Khi một người đi làm cho
một công ty hay một xí nghiệp, một nhà hàng ăn hay một tiệm sửa xe, bất kể lớn
hay nhỏ và đúng theo luật lệ, thì chủ nhân hoặc cái công ty mà người nhân nhiên
làm việc ở đó, bắt buộc phải đóng 2 thứ thuế cho bảo hiểm thất nghiệp, dự trù
cho tương lai, ngoại trừ khi 2 bên có hợp đồng trả lương khoán qua mẫu lương
1099 như các tiệm tóc, tiệm nails của người Việt. Tuy vậy, tôi nghĩ chắc chắn
sau gia đoạn này, chính quyền sẽ khóa cái lỗ hổng này lại vì người làm hợp đồng,
KHÔNG ai đóng Thuế Thất Nghiệp cho họ. Bài viết này chỉ nói về Tiền Trợ Cấp Thất
Nghiệp Từ Đâu Ra và Ai Phải Trả. Chủ nhân sẽ phải trả 100%, chứ không có ông
chính phủ nào xuất tiền ra trả tiền thất nghiệp cả, trừ ra trường hợp khẩn cấp
do đại dịch gây ra.
- Thuế thất nghiệp trả
cho Liên Bang, có tên FUTA (Federal Unemployment Tax Act).
- Thuế thất nghiệp trả
cho Tiểu Bang, có tên SUTA (State Unemployment Tax Act).
Nên nhớ, tiền thuế này được
tính dựa trên số lương mà người công nhân làm được trong một năm nhưng sẽ CAP
(tối đa) ở một mức nhất định nào đó, tùy theo luật của mỗi tiểu bang, ở North
Carolina là $37,900.00
Thuế Thất Nghiệp Liên
Bang được tính với giá 0.6% cho $7,000.00 đầu tiên, cái này gọi là thuế thất
nghiệp căn bản. Bất kể người nhân viên đó làm lương bao nhiêu, chủ nhân cũng sẽ
không phải đóng thuế thất nghiệp thêm. Tối đa nằm ở mức $420.00 cho mỗi đầu
nhân viên.
Thuế Thất Nghiệp Tiểu
Bang khác nhau, tùy theo mức ấn định của mỗi tiểu bang nhưng KHỞI ĐẦU mới ra tiệm,
họ sẽ ấn định ở mức tối thiểu đã được quy định. Thí dụ như ở North Carolina nơi
tôi có cơ sở kinh doanh trước đây, thì mức khởi đầu là 1% trên tổng số lương trả
cho nhân viên. Số tiền “dự chi - estimate” này, cuối năm thường sẽ được chỉnh sửa
lại cho đúng với số lương trả thực sự qua hồ sơ kế toán thuế mà chủ nhân nạp
cho chính phủ với mẫu lương và thuế khóa mang tên W2.
Khi công ty hoặc tiệm
tùng có nhân viên thất nghiệp và nhân viên thất nghiệp được hợp lệ cho nhận tiền
thất nghiệp khi họ nộp đơn, thì năm kế tiếp, phần trăm này sẽ Được Tăng Lên dựa
trên con số nhân viên thất nghiệp nhiều hay ít, hưởng tiền thất nghiệp lâu hay
mau. Số nhân viên thất nghiệp của một công ty càng nhiều thì số phần trăm kia sẽ
càng tăng cao hơn lên theo, cho năm kế tiếp. Ở tiểu bang North Carolina, phần
trăm này có khi tăng lên tới hơn 4%, một con số KHÔNG NHỎ, dựa trên tổng số tiền
lương chi trả cho năm trước đó. Cứ tưởng tượng, một chủ nhân của 2-3 tiệm ăn với
khoảng 20 nhân viên với mức lương trung bình là 25 ngàn đô mỗi đầu người cho mỗi
năm, tổng cộng khoảng 500 ngàn thì mỗi năm phải đóng cả chục ngàn đô tiền thuế
thất nghiệp dễ dàng.
Cũng thế, khi công ty
KHÔNG có người thất nghiệp vào năm kế tiếp, thì số phần trăm thuế hiện đang phải
đóng, sẽ được giảm xuống, và cứ thế, tăng lên hoặc giảm đi là do số nhân viên
trong công ty bị thất nghiệp. Công thức tính phần trăm tăng hay giảm là do ở sở
thuế tiểu bang đưa ra.
Khi một công ty vì bất kỳ
lý do gì, phải đóng cửa vĩnh viễn, thì món tiền nằm trong quỹ thất nghiệp mà
mình đã đóng trước đây, SẼ BỊ CHÍNH PHỦ XÙ, KHÔNG TRẢ LẠI MỘT XU. Họ lấy cớ, để
bù qua sớt lại cho những công ty đóng cửa và số người thất nghiệp cao hơn số tiền
mà họ đã thu được. Tôi đã là một “nạn nhân bất đắc dĩ” trong lối đối xử khá bất
công này của chính phủ. Sau khi đóng cửa công ty, chúng tôi còn một số tiền khá
lớn trong quỹ thất nghiệp, và đã bị chính phủ xù.
Mỗi năm, sở thất nghiệp,
sẽ gởi cho chủ nhân hoặc công ty bản báo cáo tài chánh, trong đó có tổng số tiền
lương chi trả cho nhân viên và họ cũng cho mình biết trong bản báo cáo, số tiền
trong quỹ thất nghiệp mình còn lại bao nhiêu. Trong đó, họ cũng sẽ thông báo
cho mình biết là phần trăm thuế thất nghiệp sẽ tăng hay giảm mà chủ nhân sẽ phải
đóng cho năm tới.
Hai món tiền thuế thất
nghiệp trên, chủ nhân PHẢI ĐÓNG MỖI QUARTER, 3 tháng một lần, không suy chuyển.
Đóng trễ, sẽ bị phạt cộng với tiền lời, một cắc không thoát.
Trở lại vấn đề của câu hỏi
trên, câu trả lời là không hề có cái chuyện chủ phải moi túi ra chi 100 đô hay
200 đô hoặc 300 đô cho mỗi nhân viên “phụ vào cho chính phủ” trong số tiền hỗ
trợ 600 đô mỗi tuần của cái gọi là CARES Act cả. Tiệm đóng cửa khá dài hạn vì
thiên tai, vì đại dịch thì đây là những món tiền hỗ trợ khẩn cấp từ chính quyền
liên bang, không dính dáng gì đến Thuế Thất Nghiệp.
Thêm một điều quan trọng
khác mà như theo hình screen-shot của người này viết thì ... Không Có Chuyện
Xin Việc Xong Nghỉ Việc Là Sẽ Có Tiền Thất Nghiệp đâu nha. Một nhân viên phải
làm ít nhất là 6 tháng Full-Time hoặc 3/4 Full-Time mới hợp lệ để xin tiền thất
nghiệp, chứ không có cái màn xin việc làm hôm nay, tuần sau nghỉ đi xin tiền thất
nghiệp mà được đâu.
Tuy nhiên điều rất quan
trọng mà ít ai để ý đến, đó là Số Tiền Thất Nghiệp mà một người thất nghiệp nhận
của năm nay, thì năm tới người đó sẽ phải cộng nó chung vào tiền thu nhập để …
Đóng Thuế Thu Nhập cho chính phủ. Có nghĩa là, thí dụ, ông A nhận được tổng cộng
trước sau là 6000 đô hỗ trợ qua suốt 10 tuần thất nghiệp, mỗi tuần 600 đô, thì
sang năm, số tiền 6000 đô này, ông A sẽ phải cộng vô tổng số tiền incomes của
mình và phải đóng thuế …
***
Disclaimer: Đây chỉ là
kinh nghiệm của cá nhân có một thời làm chủ nhân với khoảng trên dưới 30 nhân
viên. Tôi đã tìm hiểu, nghiên cứu và lấy vài lớp để tự làm mọi thứ sổ sách kế
toán (book-keeping), làm checks lương trả cho nhân viên và tự khai thuế, nên biết
được những luật lệ về thuế thất nghiệp ỏ trên. Tuy mới nhìn qua thấy rắc rối,
nhưng cũng không quá rắc rối. Tuy vậy, việc giao cho người chuyên môn về thuế
khóa vẫn là điều chắc chắn và an toàn nhất.
***
Hình do một người bạn gởi,
tôi không biết những người này, nên xóa tên họ. Chỉ có điều đáng buồn là, không
ít người Việt mình có tánh ưa phang ẩu, biết ít phang bạo, và không biết cũng
phang ẩu. Nhất là nếu việc phang ẩu của mình tạo thêm chút gì đó để ca tụng
lãnh tụ anh minh, chủ tịch tài tình, thì họ sẵn sàng phang văng mạng luôn.
Có gì thiếu sót, xin quý
vị quan thuế đóng góp hoặc chỉnh sửa thêm cho mọi người cùng biết.
.
.
No comments:
Post a Comment