Nửa đêm thức giấc. Không
vỗ gối, nước mắt đầm đìa như tiền nhân nhưng nỗi uất nghẹn vẫn sôi trong lòng.
Năm xưa Hưng Đạo Đại
Vương Trần Quốc Tuấn hẳn cũng phẫn uất mà viết “Ngó thấy sứ giặc di lại
nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sĩ mắng triểu đình, đem thân dê
chó mà bắt nạt tể phụ”.
Nay giữa kinh kỳ, sứ giặc
sang thăm mỉa mai một tình hữu nghị đường sắt 10 năm chưa chạy, xuống cấp cả
khi chưa nghiệm thu, đội vốn ngân sách gấp đôi, gánh nặng trả nợ dồn hết về
phía dân Việt.
Miệt thị thứ giả người ấy
để bày tỏ lòng mình là một cách xả bớt uất ức bên trong mỗi người Việt còn có
lương tri. Nhưng cũng cần tỉnh táo để thấy trong mối tương giao hai nước nào
đâu chỉ có công trình Cát Linh-Hà Đông thể hiện “tình hữu nghị”.
Năm 2003, tôi chưa quên vết
nứt trên sân Mỹ Đình dù công trình mới hoàn thành để phục vụ Sea Games năm ấy.
Năm 2015 tôi từ chối viết khen công trình Nhiêu Lộc-Thị Nghè trên báo xuân
Thông tấn xã bởi biết nhà thầu Trung Quốc dối gian ra sao. Chỉ hơn một năm sau,
công trình này sụt lún. Năm 2019, cao tốc Quảng Ngãi cũng Tàu thi công chưa
xong đã xuống cấp trầm trọng.
Ba ví dụ này hay cần bao
nhiêu ví dụ nữa về vốn ngân sách, vốn vay đã được “hữu nghị bàn giao” về phương
Bắc; làm giàu cho ngoại bang và nhận về công trình tệ hại, đẩy gánh nặng nợ
công và phẫn uất phần dân trọn vẹn.
Lại càng chưa quên những
chính trị gia đăng đàn vỗ về nhân dân hãy yên tâm giao Tàu làm cao tốc Bắc-Nam.
Miệng nói vậy nhưng tay trái cẩu lư hương Đức Thánh Trần, tay phải giải tán người
yêu nước tụ tập dâng hương.
Nói và làm như vậy, ngày
giặc chính thức trở mặt như chúng từng ngàn đời trở mặt, dân nào sẽ tin để cùng
đồng lòng chống ngoại xâm?
Chỉ mới đây thôi, Trung
Quốc diễn tập quân sự vùng nhận diện phòng không (ADIZ) ngay tại biển Đông. Chỉ
thêm chút ít thời gian trước, chúng xâm phạm chủ quyền bãi Tư Chính. Đã có lúc
thậm chí tàu giặc nghênh ngang vào sâu thềm lục địa, chỉ cách đảo Lý Sơn 50km.
Từ 2005 đến nay biết bao vụ cướp phá tàu thuyền, đánh đập ngư dân và thậm chí
giết ngư phủ Việt rất nhiều v.v…
Cơn trầm cảm thời cuộc
này ai mang, ai bỏ? Sự tôn nghiêm của quốc gia, phẩm cách của dân tộc ai nhận,
ai lờ?
Nửa đêm mà nghĩ. Càng
nghĩ càng đau lòng…
Hình cuối bài : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216246190899964&set=a.2817432207462&type=3&theater
No comments:
Post a Comment