Qua hai lần “đàm phán” với Kim jong Un, Trump thể hiện
là người không biết đàm phán, trái ngược với những gì mà ông tự quảng cáo bấy
lâu nay. Giỏi đàm phán trong thương trường không đồng nghĩa với việc giỏi đàm
phán trong các vấn đề “quốc tế”. Ông Trump có thể có nhiều “kinh nghiệm cá
nhân” mà điều này không khẳng định được khả năng quản trị ở tầm mức quốc gia.
Có tầm nhìn ở chốn “thương trường”, có khả năng phân tích một cơ hội kinh doanh
nhưng chưa chắc có “tầm nhìn chiến lược”, có thông hiểu về “địa chính trị”, biết
phân tích “lợi ích chiến lược”, nhằm lấy ra một quyết định có lợi cho quốc gia.
Ông Trump đã
từng “đánh bóng” Putin, đề cao Tập Cận Bình… Bây giờ ông “tự làm nhỏ lại” để đứng
ngang hàng với một tay bị thế giới lên án là “sát nhân”. Đồng thời ông “phất cờ”
để “tán dương” một chế độ độc tài nổi danh với các việc vi phạm nhân quyền. Nước
Mỹ đang “nhỏ” lại và đang “lu mờ” đi. “Sức mạnh mềm” của Mỹ đang bị ông Trump
phung phí (nếu không nói là phá hoại) từng giờ.
Đưa đối thủ mình lên cao là tự hạ mình xuống thấp.
Đánh bóng đối thủ mình lên hóa ra tự bôi đen đất nước mình.
Chắc chắn Bắc Hàn từ nay sẽ nghiêng về phía Bắc
Kinh.
Ông Trump đã sai lầm vì không nghiên cứu kỹ “mô hình
VN” trước khi lấy nó làm “mẫu mực” để chiêu dụ Kim jong Un. Trump không biết rằng
“mô hình VN” là bản sao “mờ nhạt” mô hình TQ. Đảng CS lãnh đạo cũng là một mô
hình của đảng CSTQ thu nhỏ lại. Vấn đề là TQ thành công bao nhiêu thì VN “lận đận”
bấy nhiêu.
Lấy VN làm “mẫu mực” Trump đã đẩy Kim jong Un về
phía Bắc Kinh. Trump làm gì có “kinh nghiệm” với mô hình VN bằng Bắc Kinh ?
Tập Cận Bình thừa bằng chứng để thuyết phục với họ
Kim các “mô hình đặc khu”, hứa hẹn sẽ giúp cho Bắc Triều Tiên mở cửa những
“thành phố ven biển” miền Bắc, thành những vùng kinh tế trù mật, tầm cỡ Thẩm
quyến hay Hồng Kông. Bắc Kinh cũng có thể hứa hẹn hợp tác mở “vòng cung Đại
Liên – Bình nhưỡng” hay thành lập trục kinh tế chiến lược “Thiên tân – Đại liên
– Bình nhưỡng”… giúp Kim jong Un kiến thiết đất nước Bắc Triều tiên.
Đang lúc viết những giòng chữ này, có lẽ Tập Cận
Bình đang xoa tay sung sướng. Ông Trump đã “tặng” một món quà lớn “địa chiến lược”
cho ông Tập.
Viễn anh một
Bắc Triều tiên “cường quốc nguyên tử” thân TQ đang trở thành hiện thực. Báo Hoa Nam buổi sáng có bài viết rằng nhờ Trump “quảng cáo” mà thế giới quen thuộc với “thương
hiệu” Bắc Triều tiên “cường quốc nguyên tử”.
Trước thời ông Trump, Bắc Triều tiên đe dọa xóa tan
“thành bình địa” Seoul với hàng chục ngàn khẩu pháo chôn sẵn từ sau 1953 ở các
sườn núi dọc đường biên giới (thực ra chỉ là vùng DMZ rộng 4km). Bây giờ họ có
thể đe dọa xóa sổ, không chỉ Seoul, mà các thành phố ở Nhật, các căn cứ Mỹ đóng
trong khu vực, thậm chí đánh tới Guam và có thể tới lục địa Mỹ.
Ông Trump
đang loay hoay đối phó với các vụ “bê bối” của bản thân ông đang bị “bạch hóa”
trong nước. Ông bị đe dọa, bây giờ đối lập khai thác (impeachment), tương lai
đe dọa “ủ tờ”. Vấn đề Venezuela trở thành cái “gân gà”. Lại nổi lên những đe dọa
“xung đột” giữa “hai con voi” là Ấn độ và Pakistan, hai quốc gia mà Mỹ muốn lôi
kéo vào phía mình trong tầm nhìn “Ấn độ – Thái bình dương”. Không biết ông
Trump có còn tâm trí để nghĩ tới chuyện khác nữa hay không?
No comments:
Post a Comment