Phong
trào tranh đấu ở Hồng Kông vs Việt Nam
Trương
Nhân Tuấn
13/08/2020
https://baotiengdan.com/2020/08/13/phong-trao-tranh-dau-o-hong-kong-vs-viet-nam/
Dân Hồng Kông thực sự
chưa bao giờ được sống trong một chế độ “dân chủ”. Trước khi trả lại cho Trung
Quốc, dân Hồng Kông được cai trị bởi một viên chức (gọi là thống đốc), là người
của nữ hoàng Anh gởi đến. Tức Hồng Kông là “thuộc địa” của Anh và Anh cai trị với
nền “hành chánh thuộc địa”.
Chỉ đến năm 1985, tức một năm sau
khi tuyên bố chung Anh và Trung Quốc về Hồng Kông, dân Hồng Kông lần đầu tiên
đi bầu đại biểu Hội đồng lập pháp Hồng Kông. Từ đó dân Hồng Kông mới trực tiếp
tham gia vào các sinh hoạt chính trị ở nơi mà họ ở.
Ý thức về dân chủ của dân
Hồng Kông, nhứt là nơi lớp trẻ, được phát huy mạnh mẽ từ khi lục địa can thiệp
thô bạo vào “luật nền” của Hồng Kông năm ngoái, theo đó người phạm pháp (một số
trường hợp) ở Hồng Kông có thể sẽ bị trục xuất về lục địa xét xử (theo luật của
lục địa).
Những người trẻ Hồng Kông
từ đó “dấn thân” vào chính trị, một mặt xuống đường biểu tình chống sự can thiệp
của Bắc kinh (vào nội bộ của Hồng Kông). Mặt khác, ra tranh cử để hoạt động nghị
trường, cạnh tranh với nhân sự thân Bắc Kinh.
Vấn đề là áp lực chính trị
của lớp trẻ, qua các cuộc biểu tình trường kỳ, hay qua cuộc bầu cử quận hạt mà
phe “trẻ” thắng lớn. Lại còn có yêu sách “Hồng Kông độc lập”. Các việc này đã
làm “thốn” lãnh đạo Bắc kinh. Luật “an ninh quốc gia về Hồng Kông” cho thấy quyết
tâm của lãnh đạo CSTQ là sớm đưa Hồng Kông trở thành một “lãnh thổ bình thường”
như các “tỉnh ven biển” của Trung Quốc. Điều này Trung Quốc đã vi phạm cam kết với Anh là giữ quyền
“tự trị” cho Hồng Kông đến năm 2047.
Phong trào dân chủ của Hồng
Kông có sớm bị “dẹp” hay không? Thực tế cho thấy, sinh hoạt chính trị của Hồng
Kông đã bị Bắc kinh hạn chế và kiểm soát chặt chẽ. Bất kỳ người nào “có ý kiến
khác” với “định hướng chính trị” của lục địa đều có thể bị kết án do bộ luật mới
về an ninh quốc gia Hồng Kông.
Một số nhà tranh đấu Hồng
Kông, nhứt là phe “Hồng Kông độc lập”, đã rời khỏi Hồng Kông để qua Anh, Đài
Loan hay xin “tị nạn” nước ngoài. Số còn lại, vừa qua đã có 7 người bị bắt,
trong đó có nhà tỉ phú Jimmy Lai và cô Châu Đình.
Tương lai Hồng Kông như
thế nào vẫn là khó đoán. Ý chí của dân Hồng Kông khó có thể chống lại “ý chí” của
đảng CSTQ, vì đảng này nhân danh nguyện vọng của một tỉ tư dân TQ để áp đặt “luật
chơi” của lục địa lên Hồng Kông. Nhưng hạt mầm dân chủ một khi đã gieo xuống và
đã đâm chồi thì nó sẽ tồn tại. Sự phát triển của nó, nhanh chậm, áp đảo hay bị
áp đảo, còn tùy thuộc vào “sức mạnh” của hai bên.
Dầu sao thế hệ tương lai
của Hồng Kông vẫn hãnh diện vì họ đã làm tất cả những gì có thể. Các thế hệ dân
Hồng Kông còn tranh đấu, Hồng Kông có (và còn) hy vọng một ngày được dân chủ
hóa.
***
Trở lại vấn đề dân chủ của
Việt Nam. Theo tôi, phong
trào dân chủ của Việt Nam, trên bề mặt vốn đã xơ xác, nay đã tàn lụi. Lớp
trí thức thực sự yêu nước thập niên 90 thế kỷ trước, những người có khả năng nhận
thức rằng sinh hoạt dân chủ là một lối thoát cho Việt Nam, đa số “im lặng” và
“nhường sân” lại cho lớp người mới. Họ không chịu đựng được sự ồn ào náo nhiệt
của lớp người “tranh đấu mới”.
Việt Nam đến nay vẫn được xếp trong “tứ ác”, gồm Trung cộng, Việt Cộng,
Triều cộng và Cu cộng. Có bao nhiêu người Việt
Nam cảm thấy xấu hổ về chuyện này? Bao nhiêu người còn sỉ diện để thấy mình
thua kém dân Hồng Kông?
Trước đây tôi có ảo tưởng
rằng trí thức Việt Nam cũng như trí thức Đài Loan. Có lần tôi “hiến kế” cho những
nhà dân chủ trong nước nên noi gương những nhà tranh đấu Đài Loan thế hệ 80-90,
bằng cách ra ứng cử đại biểu quốc hội.
Trước năm 1990, sinh hoạt
chính trị Đài Loan vẫn “độc quyền” cho nhân sự Quốc dân đảng, khá tương đồng với
sự độc quyền của đảng CSVN. Khi Quốc hội “hé cửa”, cho phép người ngoài đảng ứng
cử, giới tranh đấu Đài Loan đã nhân dịp này “tông của” chạy vô giành ghế Quốc hội.
Và họ đã thành công.
Còn Việt Nam, khi ý kiến của
tôi đề nghị, một số cũng “chạy” ra. Vấn đề là những người này không có kế hoạch
để “thắng”. Họ thua hoặc vì thiếu “tham mưu”, hay vì chủ quan nghĩ rằng mình
tài giỏi, không cậy nhờ ai nữa. Đây là thất bại chua cay cho “phe dân chủ” Việt
Nam.
Vấn đề là không thấy ai
“học bài học” để lấy kinh nghiệm. Rốt cục nền tảng do họ dựng lên, vì không bảo
trì và tiếp nối, dĩ nhiên tàn lụi theo thời gian.
Tôi cũng có một số ý kiến
từ hơn thập niên trước, thấy có hoạt động hữu hiệu như các tổ chức, đảng phái
người Việt nên có quan hệ thân thiết với phe dân chủ ở Đài Loan. Hoặc là lớp
trí thức mới nên đặt nền tảng tranh đấu trong việc xây dựng “quốc gia pháp trị”…
Đó là những tích cực cho việc “dân chủ hóa Việt Nam” trong tương lai.
Những “nhà tranh đấu” tự
xưng ở Việt Nam hôm nay không phải là “nhà dân chủ” đích thực.
Để xây dựng dân chủ, người
ta cần “trí thức chính trị lương thiện” dẫn đường. Nhưng để xây dựng một nước
“Việt Nam tốt đẹp hơn” ai cũng có thể làm được và làm bất kỳ lúc nào. Và đây là
cách cụ thể để thể hiện “lòng yêu nước”.
Những “nhà tranh đấu” hiện
nay ở Việt Nam đa số tự “hạ giá trị” của mình xuống, khi họ đánh tráo các khái
niệm “tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền” và “lòng yêu nước” với “lòng thù hận
Trung Quốc”.
Nguyên nhân nào khiến người
Việt “thù hận” Trung Quốc? Vì họ giàu có, phát triển hơn Việt Nam? Đây là lòng
ganh tị, lâu ngày sinh ra thù hận. Vì Trung Quốc “cướp đất cướp biển” của Việt
Nam? Chuyện này cần xét lại nguyên ủy. Từ lâu Trung Quốc đã phổ biến các tài liệu,
và báo chí Việt Nam cũng nhìn nhận tài liệu đó là có thật, như công hàm 1958 của
Phạm Văn Đồng (mặc nhiên nhìn nhận Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Trung Quốc). Tức thủ phạm ở đây là lãnh đạo
CSVN chớ đâu phải Trung Quốc?
Thù hận Trung Quốc vì họ
xâm lược? Chuyện này cũng xét lại nguyên ủy. Lãnh đạo CSVN đã làm những cái gì
để Đặng Tiểu Bình “cho Việt Nam một bài học”? Thế giới tự do, bao gồm Mỹ và các
nước châu Âu, các quốc gia ASEAN… tất cả đều ủng hộ họ Đặng để “dạy Việt Nam một
bài học”.
Thù hận là đập phá. Dân
chủ và yêu nước là xây dựng.
Phe gọi là “tranh đấu” ở
Việt Nam mục tiêu của đa số là được “nổi tiếng” và được “cho tiền”. Mục tiêu
khác là “đi Mỹ”.
Khi thấy Châu Đình và
Jimmy Lai được báo chí quốc tế ca ngợi. Họ cũng xúm vào tung hô, ca ngợi. Họ có
biết rằng đang lúc đó, hay trước đó, đã có những người Việt Nam tranh đấu cho
các mục tiêu cao đẹp đã bị tù đày. Họ ở đâu sao không lên tiếng?
Khi họ đem tiền bạc vào
vòng tranh đấu là họ đã “tự thiêu”. Tiền bạc là vũ khí hữu hiệu cho đảng CSVN
“khai tử” các phong trào tranh đấu
No comments:
Post a Comment