Vụ Trịnh Xuân Thanh
Trịnh Xuân Thanh được coi
là "đầu thú" từ cuối tháng 7/2017. Sau đó, bị kết án chung thân.
Sự việc, cho đến nay, được
Đức xác định là "bắt cóc" do phía VN gây ra. Đây hoàn toàn là hành vi
"xâm phạm an ninh quốc gia" đối với Đức quốc.
Nguyễn Hải Long - Một
trong những kẻ tham gia vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã bị kết án 3 năm 10 tháng
tù vào hôm 25/7/2018. Dù kháng cáo, nhưng dư luận cho rằng, khả năng giảm án
cho Nguyễn Hải Long không cao, bởi nền tư pháp khoa học và nghiêm minh không có
chỗ cho những gian dối tồn tại.
Ngày 26/2/2019, trang
Thoibao.de cho biết [1]:
"...Sau chuyến thăm Đức của Ngoại trưởng Phạm
Bình Minh, một nguồn tin từ giới ngoại giao có thẩm quyền tại Bộ Ngoại giao Đức
ở Berlin đã cho tờ Thoibao.de biết rằng, Chính phủ Đức vẫn tiếp tục đình chỉ Hiệp
định miễn visa cho người mang hộ chiếu ngoại giao, nguyên văn như sau: "Nhập
cảnh miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao Việt Nam hiện nay là
không thể được".
Như vậy là trong chuyến đi làm việc tại Đức
vừa qua (ngày 20 và 21.02.2019), Ngoại trưởng Phạm Bình Minh cũng phải
xin Visa vào Đức...".
Thông tin trên cho thấy,
Đức vẫn giữ nguyên tình trạng căng thẳng đối với VN.
Ngoài Nguyễn Hải Long, dư
luận cũng biết được, còn một loạt các tướng tá cấp cao của giới công an VN trực
tiếp chỉ đạo và tham gia vào "đường dây bắt cóc xuyên quốc gia này".
Trong đó, hai nhân vật Tô Lâm và Đường Minh Hưng được nhắc đến nhiều nhất.
Ngày 29/1/2019, Bộ trưởng
Bộ Công an Tô Lâm được Nguyễn Phú Trọng - với tư cách Chủ tịch nước - phong đại
tướng.
Dư luận cho rằng, sau
hàng loạt bê bối trong giới công an như: Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa bảo kê
cho tệ nạn bài bạc, cũng như Trần Việt Tân, Bùi Văn Thành chống lưng cho Vũ
Nhôm và nhiều vấn đề khác, nó chứng tỏ Tô Lâm không xứng đáng với "lon đại
tướng", nếu không bị giáng cấp đã là một điều "may mắn".
Về đối nội, việc Tô Lâm
trở thành đại tướng là một điều không thể chấp nhận. Về đối ngoại, với "vụ
Trịnh Xuân Thanh", càng cho thấy, Tô Lâm thăng quân hàm là một hành động
"phi ngoại giao" của nhà cầm quyền VN, nếu không muốn nói là một
thách thức ngạo mạn đối với Đức!
Nguyên tắc bất di bất dịch
của tất cả các nước mà nhà cầm quyền VN không thể không biết: Một khi "an
ninh quốc gia" bị đe dọa, buộc họ phải hành động. Hành động triệt để và
không dung thứ cho đến khi kết quả hiển hiện.
Chính vì lẽ đó, Đức quốc
không miễn trừ ngoại giao cho VN là điều dễ hiểu. Và nó như một thông điệp rõ
ràng chuyển đến cho nhà cầm quyền VN.
Dường như không hề nhận
ra, nhà cầm quyền VN vẫn cử Phạm Bình Minh tới Đức để "cầu hòa" và
xin viện trợ?!
Bộ Chính trị có lẽ vẫn
dùng ngạn ngữ "suy bụng ta ra bụng người" theo văn hóa "chín
bỏ làm mười", khi ứng xử với Đức quốc. Nói cách khác, nhà cầm quyền VN
dùng "văn hóa độc đảng toàn trị" áp vào "văn hóa đa đảng
dân chủ"! Thất bại là điều hiển nhiên.
Dù Đức chưa ký kết "Hiệp
định tương trợ tư pháp" với VN, nhưng người CSVN phải hiểu nguyên tắc
"có đi có lại" trong thông lệ ngoại giao quốc tế, huống chi, một
khi Đức xác định Tô Lâm, Đường Minh Hưng và các viên công an khác là tội phạm.
Điều này có nghĩa, ngoài việc giao nộp họ, nhà cầm quyền VN không thể nối lại
quan hệ "đối tác chiến lược" với Đức bằng cách vuốt ve, xin lỗi và
"trả" Trịnh Xuân Thanh về Đức là xong (!).
Một khi Đức yêu cầu, Bộ
Chính trị nên khuyên đại tướng Tô Lâm, trung tướng Đường Minh Hưng và các viên
công an tham gia vào đường dây bắt cóc hãy "vì đại cục" mà
"hy sinh" ngồi tù vài năm tại Đức, sau đó có thể về VN "vui
thú điền viên". Đặc biệt, phải "tự thú" với lý do vì
quá "nôn nóng việc nước", chứ không do bất kỳ ai chỉ đạo họ
sang Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Trong trường hợp, vì
"tình đồng chí", nhà cầm quyền VN quyết không giao nộp Tô Lâm,
Đường Minh Hưng v.v... điều này đồng nghĩa "sự nghiệp chính trị"
của Tô Lâm, Đường Minh Hưng chấm dứt. Cả hai ông này không còn có khả năng
"xuất ngoại" với lệnh truy nã quốc tế mà trường hợp Giang Trạch Dân
là một ví dụ để suy ngẫm.
Tuy nhiên, điều rất đáng
lo ngại cho ĐCSVN, nếu không giao nộp tức là càng thách thức và càng phơi bày
việc "xâm phạm an ninh quốc gia" Đức quốc quá rõ. Từ đó, một
"hiệu ứng dây chuyền" toàn EU rất dễ xảy ra. Hậu quả thật khôn lường!
Vụ "tàu chở dầu"
Ngày 1/3/2019, đài VOA
cho hay [2]: "Một tàu chở 2.000 tấn xăng dầu của Việt Nam đã đến
Triều Tiên ngay trước khi Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hoa Kỳ
Donald Trump chuẩn bị gặp nhau ở Hà Nội, hãng tin Reuters trích dữ liệu hàng hải
của Refinitiv cho biết hôm 1/3".
Theo đó, chiếc tàu mang
tên "Việt Tín 01" đã cập cảng Triều Tiên, nhưng nhân viên Công ty Cổ
phần Vận tải Việt Tín ở Tp. HCM - chủ sở con tàu - nói rằng "không biết
chính xác hiện nay con tàu này đang ở đâu" (!)
Triều Tiên - quốc gia được
mệnh danh là "xứ sở bí ẩn" nhất thế giới - vẫn không lọt ra khỏi tầm
ngắm của báo chí quốc tế.
Có thể tin tưởng tàu VN chở
2.000 tấn dầu cập cảng Nampo thật "êm đềm", nếu như người ta không biết
Triều Tiên sẵn sàng xua đuổi quyết liệt, ngay cả tàu đánh cá của Trung Quốc
[3], một khi dám xâm phạm vùng biển của họ. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao VN
không bình luận gì hết trước con tàu... không phải tàu đánh cá (!)
Đài VOA cho biết
thêm: "... nếu đúng như tàu Việt Tín 01 đã giao dầu cho Triều Tiên
thì hành động này đã vi phạm các nghị quyết của Liên hiệp quốc".
Đây lại thêm một tín hiệu
đối ngoại vô cùng xấu của nhà cầm quyền VN đối với quốc tế. Lần này, mức độ
càng nghiêm trọng khủng khiếp, nếu quả thật 2.000 tấn dầu đã được giao cho Bắc
Hàn!
Hội nghị thượng đỉnh Hoa
Kỳ - Bắc Hàn không mang lại kết quả như mong muốn của "Việt Nam -
Trung tâm hòa giải xung đột quốc tế" (!).
Dường như, khi tự động
mang vác "trọng trách thế giới giao cho", người CSVN đã chuyển niềm
"hồ hỡi tột độ" trở thành nỗi "hồ đồ tột cùng", bằng cách
sao cho con tàu Việt Tín 01 "cập bến lạc địa chỉ", bởi như VOA cho biết
"lẽ ra tàu này sẽ giao hàng ở cảng Daesan ở Hàn Quốc vào ngày 28/2"
- ngày cuối cùng xảy ra "sự đổ vỡ" giữa Tổng thống Donald Trump và
ông Kim Jong-un.
Nhà cầm quyền VN nên biết
cân nhắc kỹ và quên đi tính bộp chộp, nhất là trong các sự việc trọng đại và phức
tạp. Thậm chí, giả sử cuộc họp thượng đỉnh hôm 28/2/2019 giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn
có thành công đi chăng nữa với việc Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận Triều Tiên,
điều đó cũng không có nghĩa bất kỳ quốc gia nào được phép cung cấp dầu cho Bình
Nhưỡng trước ngày 28/2/2019.
Bang giao quốc tế và quản
trị quốc gia không dành cho những cái đầu "lạc quan tếu" và
"nhanh nhảu đoảng"! Nó cũng không thể biện minh cho việc gọi là
"tranh thủ tình cảm" (dù là Hoa Kỳ hay Bắc Hàn) mà người CSVN luôn
thích thú với khái niệm đó!
Kết
Cách đây 4 năm, RFA cho
hay [4]: "Mỹ vừa lên tiếng yêu cầu Việt Nam không cho phép Nga sử dụng
cảng Cam Ranh để tiếp nhiên liệu cho máy bay ném bom. Sau hơn một tuần kể từ
khi có đề nghị từ phía Mỹ được công khai trên các phương tiện truyền thông, Việt
Nam vẫn chưa chính thức đưa ra câu trả lời hay có bất kỳ phản ứng gì..."
Hãy nhớ rằng, trước khi bắt
giữ Mạnh Vãn Chu, người Mỹ đã mất 10 năm [5] để "lôi cổ" Huawei ra
trước ánh sáng công lý!
Đừng giỡn mặt!
03.03.2019
__________________________________
Chú thích:
[3] http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Tau-cong-vu-Bac-Trieu-Tien-ruot-duoi-70-tau-ca-Trung-Quoc-post95260.gd
[5] https://baomoi.com/my-da-mat-hon-10-nam-troi-trong-hanh-trinh-dua-huawei-ra-anh-sang/c/29539338.epi
No comments:
Post a Comment