Người
Việt
July 22, 2020
LOS ANGELES, California (NV) – Khi đại dịch COVID-19 khiến cả nước Mỹ
đóng cửa lần đầu tiên và hàng chục triệu công nhân mất việc, Quốc Hội quyết định
cho thêm $600 bất kỳ ai được tiểu bang trợ cấp thất nghiệp.
Theo nhật báo The Los
Angeles Times, với nhiều người, số tiền này được xem như “phao cứu hộ” vì tiền
trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang thường chỉ bằng phân nửa lương bình thường.
Trong khi đó, có thêm tiền trợ cấp của liên bang cộng với tiền trợ cấp của tiểu
bang, nhiều công nhân thu nhập thấp nhận được hơn lương bình thường.
Nhưng nay, khoản trợ cấp
$600 của liên bang sắp hết, Quốc Hội phải quyết định bỏ, tiếp tục hoặc giảm bớt
khoản này. Theo những cuộc tranh luận gần đây, các nhà lập pháp cả hai đảng dường
như đều ủng hộ tiếp tục trợ cấp, nhưng phải giảm bớt số tiền hoặc giới hạn số
người được nhận.
Hầu hết thành viên đảng Cộng
Hòa cho rằng tiếp tục trợ cấp $600 như hiện nay sẽ khiến người dân sẵn sàng “nằm
nhà ăn trợ cấp.” Bỏ luôn hoặc giảm bớt số tiền này sẽ có lợi cho chủ công ty và
nhà đầu tư, vì sẽ buộc nhiều công nhân đi làm trở lại.
Tuy nhiên, nếu tiếp tục
khoản trợ cấp $600 hoặc giảm đôi chút sẽ giúp hàng triệu người lao động trả được
nhiều khoản chi tiêu quan trọng như tiền thuê nhà, tiền trả góp mua nhà, tiền
trả góp mua xe, và sinh hoạt gia đình. Điều đó đặc biệt đúng vào lúc này, khi
mà đại dịch ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn ở nhiều vùng trên cả nước khiến
giới chức địa phương phải siết chặt biện pháp hạn chế một lần nữa.
Ngoài việc giúp đỡ người
thất nghiệp, nếu tiếp tục khoản trợ cấp $600 hoặc giảm đôi chút sẽ kích thích
kinh tế phát triển đáng kể giữa lúc kinh tế vẫn đang lao đao vì COVID-19. Ngược
lại, bỏ luôn hoặc giảm nhiều số tiền trợ cấp của liên bang sẽ khiến kinh tế trì
trệ.
Tiền trợ cấp thất nghiệp
cơ bản là tùy mỗi tiểu bang quyết định. Trong quý 1 năm nay, số tiền này trung
bình là $373 một tuần. Khoản trợ cấp $600 một tuần mà liên bang cho thêm nằm
trong chương trình trợ cấp chống COVID-19 trị giá $2,200 có tên CARES Act và được
Quốc Hội thông qua hồi Tháng Ba.
Ngoài tin đồn công ty
đang khó nhọc gọi nhân viên đi làm trở lại, một trong số ít nỗ lực tìm hiểu mức
độ nghiêm trọng của vấn đề này là cuộc khảo sát do Liên Đoàn Doanh Nghiệp Độc Lập
Quốc Gia (NFIB), một tổ chức ủng hộ doanh nghiệp nhỏ, thực hiện hôm 18 Tháng
Năm. Theo kết quả khảo sát, chỉ có 18% trong số 685 doanh nghiệp trả lời phỏng
vấn cho biết nhân viên từ
chối đi làm để tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.
“Ngay cả lúc bình thường nhất thì thuê nhân viên đã
khó. Nhưng khi có chương trình của chính phủ cạnh tranh, công việc này còn khó
hơn nữa,” ông Holly Wade, giám đốc
phân tích chính sách và nghiên cứu của NFIB, nhận xét.
Tại tiểu bang Maine, ông
Michael Collins, chủ tiệm thức ăn nhanh Arby’s ở Presque Isle, nói ông đang tìm
cách phục vụ khách tại chỗ trở lại.
Từ đầu đại dịch COVID-19
đến nay, Maine kiểm soát tình hình tốt hơn hầu hết tiểu bang khác, nên tỉ lệ thất
nghiệp giảm còn 6.6%, thấp hơn gần một nửa so với mức 11.1% của cả nước.
Tuy nhiên, ông Collins chỉ
thuê lại được một trong số sáu nhân viên mà ông sa thải vài tháng trước. Ông
cho hay năm người kia nói với ông rằng: “Đi làm lại làm chi trong khi ngồi nhà
lại được nhận tiền nhiều hơn?”
Nếu liên bang bỏ khoản trợ
cấp $600, ông nói ông hy vọng sẽ có thêm nhân viên trở lại làm việc.
Một trong những thay đổi
rõ ràng nhất từ giữa Tháng Năm đến nay là COVID-19, cũng như nền kinh tế, trở
nên tệ hại hơn.
Từ đầu Tháng Bảy, số
doanh nghiệp nhỏ mở cửa lại và doanh số, cũng như thông báo tuyển dụng, đột ngột
giảm mạnh, theo Opportunity Insights, một tổ chức thuộc Harvard đang theo dõi hậu
quả kinh tế của COVID-19.
“Nếu như trước Tháng Bảy, tôi sẽ nói rằng: ‘Có lẽ
chúng ta nên ngưng khoản $600. Có đủ bằng chứng về hoạt động tuyển dụng cho thấy
số tiền $600 khiến quá nhiều người không muốn đi làm lại,” theo ông Harry Holzer, giáo sư chính sách
công ở Georgetown University. “Thì nay, việc tuyển dụng giảm bớt, tôi ủng hộ
tiếp tục trợ cấp $600 để giúp đỡ thêm cho người dân.”
Nếu Quốc Hội bỏ luôn hoặc
giảm nhiều số tiền này – nghe nói phe Cộng Hòa ở Thượng Viện chỉ muốn trợ cấp
$200 đến $400 một tuần – nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại quyết định này sẽ khiến
nền kinh tế mất hàng tỷ đô la không đúng lúc.
“Lúc đó, chúng ta sẽ không còn nghe tin COVID-19 lây
lan nữa mà sẽ nghe tin nhà nhà tuyệt vọng,” ông Richard Curtin, chuyên gia kinh tế University of Michigan, cảnh
báo. Theo khảo sát mới nhất của đại học này, niềm tin người tiêu dùng – dấu hiệu
quan trọng cho biết mức chi tiêu trong tương lai – lại giảm xuống trong Tháng Bảy.
Từ Tháng Năm đến nay, khoảng 30 triệu người làm đơn xin trợ cấp thất
nghiệp, do đó, có lẽ số tiền $600 của liên bang lên đến $18 tỷ một tuần.
Số tiền này không chỉ
giúp nhiều người khỏi bị đuổi khỏi nhà, mà còn trả được nhiều chi phí quan trọng,
như khám chữa bệnh. Phần lớn người Mỹ được bảo hiểm y tế thông qua công việc,
do đó, tình trạng sa thải nhân viên hàng loạt vì COVID-19 có lẽ khiến hàng triệu
công nhân cùng gia đình không còn bảo hiểm như bình thường.
Vì khoản trợ cấp $600 được
tính dựa theo số trung bình cả nước và được cấp đều cho bất kỳ ai được tiểu
bang trợ cấp, nên có lẽ đến 2/3 trong số đó đang nhận tiền thất nghiệp nhiều
hơn lương đi làm, theo các nhà nghiên cứu ở University of Chicago. Phần lớn điều
đó là do nhân viên lương thấp và part-time ở nhà hàng, khách sạn, cửa hàng bán
lẻ chiếm hầu hết số người bị sa thải do COVID-19.
Do đó, liên bang ngưng trợ
cấp $600 sẽ gây khó khăn thêm nữa cho nhân viên ở một số vùng nhất định. Các tiểu
bang ở miền Nam bị COVID-19 hoành hành trở lại mạnh nhất, nhưng lại trợ cấp thất
nghiệp ít nhất. Mức trợ cấp của Florida cao nhất là $275 một tuần, trong khi của
California là $450 và Massachusetts hơn $800.
Tóm lại, mất khoản $600,
người lao động ở Florida chỉ được trợ cấp thất nghiệp 38% so với lương bình thường,
trong khi trung bình cả nước là 45%, theo dữ liệu quý 1 của Bộ Lao Động.
Ở Austin, Texas, nơi
COVID-19 trở nên nghiêm trọng gần đây, ông Adam Orman, giám đốc nhà hàng L’Oca
d’Oro, không trách nhân viên nếu họ không muốn đi làm lại.
“Lương tối thiểu mà đủ sống
thì không thành vấn đề,” ông nói. Lương tối thiểu của nhân viên làm việc nhận
tiền “tip” ở Texas chỉ có $2.13 một giờ.
“Kêu người ta đi làm trở
lại giữa đại dịch mà chỉ kiếm được ít chừng đó thì hơi kỳ,” ông cho hay.
Các nhà phân tích cho rằng
vài tiểu bang có thể sẽ nghĩ cách sao cho người lao động không được trợ cấp thất
nghiệp nhiều hơn lương, nhưng chuyện này sẽ mất khá lâu.
Ngay cả khi có $600 của
liên bang, nhiều tiểu bang cũng khó nhọc giải quyết vô số đơn khai thất nghiệp
mà hiện vẫn đang ở mức cực kỳ cao.
“Như vậy có nghĩa là nhiều
nhân viên sẽ không nhận được tiền trợ cấp sớm. Điều đó rất đáng lo ngại,” bà
Beth Ann Bovino, chuyên gia kinh tế chính của Standard & Poor, cho biết.
Liên bang mà cắt trợ cấp
$600 cũng sẽ khiến người sống ở nơi đắt đỏ thiệt hại nhất.
Anh Alejandro Merchan, 35
tuổi, cho hay khi còn làm nhân viên phục vụ nhà hàng ở khu Fillmore District của
San Francisco, California, mỗi tuần anh kiếm được $1,500 dễ dàng. Nhà hàng đóng
cửa ngày 13 Tháng Ba, và kể từ Tháng Tư đến nay, anh được trợ cấp tối đa $450 một
tuần của California, cộng với $600 của liên bang.
Nhưng nếu mất số tiền
$600 và chỉ còn $450 một tuần, anh dự tính phải dời ra khỏi căn hộ mà anh
“share” ở San Francisco vì sẽ không thể trả nổi tiền thuê nhà $3,800 một tháng.
Ngay cả được $600, anh nói “cũng chẳng thấm vào đâu so với ở đây.” (Th.Long) [qd]
No comments:
Post a Comment