Nguyễn
Đạt Thịnh
22/04/2020
Nửa thế kỷ trước,
trong vai trò giám khảo một cuộc thi viết phóng sự quân đội, tôi chấm
tác phẩm Y Sĩ Tiền Tuyến là bài viết sinh động nhất. Tác giả là
một đại úy bác sĩ phục vụ tại sư đoàn Nhảy Dù: bác sĩ Lê Văn
Châu, bút hiệu Trang Châu.
Năm nay có lẽ anh cũng
đã ngoài 80; và dĩ nhiên tôi không trẻ hơn anh. Trong tuổi cuối đời,
tôi lại được đọc một câu chuyện nữa về Y Sĩ Tiền Tuyến; nhưng lần
này người thầy thuốc đang sống chết trên trận tuyến hơi lớn tuổi hơn
Trang Châu nửa thế kỷ trước -ngày anh còn là một bác sĩ mũ đỏ, áo
hoa, và rất hào hoa.
Anh bác sĩ tiền tuyến lần này là người Mỹ,
tên anh là Adam Hill, 37
tuổi; vợ anh là cô cán sự y tế Neena Budhraja lớn hơn anh 2 tuổi. Vợ chồng cùng
phục vụ tại E.R. –emergency room – phòng cấp cứu của bệnh viện
Elmhurst Hospital Center trong hạt Queens của thành phố Nữu Ước- tiền
đồn y tế năm nay.
Sau nhiều giờ làm
việc chung, họ cảm phục tinh thần hy sinh, xúc động trước những cử
chỉ xót thương người bệnh của nhau, rồi đi đến chỗ yêu nhau, cử hành
đám cưới, và chung sống với nhau, từ 3 năm nay, từ cái thủa mà Nữu Ước
còn bình yên, chưa trở thành tiền đồn chứng kiến nhiều cư dân Nữu Ước
gục ngã, nhiều y sĩ, y tá hy sinh tính mạng để làm tròn bổn phận
người chiến sĩ y tế.
Cô Budhraja là người
gốc Ấn; một năm sau ngày cưới, họ có một cậu con trai và đặt tên
đứa bé là Nolan; giờ này đứa bé 18 tháng là niềm ưu tư của họ.
Phóng viên Jesse Drucker “khám phá” ra nỗi lo ray rứt của họ;
anh kể lại là những chiến sĩ y tế không được trang bị mặt nạ -như
người lính VNCH ngày xưa, chiến đấu chống Cộng mà súng thiếu đạn-
vợ chồng cô Budhraja -sau bữa ăn chiều, ngồi lo lắng nhìn con.
Họ không lập lại câu
hỏi mà họ đã tự hỏi từ hai tháng nay, “Nếu mình chết vì bị truyền
nhiễm, nó sống với ai?” Họ sợ câu hỏi đó, sợ phải trả lời.
Có lần cô Budhraja bảo
chồng phải thay chữ “nếu” bằng chữ “ngày nào” cho đúng với hoàn
cảnh của họ; cô bảo chữ “nếu” không chính xác, vì hàng ngày vợ
chồng cô sống bên những người bị vướng vi khuẫn Corona, thì việc
truyền nhiễm chỉ là vấn đề thời gian; câu hỏi đúng họ cần tự đặt
cho họ là ngày nào, lúc nào họ gục xuống.
Dĩ nhiên Hill hiểu nỗi
lo sợ của vợ, anh còn biết chính xác con số những chiến sĩ đang ngã
gục trong nhiệm vụ săn sóc bệnh nhân, anh còn hiểu cuộc chiến đang
bất lợi vì y học chưa tìm ra cách giết con vi khuẩn Corona, mà chỉ
trị những triệu chứng nghẹt thở, nóng lạnh của bệnh nhân. Anh đọc
trên Facebook phản ứng của những người đồng nghiệp với vợ chồng anh
-cái nghiệp công nhân y tế trong một trận đại dịch; một cặp vợ chồng
đã gửi con cho thân nhân nuôi dưỡng; một bác sĩ đã thuyên chuyển ra
khỏi Nữu Ước, một bác sĩ khác mướn phòng trong khách sạn ở tạm, để
tránh lây lan cho gia đình.
Adam Hill và Neena
Budhraja không trốn đi đâu cả; Nolan là đứa bé khó nuôi, lọt lòng mẹ
nó cân chưa đầy 2 pounds; vợ chồng cực khổ nuôi đứa bé, và tình họ
thương con trở thành lớn lao hơn những bậc cha, mẹ của những đứa trẻ
mạnh khỏe, bình thường.
Có lần Neena đã nghĩ đến
việc bỏ cuộc, nhưng ngay sau đó cô lại tự trách mình; cô ý thức được
là Adam không bỏ chạy. Thật ra cô cũng không muốn bỏ rơi tất cả mọi
người -đồng nghiệp và bệnh nhân.
Cô cán sự y tế nói
với anh phóng viên, "Bỏ chạy là buông bỏ tất cả, một quyết định
không đơn giản tí nào."
Tuần trước một bác
sĩ đồng nghiệp của Adam tại Elmhurst chết vì bị truyền nhiễm, anh
không nói gì với vợ; tuần sau đó, Neena trực phiên Chủ Nhật, cũng
nhận được tin một cô y tá chết sau một tuần nhập viện vì bị con vi
khuẩn corona tấn công.
Cặp vợ chồng
Adam, Neena (NY Times)
và bé Nolan đi
dạo công viên (NY Times)
Neena bảo chồng,
"Con gái chỉ mới vào đại học. Chỉ tâm sự với em là chỉ sợ đem
con vi khuẩn về nhà, lây lan cho nó." Cô không kể thêm là trong
ngày trực của cô, thêm một cô y tá nữa và một bệnh nhân cũng qua
đời.
Adam lẳng lặng đón
nhận những tin không vui hàng ngày. Gốc gác của anh là người vùng Nam
Illinois; đứa em trai của anh là một người lính Thủy Quân Lục Chiến, cậu
này đang phục vụ tại Afghanistan; Adam thường nghĩ mình cũng chỉ là
một người lính, như cậu TQLC, em ruột của anh. Anh không bỏ chạy trước
tử thần địch thủ; anh ở lại với bệnh nhân, như em anh, vẫn quanh quẩn
phục vụ tại Trung Đông, hết Iraq đến Afghanistan.
Neena -người gốc Ấn,
nhưng chào đời tại Mỹ- tốt nghiệp City College of New York, rồi theo học lớp cán sự y
tế. Hai vợ chồng thành hôn năm 2017. Cô gọi cuộc sống của vợ chồng cô
trong phòng cấp cứu là “đoán trước điều không thể tiên đoán.”
Điều không thể tiên
đoán mà vợ chồng cô Neena tự hỏi từ 2 tháng nay, “Nếu mình chết vì
bị truyền nhiễm, nó sống với ai?” không phải là “điều không thể tiên
đoán.”
Đó là điều họ không
muốn tiên đoán, không muốn đặt ra, và không dám trả lời.
No comments:
Post a Comment