra
chớ. Mấy trái thanh long này đẹp quá, thứ trái gì đẹp lạ đẹp lùng, vỏ thì đỏ
tươi, lá xanh non, ruột trắng trong, hột thì đen lánh. Trái sam pô chê nâu vàng
nè. Phải đủ sắc đủ màu chen nhau mới đẹp chớ. Hổng được để chỗ nào thiếu hụt
nghen, cuối năm phải dọn cho thiệt đầy ắp, tràn trề, chan chứa, nhà cửa mới may
mắn, ông bà mới vui mừng, phù hộ độ trì cho con cháu một năm mới sung túc an
lành.
Gói bánh chưng Tết ở
Hà Nội năm 2002. AFP
Rồi cuống quýt mua củ kiệu về lột vỏ, lặt rễ,
tỉa cà rốt hình bông hoa, phơi héo héo mà muối chua ngọt nhậu với lạp xưởng tôm
khô, muối củ cải mặn ngọt ăn với bánh chưng bánh tét. Nhớ dặn mối để mấy ký thịt
heo ba chỉ thiệt ngon, lớp mỡ lớp nạc phân minh cân đối, da mỏng mỏng vừa thôi,
thịt phải hồng chắc, ấn ngón tay vô đàn hồi trở ra, mỡ phải dính sát, không có
chút nào bầy nhầy. Rửa muối thiệt sạch, cắt miếng vuông vắn nửa bàn tay, trộn
đường mang ra gió phơi cho mỡ được trong.
Kho măng hay kho hột vịt nước dừa đây ta? Kho
măng thì phải lựa măng non vàng tươi, người phơi đã tước hết vỏ xơ chỗ khớp,
ngâm từ mười tám, hai mươi tết. Cứ ngâm mềm rồi xả, cho tới khi nước ngâm măng
còn vàng trong, miếng măng mềm ra dùng tay xé được thì lùa đám con nít vô xé
măng. Xé nhỏ chừng ngón tay út chớ không xé nát nghe con, để kho nó còn rục ra
nữa, bỏ miệng ngậm là tan liền nhưng phải nguyên miếng thịt miếng măng mới đẹp
nghe con! Xoong thịt kho măng mà lụn vụn là tao quất tét đít tụi bay! (Xin lỗi
các nhà gia đình học vẫn cho tôi xài câu này ở đây, dù nhiều người mắng Đen Vâu
vì cái tội đưa câu hăm đánh của mẹ vào bài hát. Nhưng ở tâm thế của những người
hiểu rõ văn minh để dạy con không đòn roi nhưng vẫn thích thú nhớ về cây chổi
lông gà của mẹ-quất vô mông nó còn êm êm nữa-thì những câu hăm he này là ký ức
của cả một bầu trời ngây thơ, chỉ còn khiến người ta bật cười âu yếm).
Rồi luộc hột vịt kho thịt. Tụi bay giờ làm biếng
quá, đứa nào cũng lột trắng hột vịt ra xong thảy dzô xoong đốt lửa đùng đùng
như đốt đồng để mà mau mau cho xong, đặng cầm cái điện thoại dzô phây. Làm sao
ngon được con! Hột vịt kho phải rửa thiệt sạch vỏ, luộc xong bỏ nguyên trái vô
kho ít nhứt hai lửa. Liu riu hoài cho nước dừa sủi tăm nhè nhẹ thôi, miếng thịt
và cái trứng mới ngấm từ từ cái ngọt, cái thơm vô tận bên trong mà không bị
háp. Tới khi ăn mới lột vỏ trứng ra, cắt làm hai hay làm bốn đặt lên dĩa, quả
trứng vẫn nguyên vẹn tròn trĩnh và mịn màng chớ không bị trầy tróc hay bể tròng
đỏ, làm đục nước, xấu nồi kho.
Rồi canh chừng hăm lăm, hăm sáu tết thì đi chợ
hoa. Ôi chợ hoa! Sài Gòn đẹp kỳ diệu và cắn rấm rứt vào ký ức của người đi xa
là vì nó đa dạng muôn màu. Một trong số đó là cảnh trên bến dưới thuyền. Chợ
bông Bến Bình Đông bên kinh Tàu Hủ của Sài Gòn là địa danh lịch sử, nơi cứ giáp
tết thì mấy km dọc bến rộn rịp ghe bầu miền Tây chở bông và cây kiểng chưng tết
lên bán. Dưới bến ghe neo san sát, trên bến người xe nườm nượp, bông kiểng bạt
ngàn. Ban đêm, ngàn vạn sắc màu của bông, của lá, của cây kiểng chen với vô vàn
ánh đèn chiếu xuống mặc nước, rực rỡ lung linh như sao sa.
Mặc dù nhà nước từ lâu nay đã chuyển chợ hoa
vào đường Nguyễn Huệ hay phân tán ra các công viên khắp thành phố thì với cư
dân Sài Gòn lâu đời hay những người yêu và hiểu Sài Gòn, giáp tết vẫn phải đi
chợ bông bến Bình Đông mới được gọi là đi chợ bông đúng nghĩa. Bông hoa ở đó mới
rợi tươi nguyên, thương lái nổ máy ghe chạy một đêm thẳng từ vườn ở Sa Đéc lên
tới Sài Gòn. Mùi đất, mùi lá, mùi những giọt nước tưới còn đẫm nguyên tinh
khôi, những người bán cũng nguyên vẹn nông dân chân chất từ màu da sạm nắng đến
gương mặt hồn hậu, đôi bàn tay lao động dãi dầu nổi gân cuồn cuộn. Đi chợ bông
này là để hít lấy cái hơi ruộng vườn ngùn ngụt sinh khí, hít cái bầu không khí
thanh tân trên những nụ hoa, chồi lá non mởn. Để chìm vô sự đơn sơ, mộc mạc
của con người và đất đai, gột bớt bụi bặm thành thị, trải lòng ra nghe nó mềm mại,
nhẹ bâng như ngày ấu thơ. Rồi lựa một cây mai thiệt sum suê chi chít nụ, bốn bồn
cúc vàng ươm chưng trước cửa và ngoài sân, thay cây bông giấy trộn đủ năm sắc
vàng cam, tím, trắng, hồng như một quầng mây ngũ sắc. Bưng thêm mấy chậu ớt kiểng
trái nhiều màu, đặc nghẹt trên quầng lá. Đặt lên đôn, hay đặt thẳng trên bàn nếu
nhà chật, vừa lạ vừa xinh.
Rồi ủi đồ đẹp, rồi chuẩn bị bao lì xì. Đi đổi
tiền mới cứng keng ở ngân hàng, nhét vô mỗi bao lì xì một tờ, bắt tụi con nít bận
áo mới thiệt đẹp xếp hàng khoanh tay chúc tết ông bà cha mẹ năm mới rồi mới
trao.
Cứ chộn rộn tới tấp như thế, một ngày qua như
chớp mắt. Mới đó mà đã cúng ông Táo, rồi đã tới giao thừa.
Mấy đứa nhỏ tới tuổi yêu đương thì trông tới tết
lắm. Nhà có con trai đang thời sung sức đi cua gái thì thôi rồi. Sáng sớm ra nó
đã tếch tới nhà bạn gái, ra sân lặt lá mai, sửa cái nọ, chữa cái kia, chở mẹ của
bạn gái đi chợ tết một ngày mấy bận, đêm 30 cũng ngồi nhà người ta hùn canh nồi
bánh chưng y như ông rể con. Vậy chớ mẹ ruột nó kêu chở đi chợ tết một bữa coi,
nó chẳng nhăn nhó ỉu xìu như cái bánh nhúng nước, hết giục mẹ lẹ lẹ đi thì cằn
nhằn mẹ mua gì mua nhiều dữ vậy, ba với mấy chú mấy bác toàn nhậu chớ có ăn
đâu!
Phải tới bữa cơm tất niên, nó xin phép ba mẹ
đưa bạn gái tới nhà. Con nhỏ tóc chải thiệt kỹ, bận đồ thiệt đẹp, bẽn lẽn lí
nhí chào cô chào bác xong ăn nhón nhén như mèo mấy đũa rồi giành dọn dẹp rửa
chén. Ông con trai nhà mình cũng ngoan ngoãn bất ngờ dính lấy một bên bạn gái,
đứa kia đưa cái nào nó tráng nước úp lên cái đó gọn bâng. Cha mẹ phải dụi mắt mấy
lần vì cứ tưởng con nhà ai lạc vào. Lúc đó mình mới biết nhà mình đúng là có
con trai.
Phải hông mấy ông nhỏ? Tui biết quá mà!
Chuỗi ngày cuối năm cứ vậy mà trôi….
Không biết là tết làm nên vị cay ấm sực của mứt
gừng, vị dẻo thơm béo bùi của bánh chưng, cái nhàn nhã thư thả trong rộn ràng
náo nhiệt của những sáng những chiều cuối năm, hay là ngược lại.
Mà càng đi xa nhà, càng xa thời trẻ con bám
đít mẹ nhằng nhẵng, người ta càng nhớ quay nhớ quắt.
-------------------------------------------------------------
* Bài viết không thể
hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
.
Tin, bài liên quan
·
Việt
Nam năm nay đừng nghỉ Tết nữa; nghỉ mãi lấy gì mà ăn?
·
Tết
ở Đồng Tâm, ngày tháng này
·
Người
Thái ăn bánh chưng đen, tại sao hoa hậu H’Hen Niê gói bánh chưng xanh đem biếu?
·
Phóng
sinh sao không phóng thích?
No comments:
Post a Comment