Benjamin Zawacki (Nikkei
Asian Review)
DCVOnline
Posted on May
23, 2019 by Editor
Kết quả cuộc bầu cử vừa qua tại Thái Lan là sự tiếp
nối của chủ nghĩa độc đoán chứ không phải là sự trở lại với nền dân chủ.
Hiệp định thương mại
tự do Trung-Thái đã bắt đầu cho một loạt các cuộc tập trận quân sự chung. ©
Hình ảnh VCG / Getty
Ủy ban bầu cử Thái Lan đã công bố kết quả chính thức
của cuộc bầu cử quốc gia vào ngày 24 tháng 3, với một đảng quân sự mới được
thành lập chuẩn bị lãnh đạo một chính phủ liên hiệp.
Cuộc bầu cử toàn quốc gần nhất, tổ chức năm năm trước
giữa hai cuộc đảo chính quân sự, đã mang tiếng vì bạo loạn và đã bị vô hiệu
hóa.
Nhưng những tuyên bố có thể đoán trước được của báo
giới, chính khách, và giới ngoại giao về sự “trở lại nền dân chủ” là
quá muộn. Muộn cả 20 năm.
Ai cũng thấy con đường độc đoán của Thái Lan từ đầu
thế kỷ và nó cho thấy không có dấu hiệu thay đổi nào đáng tin cậy.
Giai đoạn dân chủ nhất của Thái Lan là những năm
1990 nhưng hiến pháp lập nên trong lúc đó đã trao quyền rất nhiều cho Thủ tướng,
và doanh nhân hai lần đắc cử Thủ tướng, Thaksin Shinawatra, đã lợi dụng nó quá
nhiều. Trong gần sáu năm bắt đầu từ 2001, Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã cơ cấu
người của mình vào những toà án và các ủy ban hay đã coi thường chúng, đe dọa
giới truyền thông, đàn áp người bất đồng chính kiến, và vô hiệu hóa phe đối lập.
Hồ sơ nhân quyền của ông, với chiến thuật chống nổi dậy lấy cảm hứng từ Chiến
tranh Lạnh và một “cuộc chiến chống ma túy” giết người, thật
đáng lo ngại.
Quan trọng hơn, nhiệm kỳ của Thaksin trở thành khuôn
mẫu cho sáu người kế vị ông. Hai người được quân đội cài đặt, hai người khác được
bầu và hai người khác do quốc hội chọn. Một nửa là phe cánh của Thaksin, một nửa
thuộc phe đối lập của ông ta. Nhưng tất cả đều theo bước của Thaksin thoái hóa
nền dân chủ pháp trị, xem thường sự minh bạch cùng trách nhiệm giải trình và
đàn áp tự do ngôn luận, vi phạm nhân quyền và dùng bạo lực.
Ví dụ, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva, người đã cổ xúy
chính quyền của Đảng Dân chủ của ông như là một sự sửa sai cho chính quyền
Thaksin, đã trục xuất người Rohingya và người H’mong tị nạn và trả lời với các
cuộc biểu tình trên đường phố ủng hộ Thaksin bằng những “vùng bắn tự do”.
Tuy nhiên, cả hai phe không ai là hòa bình hay tiến bộ, và coi chuyện bầu cử chỉ
là mối đe dọa quyền thừa kế của họ hoặc là phương tiện tiến tới chế độ chuyên
chế của đa số.
Thủ tướng gần đây nhất và có thể là thủ tướng tương
lai, Prayuth Chan-ocha, đã đẩy lùi nền dân chủ của Thái Lan bằng cách lãnh đạo
một cuộc đảo chính quân sự năm năm trước đây, và sau đó thể chế hóa nó bằng một
hiến pháp mới hợp pháp hóa cuộc đảo chính của ông ta và lập tức nắm quyền hành
pháp, và bằng một chiến lược quốc gia 20 năm mà tất cả các chính phủ trong
tương lai phải tuân thủ và tất cả các quy tắc bầu cử đảm bảo thủ tướng tương
lai sẽ do quân đội lựa chọn.
Cuộc bầu cử của Thái Lan không báo hiệu sự đảo ngược
đến năm 2014 – và không thể sánh với năm 2001 – mà là để củng cố
các “bước tiến” hẹp hòi của những chính phủ gần đây thuộc mọi loại đảng phái và
đi theo một con đường hạn chế dân chủ nhiều hơn nữa. Trên toàn phổ quang chính trị và từ giai tầng lãnh
đạo đến cấp cơ sở, Thái Lan đã áp dụng “Mô hình Trung Quốc”: sự cai trị độc
đoán được hỗ trợ bằng những chính sách kinh tế tân tự do.
Truyền thống, kinh nghiệm, phong cách và các ưu tiên
của Thaksin phản ảnh những ưu tiên của một Trung Quốc đang trỗi dậy, tăng trưởng
kinh tế nhanh chóng và lãnh đạo tập trung. Thành công của Thaksin trong việc thực
hiện các chính sách được ưa chuộng khiến các thủ tướng sau đó thấy rằng lợi ích
quốc gia và ý thức hệ — cũng như lợi ích và ý thức hệ của chính họ — dính
liền với mô hình Trung Quốc.
Hiệp định thương mại tự do Trung-Thái năm 2003 đã bắt
đầu cho một loạt các cuộc tập trận quân sự chung chưa từng có, sự gia tăng mạnh
mẽ của các chuyến thăm cao cấp, một loạt các chương trình học tiếng Quan thoại
và lập Viện Khổng Tử, và một loạt các thỏa thuận chiến lược thương mại, đầu tư
và hợp tác quân sự.
Kể từ năm 2014, Thái Lan đã quan hệ với Trung Quốc ở
một mức độ lớn hơn bất kỳ quốc gia nào khác, được biểu tượng bằng việc mua ba
tàu ngầm Trung Quốc gây tranh cãi của Prayuth. Đầu năm nay, chính phủ của ông
xem thường những quan tâm của phương Tây về hệ thống viễn thông 5G trên toàn thế
giới của Huawei Technologies của Trung Quốc, và cho phép Huawei khai triển
hệ thống 5G tại Thái Lan.
Bắc Kinh cũng năng nổ không kém trong việc xuất cảng
ảnh hưởng của mình và mở rộng mối quan hệ với Thái Lan, coi ảnh hưởng và lợi
ích của Trung Quộc ở Thái Lan như việc củng cố lẫn nhau; hai mặt của một dồng
tiền. Việc Thái Lan chọn theo mô hình Trung Quốc đã phát triển những sáng kiến
về kinh tế, quân sự, chính trị, ngoại giao, văn hóa, vùng miền – kết quả của những
dự án đó còn thuyết phục Thái Lan hơn nữa rằng “chủ nghĩa tư bản độc
đoán” thích hợp hơn một nền dân chủ đa nguyên và kém hiệu quả.
Trung Quốc cũng đã rõ ràng công nhận hai cuộc đảo
chánh của Thái Lan kể từ năm 2006, cả về việc đánh giá cao phản ứng mạnh đối với
sự rối loạn xảy ra trước đó, và lập tức lập quan hệ với chính phủ sau cuộc đảo
chánh. Bằng chứng hiển nhiên về sự áp dụng Mô hình Trung Quốc tại Thái Lan, các
cuộc đảo chính đã góp phần đặc biệt vào việc phát huy lợi ích Trung Quốc tại
đây.
Sáng kiến Một Vành đai Một Con đường của Trung Quốc,
hay BRI, nêu bật sự tương tác Trung-Thái ở thế kỷ 21. Không được mời tham
dự diễn đàn BRI đầu tiên vào năm 2017 do tiến độ chậm trong một dự án đường sắt
cao tốc trong BRI, Prayuth đã được mời tham dự hội nghị tiếp theo vào tháng trước
bằng cách dỡ bỏ những hạn chế pháp luật, viện dẫn quyền ban sắc luật hiến định
của ông ta. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công khai khen ngợi thủ tướng Thái
Lan và hứa hẹn sẽ hợp tác thêm nữa. Mô hình Trung Quốc có hiệu quả.
Đúng là dân chủ được định nghĩa bằng cách người
lãnh đạo lên cầm quyền, công nhận “các cuộc đảo chính dân chủ” ở
Thái Lan là sai lầm vì chúng không chính đáng. Nhưng quan trọng hơn, dân chủ được
xác định băng cách những người cầm quyền cai trị như thế nào và làm dược gì giữa
các cuộc bầu cử. Trong 18 năm, Thái Lan không những chỉ biết đến những chính phủ
độc đoán mà còn bị cùng những người và các đảng phái nhận được nhiều phiếu nhất
trong các cuộc bầu cử gần đây cai trị.
Hơn nữa, người dân Thái Lan – khối cử tri — chỉ phản
đối khi các chính khách họ ưa chuộng thất cử, bị mua chuộc hay bị đẩy ra
khỏi bộ máy quyền lực. Thật vậy, dù có sự phản đối đối với các quyết định của Ủy
ban bầu cử, đa số ghế ở quốc hội đều thuộc về Đảng Pheu Thai của Thaksin hoặc đảng
Palang Pracharath của Quân đội.
Cử tri đi bầu lần đầu
tiên không có kinh nghiệm về dân chủ. © LightRocket / Getty Images
Một quan chức cao cấp của Hoa Kỳ gần đây đã gọi cuộc
bầu cử của Thái Lan là “một cam kết lành mạnh đối với tiến trình dân chủ”,
lập lại những lời bình luận của các nền Dân chủ khác trên toàn thế giới. Điều
này nói lên thực tế nhận thức ngày càng tăng của ban lãnh đạo Thái là làm chậm
lại tiến độ lợi ích của Trung Quốc tại nước này trong ngắn hạn là điều cần thiết.
Nhưng không có những chỉ trích và tỉnh táo “cam kết với tiến trình dân chủ” của
chính họ ở Thái Lan, Hoa Kỳ và các nền dân chủ khác sẽ bị Trung Quốc ngày càng
bỏ xa. Và đó là vì nền dân chủ tự nó sẽ bị phai mờ hơn nữa, và ra khỏi tâm trí
và ký ức của người Thái. Cử tri lần đầu tiên đi bầu sẽ không có kinh nghiệm
gì về nó.
Dù có những công bố về dân chủ, đã quá thời điểm để
Hoa Kỳ và các nước dân chủ khác đẩy lùi Mô hình Trung Quốc ở Thái Lan, bằng
cách coi lợi ích và ý thức hệ của họ là những ưu tiên củng cố lẫn nhau. Nhận định
đúng đắn về những cuộc bầu cử của Thái Lan – dân chủ hay không — là bước đầu
tiên cần làm.
*
Benjamin Zawacki là một bỉnh bút độc lập và tác giả
cuốn “Thailand: Shifting Ground Between the U.S. and a Rising China.”
© 2019 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ
DCVOnline.net”
*
Nguồn:
West
must act firmly to stem rise of 'China model' in Thailand | Benjamin Zawacki | Nikkei
Asian Review | May 20, 2019.
No comments:
Post a Comment