Sunday, 17 November 2019

TRỞ THÀNH MỘT NHÀ HOẠT ĐỘNG (Nguyễn Vi Yên)





Bốn giờ sáng, tụi tôi đưa Đinh Thảo ra sân bay Bangkok. Ôm thật lâu lúc chia tay vì biết rằng cô bạn chuẩn bị bước vào một ngày rất dài với những cuộc thẩm vấn của an ninh. Hộ chiếu của Đinh Thảo sẽ bị tịch thu. Những ngày tới đây sẽ còn nhiều khó khăn khác nữa. Điều đó, ai cũng có thể tiên đoán được.

Bởi Đinh Thảo là một nhà hoạt động.

Cách đây độ mười năm, những đứa trẻ thế hệ chúng tôi hãy còn bỡ ngỡ với những chữ “nhà hoạt động”. Nó là một nghề nghiệp gì đó nghe chừng mộng mơ mà cũng xa lạ viển vông. Chữ “nhà” lại làm cái nghề này có vẻ gì rất sang, như “nhà toán học” hay “nhà nghiên cứu”.

Thế rồi nó trở nên quen thuộc hơn khi bọn tôi ngày càng thường xuyên đọc được những tin như nhà hoạt động này bị bắt lên đồn, nhà kia bị đánh chảy máu đầu, nhà nọ bị bỏ tù mười mấy năm, lại có những nhà đang đi lánh nạn. Ba chữ “nhà hoạt động” từ đó gắn liền với những viễn cảnh u ám tù mù, như thể chỉ dành cho những ai gàn dở ưa đâm đầu vào đá.

Giữa mớ lộn xộn này, đâu đó vẫn có vài tin tức khiến người ta không khỏi tò mò. Có nhà hoạt động trẻ vừa được mời để lên tiếng về những chuyện vi phạm nhân quyền ở Việt Nam trước cái hội đồng gì đấy của Liên Hiệp Quốc. Một nhà hoạt động khác vừa trốn chạy khỏi những cuộc truy đuổi của an ninh, vừa xuất bản hàng loạt cuốn sách về chính trị. Cũng có các “nhà” đã chọn hoạt động bằng cách ghi lại lên màn ảnh những số phận hứng chịu cảnh bất công, sáng tác những bản nhạc về thực tế xã hội nhiễu nhương, hay đưa bao câu chuyện đời vào trong các buổi triển lãm ảnh.

Rốt cuộc thì, họ có phải là những kẻ viển vông như đám chúng tôi từng nghĩ ban xưa?

Kể từ hồi làm sách, viết báo, đi đó đi đây, rồi chuyển sang làm về đào tạo, tôi có dịp gặp và làm việc chung với nhiều “nhà”. Các “nhà” cũng ăn cơm ba bữa ngủ tám tiếng như người thường. Thân xác không có gì phi phàm. Một số nhà thậm chí còn hơi làm biếng, nhà thì nói chuyện vụng về, cũng có nhà tính tình nóng nảy, song hết thảy đều nhiệt thành, trong sáng, vô tư.

Đinh Thảo cũng là một “nhà” như thế, trong hàng trăm, thậm chí hàng ngàn, nhà hoạt động khác.

Cô vốn là một bác sỹ ngành y. Đâu đó nghe chuyện chính quyền đòi chặt hàng loạt cây xanh, cô cùng bè bạn lên tiếng để gìn giữ màu xanh cho thành phố. Rồi người ta bắt cô lên đồn tra hỏi mấy bận, biến cô trở thành nạn nhân của thói hành xử vô pháp ở Việt Nam. Không chấp nhận sự bất công, cô đã bước ra khỏi vòng an toàn của mình, và chọn trở thành một nhà hoạt động. Tức là, cô chọn sống không chỉ cho riêng mình, mà còn tranh đấu để cộng đồng và xã hội của chính cô trở nên tốt đẹp hơn. Cô điều phối một nhóm bảo vệ môi trường. Cô hỗ trợ những người tự ứng cử đại biểu quốc hội. Cô sang Philippines học về cách hoạt động hiệu quả. Cô mở ra trang web hướng dẫn mọi người cách lên tiếng trước bất công mà không cần dùng tới bạo lực. Cô đi Âu châu vận động chính quyền các nước và Liên minh Âu châu về chuyện vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Và cô trở về để hoạt động ngay trên chính quê hương mình.

Thật chẳng viển vông chút nào.

Thực trạng ở Việt Nam hiện giờ, với cách đối xử hà khắc đến từ chính quyền, quả thực không dễ dàng cho những ai chọn sống vì xã hội. Các nhà hoạt động có thể phải đối mặt với đủ loại hiểm nguy, nặng thì ở tù, nhẹ thì bị theo dõi, làm phiền, hoặc bị tịch thu hộ chiếu. Phải làm gì trong hoàn cảnh này, cần lên tiếng như thế nào, nên chọn đứng ở đâu, là những câu hỏi mà mỗi người phải tự tìm câu trả lời cho riêng mình.

Song cái cốt lõi có lẽ vẫn là, đừng để những khó khăn ấy ngăn trở bạn trở thành một nhà hoạt động, nếu bạn thực sự tâm huyết với chuyện biến những điều viển vông thành thực tế để xã hội mình tốt đẹp lên. Như Đinh Thảo đã làm, và đang làm. Có những người chọn lên tiếng mạnh mẽ như Đinh Thảo, song cũng có nhiều người đang âm thầm làm các công việc khác để thay đổi xã hội. Bằng cách này hay cách khác, bạn luôn có thể trở thành một nhà hoạt động.

Và chắc chắn, khi có thêm một người chọn dấn thân, thì những nhà hoạt động bản lãnh như Đinh Thảo sẽ được tiếp thêm một phần sức trên hành trình chung rất gian nan mà cũng rất đẹp này.



------------------------

XEM BẢN TIÊNG ANH

Will Nguyen cùng với Vi Yên và Đinh Thảo.

Fellow activist Vi Yên (pictured right) wrote this essay after Đinh Thảo’s (center) return to Vietnam, and I found it particularly poignant, so I translated it to English. It touches upon what it means to choose the activist path, especially in the face of crushing government oppression.

It had me thinking—and I hope this speaks to young overseas Vietnamese in particular—about what our role should be when we see native Vietnamese suffering so terribly to free themselves.

I know we young overseas Vietnamese often struggle with how to repay our parents for taking the perilous journey on the open seas to provide a better life for us. How do we thank them and our ancestors past? How do we repay the privilege?

Well, this is it. Help your fellow Vietnamese who are struggling to be free. Use your freedom to help others achieve theirs.

Spread the word. Donate money. Donate your time, your labor, your translation skills, your specialized training. Reach out to activists. (You’d be surprised how easy it is to contact them on Facebook Messenger!) In the end, any help is better than none.

As Vi Yen says, “the choice to become an activist will always be yours”—and it’s an even easier choice for you than those inside the country.

Time to step up. #VNuoc
•••

BECOMING AN ACTIVIST
By Vi Yen

At 4 in the morning, we took Dinh Thao out to the Bangkok Airport. We exchanged long hugs as we said our goodbyes because we knew Thao was in for a long day of interrogation by Vietnamese police once she landed. Her passport will be confiscated. And the days ahead will only bring more difficulties. This we can be sure of.

Because Dinh Thao is an activist.

About ten years ago, we young people were still quite unfamiliar with the term “activist”. It was some kind of occupation, an abstraction both strange and quixotic. The suffix “-ist” even made it sound sophisticated, like “scientist” or “archaeologist”.

(Translation note: the word that Vi Yen uses, “nha”, is a classifier word used to denote an “expert”. I have translated the last paragraph to preserve the meaning rather than the literal phrasing.)

The word “activist” then became more and more familiar to us as we read increasingly common news stories about this activist being taken in to the police station, that activist being beaten bloody over the head, another activist sentenced to over ten years in prison, as well as many other activists who have had to go into hiding. The word “activist” from that point on took on a dreary outlook, reserved for those foolish enough to seek self-destruction.

In this confusing mess, there were still a few articles of news that begged curiosity: a young activist invited to speak about human rights abuses in Vietnam in front of some United Nations commission; another activist, who in the midst of being hunted down by police, still managed to publish a series of books about politics; and still, others who chose to practice “activism” by recording on film instances of inspiration or injustice, writing songs about the realities of a society in turmoil, or creating photo exhibitions that convey countless stories.

Are these activists, then, as “pie in the sky” as previously thought?

In my time writing, traveling, and now training, I’ve had the opportunity to meet and work with many activists. These activists eat three meals and sleep eight hours just like everyone else. They possess no supernatural abilities. In fact, some are a little lazy, others socially awkward, and a few even have hot tempers. But all are universally passionate, bright, and selfless.

Dinh Thao is an activist, one amongst hundreds, perhaps thousands of other activists.
She was originally a doctor. Somewhere along the way, she heard that the authorities wanted to cut down a mass of trees and rallied a group to friends to speak up to protect Hanoi’s greenery. She was then forced to the police station and interrogated several times, becoming victim to the lawlessness endemic in Vietnam.

Refusing to accept injustice, Thao stepped out of her comfort zone and chose to become an activist. That is, she chose to live beyond herself, to fight for those around her, to improve her community and society. She coordinated an environmental protection group. She supported independent candidates to the National Assembly. She traveled to the Philippines to learn skills for effective activism. She created a webpage to show others how to speak up against injustice in a peaceful manner. She went to Europe and spoke with various countries and the EU about the human rights violations occurring in Vietnam. And now she has returned home to fight on her own turf.

Activism really isn’t all that quixotic.

The current situation in Vietnam, with the government’s draconian measures, makes it extremely difficult for anyone to work in service of society. Activists face so many dangers, from surveillance, disrupted livelihood, and passport confiscation at best, to extensive jail time at worst. What should one do in this situation, how should one speak up, where should one stand on an issue—these are the questions that everyone has to answer for themselves.

My ultimate point is: don’t let these difficulties prevent you from becoming an activist if you feel in your heart that activism is the key to transforming the ideals of a better society into reality. Dinh Thao has done it, and she continues to do it. There are those who choose to speak up loudly like Dinh Thao, but there are also others who work in quieter ways to change society. Regardless of which path you choose, the choice to become an activist will always be yours.

And without a doubt, when more people step up to the plate, then spirited activists like Dinh Thao will have that many more hands to hold in solidarity, on this difficult but deeply meaningful journey.





No comments:

Post a Comment

View My Stats