Tương Lai
17/01/2022
http://www.viet-studies.net/kinhte/TuongLai_MenhMongTheSu125.pdf
Thở phào nhẹ nhõm đặt tay lên bàn phím máy tính đã được phóng to lên 200% để nhìn cho rõ, mắt tôi đang bị xuống cấp khá nhanh, phải cố mà giữ gìn vì đó là báu vật duy nhất để tôi biết là mình còn tồn tại giữa cuộc đời này một cách có ý nghĩa. Nhẹ nhõm, vì tôi đã có trong đầu biểu tượng mừng năm mới 2022 thay cho công thức quen thuộc đã qúa cũ kỹ như “Happy New Year” hay “Năm mới vạn sự như ý”…
Năm nay tôi sẽ gửi lời chúc đến bạn bè bằng tiếng chim hót với lời nhắn : “mong sao tiếng hót thanh thoát và ríu rít của con chim giữa bầu trời ít bị ô nhiễm thay cho lè nhè tiếng hót lừa bịp và dối trá làm ô nhiễm đời sống tinh thần của cả xã hội vốn đã ô nhiễm trầm trọng càng thêm ô nhiễm”. Và rồi sau ngày 2.1.2022, tôi vui nhận những phản hồi thú vị.
Có những lời thân tình dung dị “ thật có ý nghĩa thầy ơi, đầu năm được nghe tiếng chim hót ríu rít, líu lo mà tâm hồn sảng khoái, xua bớt đi những nặng nề ngột ngạt, thầy thật tâm lý vì đầu bạc trắng của U 90 vẫn trẻ trung. Mong thầy luôn vui khoẻ ạ”.
Cũng lại có phản hồi gửi gấm nỗi niềm tâm sự ẩn chứa trong một câu bâng quơ: “tiếng chim hót giữa trời…không phải trong bụi mận gai”. Mặc dầu đã nhắn trả lời Chu Hảo, người bạn tri kỷ kém tôi vài tuổi về lời nhắn gửi : “thì chính môi trường chúng ta đang sống đang là “bụi mận gai” rồi, còn cần chui vào đâu nữa? Chẳng phải M.Gorki đã cảnh báo ngay khi Cách mạng tháng mười Nga vừa nổ ra năm 1917-1918 : “Chính trị là miếng đất trên đó các loại cây gai của sự thù nghịch độc hại, các nghi kỵ xấu xa, các sự lừa dối trơ trẽn, vu khống…phát triển um tùm đó sao!…Chúng ta sống giữa một cơn bão của các xúc cảm chính trị, trong sự hỗn độn của một cuộc chiến đấu giành quyền lực; cuộc chiến đấu này đánh thức bên cạnh các tình cảm tốt đẹp còn cả những bản năng đen tối. Điều đó là tự nhiên, nhưng lại đe dọa bẻ cong đi tính cách của chúng ta, và làm cho nó phát triển một cách giả tạo theo một hướng nhất định.
Bỗng trong sâu thẳm nghe văng vẳng tiếng hát Văn Cao
Ai tha hương nghe ríu rít oanh ca
Cánh nhạn vào mây thiết tha
Lưu luyến tình vừa qua…
… Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Bằng sự nhạy cảm thiên phú của người nghệ sĩ lớn, Văn Cao đã dự liệu được chiều sâu của những chuyển đổi, những khát vọng “đang đến đầu tiên”. Sự hồ hỡi đón nhận những “ríu rít”, những “dặt dìu” ấy sớm bắt gặp những “bản năng đen tối” đe doạ bẻ cong tính cách vốn có của con người :
Có lúc
một mình một dao giữa rừng đêm không sợ hổ
có lúc
ban ngày nghe lá rụng sao hoảng hốt
có lúc
nước mắt không thể chảy ra ngoài được
.
No comments:
Post a Comment