Tú Anh
– RFI
Đăng ngày 25-05-2019
Những thách thức, những lo ngại trong mùa bầu cử Nghị
Viện Châu Âu, châu lục có đời sống « hạnh phúc nhất thế giới » ;
chiến lược của Mỹ đối phó với Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Iran, Cuba là những
chủ đề chính trên các tạp chí cuối tuần.
Trên trang bìa, bên cạnh bức hí họa bốn nhà lãnh đạo
Pháp, Đức, Ý, Hungary và chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, L’Express đặt câu hỏi : Liệu
còn cơ may tránh cho châu Âu lâm vào cảnh chìm tàu ? Trong khi đó, L’Obs nêu
lên « 10 vấn đề tiêu cực » của Liên Hiệp Châu Âu, nhưng trên
thực tế là bị hiểu lầm.
Theo L’Express, châu Âu chỉ có tương lai nếu khắc phục
được bốn thách thức, gồm khủng hoảng dân chủ, bảo vệ môi trường, quyền tự do đi
lại và khả năng cạnh tranh kinh tế. Thường xuyên, những cản lực nằm trong tương
quan luật quốc gia-luật Liên Hiệp, nhất là khi châu Âu muốn nhưng một thành
viên không làm. Cụ thể về môi trường và năng lượng tái tạo : Ba Lan vẫn sử dụng
than đá còn Pháp vẫn chưa dứt khoát bỏ hạt nhân.
Trên thương trường, trong thế kẹt giữa « nước
Mỹ trước tiên » và « Made in China 2025 », giới doanh nghiệp
châu Âu tìm thế độc lập. Tuy vẫn đứng đầu trong các lãnh vực xe hơi, hàng
không, nông phẩm, thời trang nhưng châu Âu chậm chân trong các ngành kỹ thuật số,
thông minh nhân tạo. Thế mà, Ủy Ban Châu Âu lấy một quyết định mà theo giới
chuyên gia là « sai lầm lịch sử » khi cấm hai tập đoàn Alstom
(Pháp) và Siemens (Đức) nhập một.
Cùng nhận định này, tuần báo thiên tả L’Obs trình
bày một cách tích cực và mô phạm qua hai bài « 5 lý do phải đi bầu » và «
10 chuyện bị hiểu lầm ». Đi bầu để ngăn chận phe dân túy, để đối đầu với
các siêu cường, để chủ động trong trào lưu bảo vệ môi trường, để có chỗ đứng
trong công nghệ số và để đương đầu với những cuộc chiến trong tương lai.
Để thuyết phục công luận, L’Obs liệt kê 10 «
tội » của Ủy Ban Châu Âu thường nghe phe mị dân cáo buộc : nào là Ủy
Ban Châu Âu độc tài, châu Âu đe dọa bản sắc dân tộc, châu âu bị Đức thao túng…
Bằng lối phân tích mô phạm, tuần báo thiên tả chỉ ra đâu là sự thật và đâu là
giả trá.
Xin đơn cử hai thí dụ : Bruxelles bị lên án thi hành
chính sách kinh tế cực tự do nhưng thực tế chính Ủy Ban Châu Âu, nhân danh chống
độc quyền thương mại, đã trừng phạt Google một cách nặng nề. Thứ hai, châu Âu
có « tiêu diệt » bản sắc dân tộc như những chủ trương Brexit
hay Frexit hay không ? L’Obs chất vấn những ngòi bút, những chính trị gia dân
túy ước mơ trở lại thời « đại đế Nã Phá Luân » bằng cách nào,
một mình nước Pháp có thể chống lại Tập Cận Bình trong các cuộc đàm phán thương
mại ? Nước Pháp xây dựng tương lai một mình với 67 triệu dân hay cùng 500 triệu
công dân châu Âu cùng tiến bước ?
« Thời Châu Âu thống trị thế giới »
Le Point bi thảm hóa tình hình nhưng kèm theo tiểu tựa
hy vọng : Vì sao Châu Âu chưa nói tiếng cuối cùng ?
Trái với tựa đượm vẻ bi quan, 8 trang hồ sơ của Le
Point chứng minh lịch sử là một vòng luân hồi, không một ai hưng thịnh đời đời
hay suy yếu vĩnh viễn : Trong 2000 năm qua, lần lượt Ấn Độ ở thế kỷ thứ nhất tới
thứ 10, rồi Trung Hoa vươn lên đến thế kỷ 17 và sau đó mới đến Châu Âu thống trị
cho đến hậu bán thế kỷ 20 thì phần còn lại của thế giới bật lên với tiểu long,
tiểu hổ.
Khi Liên Xô sụp đổ, lẽ ra châu Âu được mở đường phục
hồi thế lực, nhưng vì thiếu một chương trình hành động đáp ứng với trào lưu mới
trong thế giới đa cực, tư bản không biên giới, châu lục nhỏ bé này lại bị chia
rẽ trước các « đế chế mới ». Theo Le Point, châu Âu đang đứng trước
khúc quanh lịch sử, còn từ 5 đến 10 năm nữa để cải cách cho phù hợp với tình
hình thế kỷ 21, nếu không sẽ bị tan rã.
Nhưng cải cách theo hướng nào ? Le Point đặt câu hỏi.
Pascal Lamy, cựu tổng giám đốc Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) hiến kế : Khi
chúng ta sụt kílô thì phải tập cho nở bắp thịt. Cụ thể, châu Âu phải tăng cường
sức mạnh quân sự, phải sử dụng đồng euro như Mỹ sử dụng đôla làm vũ khí chính
trị, phải sử dụng viện trợ như vũ khí trói buộc đối tác « bánh ích đi,
bánh qui lại ». Theo ông Pascal Lamy, Washington và Bắc Kinh sử dụng viện
trợ một cách thâm hiểm trong khi châu Âu không biết đòi hỏi nhiều.
Trên thế giới có nơi nào hơn châu Âu ?
Khác với các đồng nghiệp, tuần báo Courrier
International, tuyển chọn các nhân chứng và bài bình luận quốc tế khẳng định :
Châu Âu chuyển động, trên thế giới có nơi nào hơn châu Âu ?
Nơi nào hơn châu Âu ? Bài xã luận mở đầu với tuyên bố
của thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel : « Ông nội, ông ngoại của tôi,
một người là Nga, theo Chính Thống giáo, người kia là Do Thái quốc tịch Ba Lan,
cha mẹ tôi theo Công giáo, « chồng » của tôi là người Bỉ, tôi là người
Luxembourg, đồng tính có máu Do Thái…. Nếu không có Liên Hiệp Châu Âu và (sức mạnh)
bảo đảm hòa bình thì có lẽ một người như tôi khó sống ».
Courrier International nhắn nhủ độc giả : Vì cứ bị đập
vào mắt hình ảnh rạn nứt của châu Âu mà người ta mải mê công kích châu lục này
mà quên đi cốt lõi, không nhớ một lời tuyên bố của cựu tổng thống Mỹ Barack
Obama ngày 06/04/2019 : « Châu Âu 2019 đã đạt đến đỉnh cao nhất của hạnh
phúc nhân loại. Nhìn chung, người dân ở châu Âu hưởng được cuộc sống cao nhất
trong lịch sử nhân loại. Người dân có trong tầm tay lượng thông tin không đâu
có, người ta qua lại biên giới một cách tự do ».
Thế mà, châu Âu đó của chúng ta, theo Courrier
International, bị những kẻ theo chủ nghĩa cực đoan công kích hàng ngày. Barack
Obama không khen bừa, ông chỉ đúng vào những ưu điểm của châu Âu : từ y tế đến
giáo dục và tự do đi lại. Tuy nền dân chủ bị thách thức nhưng châu Âu đề kháng.
Thế giới bất bình đẳng và châu Âu không toàn hảo. Nhưng có ai nói ở đâu hơn ?
Sóng gió trong chính trường Áo
Kết thúc phần thời sự châu Âu với cuộc động đất
chính trị tại Áo. Vụ lãnh đạo đảng cực hữu trúng mỹ nhân kế, tuyên bố «
bán nước » cho Nga. Báo chí Áo nói gì ?
Liên minh với cực hữu là « một sai lầm chí tử
», Der Standar khẳng định trong bài tường thuật toàn bộ vụ việc phó thủ tướng
Áo Heinz-Christian Strach, để lộ « bản chất không xứng đáng là một nhà
lãnh đạo quốc gia ». Trong cuộn băng dài 7 tiếng đồng hồ, quay lén vào
tháng 07/2017, tại một khu nghỉ hè ở Tây Ban Nha, lãnh đạo đảng FPO bị một cô
gái người Nga,tự xưng là cháu một tỷ phú gài bẫy.
Tai tiếng đổ bể, Heinz-Christian Strach thú nhận
phùng cánh như « con gà trống » trước người phụ nữ xinh đẹp,
khoe khoang ý đồ khống chế nước Áo, kiểm soát báo chí, truyền thông, thanh trừng
kẻ thù trong giới phóng viên, tư nhân hóa hệ thống nước lọc và thành lập bộ máy
kinh tài bí mật cho đảng. Trong tình trạng say khướt rượu Vodka,
Heinz-Christian Strach còn cam kết với nhà tỷ phú Nga sẽ bán rẻ « chế độ
Cộng Hòa Áo » đổi lấy trợ cấp tài chính để tranh cử Quốc Hội. Der
Standar đặt câu hỏi : Liệu có thể trao quyền chỉ huy quân đội, cảnh sát, tình
báo cho đảng cực hữu hay không ?
Trong diễn văn loan báo giải tán Quốc Hội để bầu lại,
thủ tướng Sebastian Kurz, lãnh đạo phe hữu truyền thống vẫn giữ được thái độ trầm
tĩnh cho dù tai tiếng chấn động chính trường. Der Standar đặt câu hỏi thứ hai :
Liệu kẻ chọn cực hữu làm liên minh có còn xứng đáng là lãnh đạo quốc gia hay
không ?
Mỹ-Trung : Chiến tranh lạnh về công nghệ
Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung bước vào một giai đoạn
mới : chiến tranh lạnh công nghệ học. Đặt Hoa Vi vào danh sách đen, tổng thống
Donald Trump hy vọng đánh bại Bắc Kinh. Giới tài chính bình luận ra sao ? Mỹ và
châu Âu phải đối phó với Trung Quốc như thế nào thay vì xung đột ?
Theo quan điểm của Financial Times, tổng thống Mỹ
suy tính lầm. Kế hoạch này bắt nguồn từ quan điểm đã bắt rễ trong giới an ninh
Hoa Kỳ : Trung Quốc của Tập Cận Bình, trong bản chất, đã có gian ý và sắp vượt
qua nước Mỹ về công nghệ tối tân. Chiến lược của Mỹ là ngăn chận tiến độ phát
huy sức mạnh Trung Quốc như đã thành công trong cuộc đọ sức với Liên Xô thời
chiến tranh lạnh. Tấn công vào Hoa Vi là « đánh vào tử huyệt » của
Trung Quốc.
Nhưng theo Financial Times, đòn tấn công này có thể
gây ra hệ quả bất lợi, thúc đẩy Bắc Kinh khắc phục nhược điểm phụ thuộc nước
ngoài bằng cách xây dựng một hệ thống cung cầu độc lập. Trong thập niên 1950,
sau khi Matxcơva rút các cố vấn quân sự Nga về nước, Trung Quốc của Mao tự chế
bom nguyên tử đầu tiên.
Nhưng cũng theo báo tài chính Anh, trước khi trách
Donald Trump, Tập Cận Bình phải tự trách mình. Chính Trung Quốc đã gây chiến
trước khi cấm nhiều công ty và trang mạng internet quốc tế nhất là Twitter,
Facebook và các dịch vụ của Google như Gmail và YouTube hoạt động tại Hoa lục.
Trong hai năm qua, số công ty châu Âu bị buộc phải chuyển giao công nghệ cho đối
tác Trung Quốc để được giấy phép hoạt động đã tăng gắp đôi. Tuy các sở tình báo
Tây phương không đồng ý nhau về quy mô hiểm họa của Hoa Vi nhưng tất cả đều
nhìn nhận Trung Quốc là nơi phát xuất tin tặc xâm nhập các trang web an ninh quốc
phòng và các công ty kỹ nghệ chiến lược của tây phương.
Nếu Trung Quốc muốn gây được niềm tin thì phải dứt
khoát chấm dứt chính sách ngăn cấm thị trường và sử dụng tin tặc. Về phần Mỹ và
châu Âu, thay vì ngăn cản Trung Quốc phát triển, nên khuyến khích Bắc Kinh gia
nhập một hệ thống thương mại có luật lệ rõ ràng và bản thân Tây phương cũng phải
tỏ ra gương mẫu. Hoa Kỳ có quyền tự vệ nhưng đừng vì thế mà dựng lên hàng rào bảo
hộ gây bất ổn định.
Kim Jong Un chọn vũ trang thay vì phát triển kinh tế
Trang quốc tế của L’Express tuần này dành cho Bắc
Triều Tiên. Đặc phái viên Clément Daniel cho biết vì sao Kim Jong Un chọn con
đường vũ trang thay vì phát triển kinh tế, trong nỗi thất vọng của người dân
Nam Hàn.
Điểm cốt lõi trong bài tóa phi hạt nhân hóa là làm
sao « hai bên Mỹ-Triều » có thể tin nhau. Như trình bày của
Yoo Chang Geun, phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư vào Bắc Hàn với nhà
báo Pháp, ông rất lạc quan và hy vọng khi thấy tổng thống Moon Jae In và chủ tịch
Kim Jong Un gặp nhau lần đầu vào tháng 04/2018. Sau đó có hai cuộc gặp Mỹ-Triều
ở Singapore và Việt Nam.
Nhưng chuyện gì xảy ra tại Hà Nội ? Kim Jong Un sẵn
sàng phá hủy toàn bộ trung tâm hạt nhân Yongbyon để đánh đổi lại, mở cửa khu
công nghệ Kaesong và ngành du lịch Bắc Triều Tiên. Kim rất kỳ vọng vào sự trợ
giúp của Moon. Nhưng tại Hà Nội, chủ tịch Bắc Hàn bị một gáo nước lạnh. Câu trả
lời của Donald Trump là « chưa đủ », do bị áp lực của Hạ Viện Mỹ.
Nhà phân tích Cheong Seong Chang cũng ngạc nhiên vì
không ngờ Kim Jong Un không thủ một lá bài nào khác. Giới phân tích Nam Hàn cho
rằng « phá hủy căn cứ Yongbyon » là một nhượng bộ quá nhỏ vì
chỉ chiếm có một phần tư số căn cứ hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Phía Hoa Kỳ muốn
Bình Nhưỡng phải cung cấp danh sách toàn bộ khả năng hạt nhân. Không bao giờ Bắc
Triều Tiên chấp nhận yêu sách này và hơn thế nữa Bình Nhưỡng sợ Washington đòi
hỏi thêm và cuối cùng sẽ tấn công như đã đánh Irak.
Thất bại, Kim Jong Un cách chức tướng Kim Yong Chol.
Chiến lược gia số một của Bắc Triều Tiên không dự trù được phản ứng của tổng thống
Mỹ, cũng không chuẩn bị cho lãnh đạo Bắc Triều Tiên phương án B. Thời gian
không còn thuận lợi cho Kim Jong Un. Cuộc gặp với Putin không giúp cho Bắc Triều
Tiên nhẹ bớt áp lực trừng phạt quốc tế. Mỹ còn gia tăng sức ép, tịch thu một
tàu Bắc Triều Tiên chở than đá xuất khẩu và mua máy móc.
Tại Hoa Kỳ, mùa bầu cử đã đến, Donald Trump sẽ rất bận
rộn từ nay đến 2020. Trong tình thế này, hai bên cố duy trì quan hệ « tin
cậy ». Cho dù vẫn lên án Mỹ-Hàn tập trận nhưng Kim không đụng tới tổng thống
Donald Trump. Về phần chủ nhân Nhà Trắng, sau hai loạt thử tên lửa của Bắc Triều
Tiên, Donald Trump không quan trọng hóa vấn đề, gọi đây là loại hỏa tiễn tầm ngắn.
Đặc phái viên L’Express so sánh : Nếu là Iran, liệu thông điệp của ông Trump có
nhẹ nhàng như thế hay không ?
Theo chuyên gia Hàn Quốc, trích dẫn bên trên, chỉ có
Nam Hàn là có thể giúp Mỹ và Bắc Triều Tiên « thông hiểu » nhau.
Tháng 06/2019, sẽ có cuộc hội kiến Trump-Moon tại Seoul. Nhưng liệu Kim Jong Un
có thực tâm đối thoại hay không ? Kim Jong Il trước đây chỉ có một mục tiêu duy
nhất : Củng cố quyền lực bằng mọi giá, nới lỏng kinh tế dù một chút thôi sẽ là
suy yếu chế độ. Kim Jong Un giờ đây đứng trước ngã ba đường : Chọn quả bom để đất
nước nghèo đói hay bỏ quả bom để phát triển đất nước ?
Trong văn phòng ở Keasong, doanh nhân Hàn Quốc Yoo
Chang Geun bi quan : Kim dường như chọn giải pháp thứ nhất.
Tại sao Cuba hứng thêm cấm vận từ Mỹ ?
Trung Quốc và Bắc Triều Tiên bị Washington trừng phạt
còn có thể hiểu được. Còn Cuba, quốc đảo nghèo tả tơi vì chế độ độc tài hơn nửa
thế kỷ, Donald Trump cấm vận thêm để làm gì ? Courrier International giới thiệu
quan điểm của một nhật báo Colombia.
El Espectador lý giải : Chính sách hòa giải của
Barack Obama đã qua rồi. Một lần nữa, Cuba bị đặt trong tầm nhắm của Washington
bởi mối quan hệ mật thiết với Venezuela của Maduro, bị xem là mối đe dọa an
ninh nước Mỹ. Cô lập điểm tựa ý thức hệ và trung tâm quyết định chiến lược của
chế độ Maduro, tức chế độ La Habana, Washington nghĩ rằng có thể nhanh chóng
làm thay đổi chính trị ở Venezuela.
Chưa rõ Mỹ sẽ áp dụng đạo luật Hems-Burton - khoản 3
- như thế nào nhưng có nhiều khả năng các công ty châu Âu làm ăn với Cuba bị vạ
lây và La Habana sẽ gặp khó khăn tìm nguồn ngoại tệ để nhập khẩu.
---------------------------------------
XEM THÊM
Lê Phan
May 18, 2019
Liên Hiệp Âu Châu sắp tổ chức một trong những cuộc bầu
cử dân chủ lớn nhất thế giới, cuộc bầu cử Quốc Hội Âu Châu.
Với Anh Quốc đang còn chân trong chân ngoài, những
phong trào bài Âu Châu vẫn còn đang gia tăng ủng hộ ở các quốc gia thuộc Đông
Âu cũ, trong khi bên kia bờ Đại Tây Dương, lần đầu tiên Âu Châu đối diện với một
chính phủ Hoa Kỳ không thân thiện, giấc mơ một Âu Châu thống nhất, hòa bình,
dân chủ và tiến bộ, đang lâm nguy. Nhưng một số công dân Âu Châu đang tìm cách
tạo đối thoại qua một cuộc tranh luận đối diện ở ngay thủ đô Brussels.
Hầu hết trong số khoảng trên 500 người tham dự đã đi
xe hay bay hơn 500 mile để đến dự – vài chục người đã đi hơn 1,000 mile – sau
khi họ được cặp đôi qua Internet với bạn tranh luận từ các quốc gia khác để
tham dự một cuộc bàn luận về tương lai của Âu Châu.
Cuộc gặp gỡ này, mang cái tên Europe Talks, là đứa
con tinh thần của các chủ bút của tờ nhật báo Die Zeit, một tờ báo bảo thủ
trung dung lâu đời ở Đức, vốn đã nảy sinh ý kiến này trong khi đang đánh ping
pong ngay trong phòng tin. (Xin mở ngoặc trong cố gắng giúp sức khỏe của các
nhà báo, vốn nổi tiếng có cuộc sống thiếu lành mạnh, có cơ hội vận động, tòa soạn
đã đặt một cái bàn ping pong ngay trong phòng tin.) Mục đích của họ rất đơn giản
nhưng đầy tham vọng: làm sao cho người ta bước ra khỏi cái “bong bóng filter” vốn
loại bỏ mọi điều hay mọi người không đồng ý ra khỏi ý thức của mình, và liên lạc
– trực diện – với những công dân Âu Châu có một quan điểm chính trị khác mình.
Tổng chủ bút của tờ Die Zeit, ông Jochen Wegner, kể
lại là cuộc thí nghiệm đầu tiên của họ là trong nội bộ nước Đức, nói tiếp,
“Chúng tôi nghĩ chắc chỉ có 100 hay 200 người ghi tên, nhưng 12,000 người ghi
tên” và họ đến từ khắp nước Đức. Họ bèn quyết định lập lại cuộc đối thoại này
nhưng trên toàn Âu Châu. Ông thêm “Điều đang xảy ra hôm nay chưa từng xảy ra
trong lịch sử Âu Châu.”
Trong khi họ chờ cho chương trình chính thức bắt đầu,
một cặp được chọn làm partner Juhani Tanayama từ Helsinki, Phần Lan đến; và
Yavor Ivanov từ Sophia, Bulgaria đến, nói chuyện một cách hăng say.
Họ đã được cặp đôi với nhau dựa trên những câu trả lời
cho một số câu hỏi kể cả “Liên Hiệp Âu Châu có cải thiện cuộc sống của các công
dân của họ không? (90% đồng ý), “Liệu Liên Hiệp Âu Châu có nên tăng giá xăng để
giúp bảo vệ môi trường không?” (72% đồng ý), và “Có phải có quá nhiều di dân ở
Âu Châu hay không?” (76% không đồng ý).
Ông Wegner nói, “Chúng tôi cố nghĩ ra những câu hỏi
gây chia rẽ, nhưng nó có vẻ không làm được điều đó.”
Ông Ivanov, một chuyên gia kỹ thuật vốn tự nhận mình
là say mê về Hỏa Tinh và đi xe đạp, đã leo lên máy bay đến Brussels vì ông muốn
có mặt để nói về những vấn đề chung của Âu Châu. Ông nói, “Tôi rất vui sướng là
Bulgaria là một phần của Liên Hiệp Âu Châu.”
Bulgaria là một trong những nước nghèo nhất của Liên
Hiệp, trong khi quê hương của ông Tanayama, Phần Lan, là một trong những nước
giàu nhất. Họ không đồng ý về câu hỏi “Các quốc gia giàu hơn ở Âu Châu có nên
giúp đỡ những quốc gia nghèo hơn hay không?” (88% những người đến dự nói nên
làm.)
Tuy Liên Hiệp Âu Châu nên đầu tư một số tiền vào
giáo dục và hạ tầng cơ sở, những ngân khoản đó nên phải có điều kiện, ông
Tanayama nói, rồi thêm là phải có hậu quả nếu một quốc gia sử dụng sai tiền của
Liên Hiệp, và không tuân thủ theo các tiêu chuẩn của Liên Hiệp.
Ông Ivanov muốn thấy có thêm tài trợ tài chánh cho
các quốc gia nghèo hơn trong Liên Hiệp Âu Châu, nhưng công nhận là tài trợ của
Liên hiệp đã gia tăng tham nhũng ở Bulgaria. Ông nói, “Chúng tôi đang xây dựng
hạ tầng cơ sở với đồng tiền của Liên Hiệp, nhưng phẩm chất không tốt lắm vì một
nửa số tiền đã đổ vào túi của các tay tài phiệt.”
Ông Tanayama gật đầu đồng ý – ngay trước khi cuộc thảo
luận chính thức bắt đầu họ đã đồng ý với nhau. Ông nói, “Điều quan trọng là tìm
một chỗ đứng chung, một mẫu số chung.”
Sau chương trình chào đón chính thức, cô Anne
Helger, một kỹ sư, và ông Anno Muhlhoff, một cảnh sát viên, đều từ Cologne, Đức
đến, bàn luận về cuộc gặp gỡ đầu tiên trong một quán cà phê. Cô Helgers nói,
“Chúng tôi cảm thấy là cả hai chúng tôi đều có lập trường rất khác biệt về một
số đề tài, thành ra tôi nói ‘Ờ, có một điều tôi bảo vệ rất mạnh mẽ. Tôi sống với
một phụ nữ khác.’” Ông Muhlhoff không ủng hộ hôn nhân đồng tính.
Nhưng ông Muhlhoff nói, hơi cảm động, vì cuộc thảo
luận “đã làm giảm lập trường cứng rắn của tôi về vấn đề này – chính là vì tôi đặt
lập luận của tôi theo một cách làm tổn thương Anne. Cô ấy tử tế nhận lời xin lỗi
của tôi. Nó làm cho mọi sự trở thành thân cận hơn.” Cô Helgers nói, “Đối với
tôi, nay tôi nghĩ nhiều hơn về truyền thông. Tôi muốn thuyết phục toàn thế giới
là những người như tôi, chúng tôi tuyệt vời lắm – nhưng ngay cả nghĩ chúng tôi
không đến nỗi xấu cũng là một tiến bộ.” Ông Muhlhoff vội chen vào “Tôi không
bao giờ nghĩ cô là xấu.”
Bên ngoài hành lang, các partner tranh luận đã bắt đầu
chui vào những góc của Trung Tâm Mỹ Thuật, được gọi là BOZAR và là nơi được chọn
cho cuộc thảo luận. Chủ trì cuộc ăn mừng cho Âu Châu dân chủ hôm nay, trung tâm
này được xây dựng nên trong thời thập niên 1920 do những thế lực chắc chắn là
không dân chủ: Nó được xây dựng hầu hết dưới hầm, để cho khỏi cản trở tầm nhìn
của nhà vua từ tòa lâu đài nhìn xuống thành phố ở dưới chân.
Tựa vào quầy nhận quần áo trong một bồ đồ tây may mắc
tiền và cặp mắt kiếng mà có lẽ được gọi là “rất Ý,” ông Giulio Anichini của
Rome, Ý, nói chuyện với cô Anastasia Weirich, ngồi xếp bằng trên quầy cho thấy
đôi giày Doc Martens.
Cô Weirich đi xe từ Aachen, Đức, đến vào buổi sáng.
Ông Anichini đón xe lửa Eurostar từ Luân Đôn, nơi ông làm việc. Nghề của họ giống
nhau – họ đều là bác sĩ – nhưng họ bất đồng về điều được coi như là câu hỏi gây
tranh cãi nhất của hội nghị “Liệu Âu Châu có nên có liên hệ thân cận hơn với
Nga hay không?” (53% đồng ý, 46% nói không).
Ông Ainichini nói, “Tôi không thích cuộc xâm lăng
Crimea.” Cô Weirich công nhận, “Và tôi không có một tầm nhìn khách quan.” Công
nhận cô từ Nga đến, cô tiếp, “Gia đình tôi vẫn còn sống ở đó – Tôi muốn có nhiều
hợp tác hơn.”
Khi cuộc tranh luận kết thúc, những người tham dự tiếp
tục câu chuyện của họ, tràn ra đường phố để uống ly cà phê hay ly bia ngay bên
ngoài nhà hàng BOZAR, vốn đã được một ngôi sao Michelin cho những món ăn rất
dân chủ như bánh pie thịt heo và sự bác bỏ “những món ăn phức tạp một cách vô
lý.”
Ông Christian Schroller từ Hamburg, Đức, và ông Kurt
Strand từ Copenhagen, Đan Mạch, đã bàn luận suốt buổi chiều, vừa mới khám phá
là họ bất đồng ý kiến về câu hỏi “Liệu bạn có đồng ý từ bỏ passport quốc gia của
bạn để có một passport Âu Châu không?” (80% muốn có passport Âu Châu). Ông
Schroller nói, “Tôi hết sức muốn bỏ đi cái cá tính Đức và có một công dân Âu
Châu.”
Ngay cả ở nước Anh Brexit, có nhiều người Anh giờ
đây đang ao ước là họ có một passport Âu Châu để họ có thể từ bỏ Anh Quốc. (Lê
Phan)
No comments:
Post a Comment