https://www.facebook.com/truongson.nk/posts/4732184343534036
Ngày 11 tháng 9 năm 2001, toàn nước Mỹ sục sôi
lòng căm hận sau cuộc tấn công khủng bố cướp đi nhiều ngàn mạng người vô tội.
Chỉ ba ngày sau sự kiện chấn động đó, Quốc hội
mỹ nhanh chóng bỏ phiếu thông qua quyết định trao cho tổng thống quyền gây chiến
để trả đũa. Mỹ sau đó xâm lược Afghanistan.
Trong số 519 thượng và hạ nghị sĩ của lưỡng viện
tham gia bỏ phiếu hôm đó, chỉ một người bỏ phiếu chống-dân biểu Barbara Lee.
Bà sau đó bị xã hội Mỹ lên án là phản quốc, vô
số cuộc gọi, tin nhắn, lá thư với nội dung mạt sát, chỉ trích, và cáo buộc được
gửi đến văn phòng của bà, biến bà trở thành người bị ghét nhất nước Mỹ.
Tháng 8 năm 2021, sau hai thập kỷ chiến tranh
với hàng ngàn lính Mỹ tử trận, và hàng ngàn tỷ đô đổ vào nỗ lực chiến tranh.
Hoa Kỳ rút quân khỏi Afghanistan, thừa nhận không thể tiếp tục ở lại.
Lúc bấy giờ người ta mới lục lại đoạn video
quay lại bài phát biểu của bà Barbara Lee hai mươi năm trước, để xem vì sao lúc
đó bà lại phản đối việc trao cho tổng thống quyền gây chiến.
Bài phát biểu có đoạn: “trong lúc đất nước
chúng ta còn đang đau xót, ai đó cần phải phải nói rằng hãy lùi lại một bước,
hãy dừng lại một lát và suy nghĩ về hệ quả của điều chúng ta làm hôm nay, để nó
không vượt ra khỏi tầm kiểm soát một ngày nào đó”.
Cuộc chiến ở Afghanistan đúng là đã vượt ra khỏi
tầm kiểm soát của nước Mỹ.
Câu truyện này cho chúng ta thấy càng ở trong
hoàn cảnh cả xã hội bị cuốn vào một cơn thịnh nộ nào đó, thì càng cần những tiếng
nói ngược dòng để giúp tìm ra những chi tiết vô cùng quan trọng nhưng đã bị bỏ
sót, vì mọi người đã bị choán lấy bởi cơn giận nên mất đi khả năng suy xét.
Barbara Lee không phải không yêu nước Mỹ,
nhưng chính vì trách nhiệm của bà đối với đất nước trên cương vị của một dân biểu
mà bà phải hành động trái với phần còn lại.
Chứng kiến cảnh xã hội Việt Nam đang bị cuốn
vào những làn sóng liên tiếp liên quan đến vụ bé Vân An bị đánh chết, và những
cáo buộc ở Tịnh thất Bồng Lai, thì thấy đây là dịp thích hợp để nhớ lại câu
truyện của bà Barbara.
Người dân cần công lý, đây là điểm rõ ràng và
phù hợp. Nhưng công lý ấy phải được thực thi một cách chuẩn mực thì mới vẹn
toàn.
Kẻ đánh chết bé Vân An cần phải bị đưa ra xét
xử và bị trừng phạt thích đáng, nhưng quá trình đó phải được thực hiện đúng quy
định của pháp luật và các bên liên quan phải được hưởng đủ quyền. Nếu không thì
dù bản án giáng xuống kẻ thủ ác có nặng đến mấy thì đó vẫn là công lý què quặt,
bởi việc thực thi công lý tự thân nó đã bất công.
Do vậy, toà án không thể ngồi bàn với Viện Kiểm
sát và cơ quan công an về bản án, bởi như vậy là vi phạm tính vô tư và độc lập
của toà. Đáng tiếc thay điều này lại xảy ra. Giờ đây, dù bản án có là gì, nặng
hay nhẹ, thì đâu có thể nói là toà đã công minh.
Đối với vụ Tịnh thất Bồng Lai, trong bối cảnh
cả xã hội lan truyền thông tin phả hệ và các cáo buộc loạn luân, thì cần phải
có những người nhắc nhở chúng ta về tính chính xác của những thông tin đó. Giờ
đây khi bốn người đã bị bắt, trong bầu khí hả hê của đại chúng, thì lại cần ai
đó nhắc chúng ta rằng những người này cần phải được xét xử công bằng và nghiêm
minh.
Điều 331 là gì, có phù hợp để khép tội những
người này hay không? Tại sao báo chí không bao giờ cho họ quyền được nói, được
trình bày? Tại sao luật sư muốn biện hộ cho họ lai bị công an ngăn cản?
Yêu cầu thực thi đúng tinh thần pháp luật
không phải là không thương bé Vân An, cũng không phải là ủng hộ Tịnh thất Bồng
Lai. Nó là đòi hỏi cần thiết nhằm giúp tạo ra công lý thực sự, và chỉ công lý
thực sự mới đem lại những điều tốt đẹp cho xã hội.
.
No comments:
Post a Comment