Nhiều người thắc mắc chỗ
này, còn cho là đảng ta, bác ta thực ra chỉ là một đảng dân tộc, chỉ mượn Chủ
nghĩa CS để giải phóng dân tộc mà thôi. Nhận xét chung chung thế là không chính
xác đâu mà phải chia ra các giai đoạn. Mỗi giai đoạn thì đảng, bác lại đổi màu,
như con tắc kè, cho phù hợp với thời thế.
Đoạn bên dưới là comment
mình viết chỗ khác, nay chuyển thành stt cho rộng đường dư luận:
CSVN không hề thuần chủng,
nó có lai dân tộc, TQ cũng vậy. Nhưng không vì thế mà nó không có tý Marxist
nào!
Nếu thuần dân tộc thì nó
sẽ không đấu tranh giai cấp. Vì đấu tranh giai cấp là làm hại dân tộc.
Muốn đánh giá đúng về CSVN
thì phải chia ra các giai đoạn.
Giai đoạn 1 từ 1930-1940, lúc đó là CS thuần đỏ rực kiểu Liên Xô đấy, với
4 ông TBT Phú, Phong, Tập,
Cừ, chấm dứt bởi khởi nghĩa Nam Kỳ thất bại. Giai đoạn này ông Nguyễn Ái
Quốc bị thất sủng, Stalin nghi ngờ là chỉ đội lốt CS, nên tuy có công sát nhập
3 đảng (thực ra là có 2 thôi), nhưng Quốc tế Cộng sản 3 lại không cho làm TBT đầu
tiên.
Giai đoạn 2, từ 1941-1946 là giai đoạn team ông Hồ, Đồng, Chinh, Giáp nắm quyền, do các ông
trước bị Pháp hốt sạch sẽ do Nam kỳ khởi nghĩa thất bại. Team này không sao vì
chủ yếu hoạt động bên Tàu, thỉnh thoảng sáng ra bờ suối tối vào hang Pắc Bó.
Anh em đừng lầm tưởng là từ năm 1941 là bác về ở hẳn Pắc Bó nhé. Chỉ chạy qua
chạy lại thôi, chứ vẫn ở bên Tàu, tiện nghi hơn.
Giai đoạn này thì đảng ta thập thò giữa dân tộc và giai cấp, do Quốc tế Cộng sản 3 thoái trào và giải tán
do Liên Xô bị Đức đánh, không đỡ được cho CS đàn em. Thậm chí lúc đó CS còn
liên hiệp với Tư bản giãy chết để chống phe trục. Tuy nhiên, tính dân tộc trong
giai đoạn này được đề cao hơn, mục tiêu chính là đánh Pháp, đuổi Nhật, chứ
không phải là đấu tranh giai cấp.
Giai đoạn 3, từ 1946-1950 là giai đoạn ẩn mình, đảng còn giải tán,
thành Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác! Giai đoạn 1941-1950 này tính dân tộc mạnh
nhất và ít bị lệ thuộc Liên Xô, TQ nhất.
Giai đoạn 4, 1950-1954 đảng ta là đệ của Tàu Mao nên mới thực sự đỏ
rực, mới đấu tranh giai cấp, chỉnh huấn, chỉnh quân, CCRĐ tạo tiền đề cho nhà
nước công nông kiểu Tàu. Giai đoạn này tính dân tộc bị đẩy xuống dưới, do Mao
chỉ đạo, không theo thì không có viện trợ.
Giai đoạn 5, 1954-1964, đảng CS vẫn núp bóng dưới cái tên Lao động,
đã tạo lập mô hình nhà nước y chang Tàu Mao chả còn dân tộc gì hết. Lúc này LX
chưa hỗ trợ VN trực tiếp đâu. Đỉnh cao của đấu tranh giai cấp giai đoạn này là
CCRĐ long trời lở đất, tiêu diệt địa chủ, thương gia.
Giai đoạn 6, 1964-1975 là giai đoạn đu dây giữa LX và TQ, cũng chả
dân tộc gì cả. Vì 2 thằng anh có dân tộc đâu, ti toe nó cắt cơm thì nhịn giải
phóng miền Nam.
Giai đoạn 7, từ 1976-1989 là nhà nước Cộng sản kiểu LX, lúc đó bỏ Tàu rồi.
Đương nhiên cũng không dân tộc. Lúc này VN húng chó lắm, lộ rõ tư tưởng Cộng sản
nên đổi tên đảng thành Cộng sản, đổi tên nước là CHXHCN VN (trước đó ẩn mình
nên tên đảng là Lao Động, tên nước là DCCH). Đặt tên nước kiểu này chỉ có LX.
Ngay cả TQ, Bắc Triều Tiên, Campuchia dân chủ (Khmer đỏ) còn không dám đặt quốc
hiệu là XHCN, chỉ là dân chủ nhân dân thôi.
Năm 1990 là giai đoạn bâng khuâng đứng giữa 2 dòng
nước, một là tự diễn biến như
Nga, hai là ôm chân Tàu.
Giai đoạn 8, năm 1991 đến nay đảng ôm chân Tàu, copy mô hình kinh tế, chính
trị của Tàu, là CS lai dân tộc. Đặng Tiểu Bình đã cứu CSTQ thoát chết nhờ thuyết
mèo trắng, mèo đen, cứ biết bắt chuột là được.
Vì tư tưởng CS thuần nhất
bây giờ khó mà thuyết phục được đa số như xưa nên đảng ta mới khuếch trương
tinh thần dân tộc và tư tưởng Hồ Chí Minh (học tập tấm gương đạo đức).
Tư tưởng Marxist chân
chính là coi tính giai cấp cao hơn tất cả, tinh thần quốc gia, dân tộc là thứ yếu.
Vì thế đừng có nói đảng ta, bác ta chỉ có tinh thần dân tộc, mà được LX, TQ
giúp đỡ.
No comments:
Post a Comment