BTV
Tiếng Dân
06/06/2020
Tin Biển Đông
Báo BenarNews đưa tin,
hôm 5/6, Indonesia từ chối lời đề nghị đàm phán của Trung Quốc về Biển
Đông, vì Jakarta nhắc lại rằng, họ không có yêu sách chồng chéo với Bắc
Kinh trong vùng đặc quyền kinh tế.
Trong bức thư Trung Quốc
gửi LHQ, để đáp lại một công hàm ngoại giao do chính phủ Indonesia gửi cho người
đứng đầu LHQ hôm 26/5, Bắc Kinh thừa nhận không có tranh chấp lãnh thổ với
Indonesia ở Biển Đông. Tuy nhiên, bức thư cho biết, Trung Quốc và Indonesia có
các yêu sách chồng chéo về quyền và lợi ích hàng hải ở một số khu vực của Biển
Đông.
Bức thư đăng trên trang
web Phái đoàn thường trực Trung Quốc tại LHQ, có đoạn: “Trung Quốc sẵn
sàng giải quyết các yêu sách chồng chéo thông qua đàm phán và tham vấn với
Indonesia, và hợp tác với Indonesia để duy trì hòa bình và ổn định ở Biển
Đông”.
Tuy nhiên, đề nghị đàm
phán của Bắc Kinh đã bị Jakarta thẳng thừng từ chối. Indonesia đã khẳng định rằng,
các yêu sách của Trung Quốc là đơn phương và không có cơ sở pháp lý trong luật
pháp quốc tế.
Hôm thứ Năm, trong buổi họp
báo qua mạng, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi đã tái khẳng định lập trường
nhất quán của nước này trong việc đáp trả yêu sách của Trung Quốc, rằng điều
này có thể xâm phạm đến vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia và nhấn mạnh,
Trung Quốc cần phải tuân thủ hoàn toàn Công ước LHQ về Luật biển 1982.
Bình luận về sự kiện này,
một nhà nghiên cứu luật hàng hải quốc tế tại Đại học Gadjah Mada, ông Arsana,
mô tả đề nghị đàm phán của Trung Quốc là “không hợp lý”. Ông nói với BenarNews:
“Yêu sách của Indonesia là dựa trên luật pháp quốc tế, trong khi yêu sách của
Trung Quốc là đơn phương”, và còn cho rằng “Indonesia không nên đàm
phán và cũng không đồng ý các cuộc đàm phán song phương như vậy”.
Đồng tình với quan điểm
này, ông Hikmahanto Juwana, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Indonesia, cho
biết phản ứng của Trung Quốc là “phù hợp với vở kịch của mình”. Ông nói: “Indonesia
không nên cho phép bản thân mình bị dụ dỗ tham gia đàm phán. Cho đến nay,
Indonesia đã liên tục từ chối và sẽ không bao giờ muốn đàm phán với Trung Quốc”.
Cũng tin Biển Đông, hôm
qua, Chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ tại Nhật Bản, Trung tướng Kevin Schneider nói với
hãng tin Reuters rằng, Trung Quốc đang sử dụng Covid-19 làm vỏ bọc để thúc đẩy các yêu
sách lãnh thổ ở Biển Đông, thông qua sự gia tăng các hoạt động hải quân
nhằm đe dọa các nước khác có yêu sách trong vùng biển này.
Tướng 3 sao này cho biết,
Trung Quốc đã gia tăng tàu hải quân, tàu bảo vệ bờ biển và lực lượng dân quân
biển để quấy rối các tàu khác trong vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Đồng
thời, Bắc Kinh cũng đã tăng cường hoạt động ở Biển Hoa Đông, nơi có tranh chấp
lãnh thổ với Nhật Bản.
Hôm 5/6, Báo Express của
Anh có bài bình luận: Cảnh báo Biển Đông: Bắc Kinh ‘tạo pháo đài’ trong khu vực có
nguy cơ gây ra xung đột. Bài viết dẫn lời chuyên gia nghiên cứu về
Trung Quốc cho biết, tại vùng biển tranh chấp, Trung Quốc đã biến nhiều hòn đảo
không có người ở thành các căn cứ quân sự được củng cố nghiêm ngặt, đã dẫn đến
cảnh đối đầu căng thẳng trong những năm gần đây.
Ông Ellwood, một thành
viên của tổ chức Nghị viện phân tích: “Có ba lĩnh vực mà Trung Quốc
đang phát triển: Về mặt kinh tế, thông qua sáng kiến Một vành đai, Một con đường; Về mặt công nghệ, thông
qua sự thúc đẩy cho Huawei, buộc mọi người vào đó; Và cuối cùng về quân sự,
Trung Quốc đang tạo ra các ‘pháo đài trên Biển Đông’ bất chấp luật pháp quốc tế”.
Chuyên gia này nhận định:
“Một khi Trung Quốc đã có sự hiện diện quân sự trên Biển Đông thì họ có thể
sử dụng điều này để mở rộng dấu chân của mình nhằm thách thức bất kỳ ai đi qua”.
Mời đọc thêm: Luật sư Mỹ đề nghị tư vấn miễn phí cho Việt Nam kiện Trung Quốc
ra tòa quốc tế (VOA). – Asean
làm gì nếu Trung Quốc đơn phương lập ADIZ ở Biển Đông? (BBC).- Trung Quốc lợi dụng Covid-19 đẩy mạnh yêu sách chủ quyền ở biển
Đông? (NLĐ). – Tư lệnh Mỹ tại Nhật tố cáo hành động Trung Quốc ở Biển Đông (PL).
Thảm sát Đồng Tâm:
Công an cúng vái nhưng lừa luật sư
Theo nguồn tin từ nhà hoạt
động Trịnh Bá Phương cho biết: “Một số người
dân Đồng Tâm cho hay, ngày 5.6.2020 có hai xe ô tô phủ kín bạt chở vàng mã, đồ
cúng về chùa Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, mở lễ cúng bái… Người dân cho biết tờ sớ
thầy cúng viết có ghi công an, tư pháp và pháp y.
Anh Phương đặt câu hỏi: “Phải
chăng sự sợ hãi, nỗi ám ảnh sau khi giết cụ Lê Đình Kình đã khiến những người
liên quan phải về đây mở khoá lễ cúng bái”. Nhận định của anh Phương
là hoàn toàn có cơ sở, khi “hàng nghìn cảnh sát trang bị vũ khí đang
đêm đến nhà bắn chết một lão đảng viên gần 60 năm tuổi đảng đã gây sự phẫn nộ
chưa từng thấy”.
“Hiện công an chìm nổi đang đi khắp làng canh không
cho người dân tiếp cận vào chùa, gia đình cụ Kình lo lắng họ kéo đến mộ cụ, nên
phải thức trắng đêm trông giữ để đề phòng chúng đưa pháp sư ra đó làm trò ma quỷ
bậy bạ lên mộ cụ”, ông Phương cho hay.
Bình luận về sự việc, PGS
TS Mạc Văn Trang viết: “Càng ngày các quan chức,
đảng viên từ thấp đến cao càng mê tín, cầu cúng khắp nơi, chứng tỏ họ chả tin
gì vào chủ nghĩa Mac – Lê ‘vô thần’; càng ngày họ càng lo hãi, run sợ vì những
tội ác đã gây ra với nhân dân, vì những việc làm gian manh, dối trá, hèn hạ, bất
nhân … và đi cầu cứu cả thánh thần lẫn ma quỷ…”
Nhà văn Nguyên Ngọc đã từng
đánh giá “Vụ án Đồng Tâm là một tội ác trời không dung đất không tha”.
Nhà hoạt động Trịnh Bá
Phương cũng nói rằng, để giải cái nghiệp này thì trước mắt là công an, cầu xin
sự tha thứ của nhân dân, đối xử công bằng với những người Đồng Tâm đang bị bắt,
và sau đó là mang lễ vật và cả số tiền phúng điếu đang phong tỏa tại ngân hàng
VCB đến tạ lỗi trước vong linh cụ Kình.
Cũng tin liên quan, tối
5/6, luật sư Ngô Anh Tuấn, là người bào chữa cho các con cụ
Lê Đình Kình và một số dân làng Đồng Tâm bị bắt, cho biết, ông “không được
nhận Kết luận điều tra vụ án của Công an Hà Nội, dù đã được mời tới nhận“.
LS Tuấn tường thuật: “Hôm
qua, tôi nhận được thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT CA TP. Hà Nội về việc mời
luật sư tới nhận bản Kết luận điều tra của vụ án xảy ra tại Đồng Tâm vào
09/01/2020 vừa qua… Tuy nhiên, đúng như lịch hẹn, nhân viên văn phòng luật sư
đi nhận văn bản theo đúng kế hoạch thì được thông báo rằng văn bản sẽ được gửi
qua đường bưu điện và đã báo cho luật sư Tuấn rồi.
Trên thực tế, tôi không nhận được bất kỳ cuộc gọi
nào về việc thay đổi kế hoạch giao tài liệu này cả, nên đã gọi lại cho công an
để phản ánh nhưng không có ai nghe máy”.
Luật sư Tuấn cũng cho biết,
khi ông liên hệ với các luật sư đồng nghiệp trong vụ án này thì cũng nhận được
sự phản hồi tương tự “các vị ấy cũng nhận được thông tin, cũng lên nhận văn
bản và ra về tay không”.
LS Tuấn dự đoán, sự việc
“nhận hụt” bản kết luận điều tra vụ án bởi khả năng chính quyền muốn các cơ
quan truyền thông nhà nước cần đưa tin “định hướng” trước khi giao cho các luật
sư, vì lo ngại cư dân mạng sẽ đưa tin và bình luận trước họ.
Hôm 3/6, báo Lao Động đưa tin, Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh
Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động – đơn vị thực hiện cuộc đột kích trong đêm, tấn
công vào dân làng xã Đồng Tâm, giết chết cụ Lê Đình Kình, vừa được đề nghị
phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Bị cáo Lê Ngọc
Hoàng bị xích chân khi hầu tòa
Hai ngày qua, mạng xã hội
đăng tải một bức ảnh trong phiên tòa ngày 4/6, xét xử bị cáo Lê Ngọc Hoàng
trong vụ xe Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, làm 5 người chết.
Bức ảnh cho thấy, ông Hoàng đứng trước bục khai báo trong tình trạng đeo dây
xích ở cổ chân.
Bị cáo Lê Ngọc
Hoàng đeo xích chân khi ra tòa. Ảnh: Internet
VTC đặt câu hỏi: Vì sao tài xế container Lê Ngọc Hoàng bị xích chân tại tòa
phúc thẩm? Bà Vũ Thị Thúy, vợ bị báo Lê Ngọc Hoàng và luật sư
Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho ông Hoàng, xác nhận, bức ảnh ông Hoàng bị
xích chân khi hầu tòa là có thật. Luật sư Thanh, bình luận về vụ này:
“Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc cùm
chân bị cáo hầu tòa được áp dụng đối với các bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng,
có mức án đề nghị chung thân hoặc tử hình; có biểu hiện chống phá hoặc quấy rối
cơ quan chức năng. Trong phiên tòa này, bị cáo Hoàng không phải đối tượng bị áp
dụng hình thức cùm xích chân”.
Có thể nói, khi hầu tòa
phải mang xích chân như trường hợp của ông Hoàng là sự lạm dụng quyền hành của
hệ thống tư pháp. Không chỉ làm nhục bị cáo trước khi xét xử, mà nó còn cho thấy
một hành vi đối xử tàn ác và vô nhân đạo được diễn ra công khai ngay tại phiên
tòa.
Ngoài ra, việc xích chân
một bị cáo không có biểu hiện quấy rối hay đe dọa phiên tòa, cho thấy, phiên
tòa này đang xét xử thiếu công bằng, phản ánh một định kiến bị cáo phạm tội trước
và trong quá trình xét xử.
Tín hiệu vui cho
cái chết cảnh tỉnh nền tư pháp
Người nhảy lầu tự tử
trong sân tòa án để cảnh tỉnh nền tư pháp, ông Lương Hữu Phước đã được Chánh án
TAND Cấp cao tại TP.HCM chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm, xem xét lại bản án
3 năm tù đối với ông được tuyên hôm 29/5 ở tòa án tỉnh Bình Phước.
Tối 5/6, báo Tuổi Trẻ cho biết, kháng nghị này được đưa ra theo
hướng hủy cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm đối với ông Phước để điều tra, xét
xử lại. Khoản 2, điều 379, Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định, “việc kháng nghị
theo hướng có lợi cho người bị kết án có thể được tiến hành bất cứ lúc nào, cả
trong trường hợp người bị kết án đã chết mà cần minh oan cho họ”.
Ông Lương Hữu Phước
tại phiên tòa trước khi tự tử chết. Nguồn: Báo TN
Cũng theo Bộ luật này,
quy định, trong vòng 4 tháng kể từ ngày nhận quyết định kháng nghị, Ủy ban Thẩm
phán TAND cấp cao tại TP.HCM sẽ mở phiên tòa Giám đốc thẩm xem xét lại bản án
dành cho ông Phước.
Một tín hiệu tốt trong vụ
này là, người ra quyết định kháng nghị chính là Chánh án TAND cấp cao TP.HCM.
Chánh án của tòa này đồng thời là người đứng đầu Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao
tại TP.HCM – Chủ tọa phiên tòa Giám đốc thẩm sắp tới.
No comments:
Post a Comment