Hôm
kia tôi có viết một status ngắn, nói rằng “cốt lõi của vấn đề (Mỹ và TQ) là sự
cạnh tranh giữa hai mô hình phát triển: độc tài tư bản nhà nước do TQ dẫn đầu
và tư bản tự do dân chủ do Mỹ dẫn đầu. Cuộc “chiến tranh thương mại” chỉ là
phát súng lệnh.”
Ý
kiến này phát biểu nhân có ý kiến (đại khái) cho rằng “chủ quyền biển đảo của
VN sẽ được bảo vệ thông qua cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-TQ” và “cuộc chiến
thương mại” là “điều may” của nhân loại vì nó “thay” cho Thế chiến thứ III.
Nếu
có theo dõi tin tức thời sự, từ cuối năm 2017 ta biết rằng quan điểm về an ninh
quốc gia của Mỹ đã thay đổi.
Chiến
lược An ninh Quốc gia của Mỹ được công bố, từ nhiều nguồn như bộ quốc phòng và
bộ ngoại giao, theo đó Hoa Kỳ quan niệm “Trung Quốc và Nga là hai mối đe dọa
chính đang thách thức an ninh và thịnh vượng của Hoa Kỳ”. Nguyên nhân là “những
cường quốc xét lại này đang tìm cách thiết lập một thế giới theo mô hình độc
tài”.
Nội
hàm mô hình độc tài này là gì ? Tôi tạm gọi đó là mô hình “độc tài tư bản nhà
nước”. Những “bằng chứng” mà Mỹ “buộc tội” TQ cho phép ta nêu ý kiến như vậy.
Đó
là: TQ ăn cắp sở hữu trí tuệ, ép buộc các xí nghiệp của Mỹ chuyển giao công nghệ,
hỗ trợ công nghệ cho các xí nghiệp quốc doanh và tư doanh, kinh tế thị trường
méo mó do các công ty, tập đoàn nhà nước, tình trạng sản xuất dư thừa (như
thép, nhôm…) v.v…
Từ
sau Thế chiến thứ II, Hoa Kỳ trở thành “đại cường” đứng đầu khối “tư bản”. Hoa
Kỳ “áp đặt” luật chơi “win-win”, tất cả cùng thắng với nền “kinh tế thị trường”
và chế độ “dân chủ tự do”. Ta thấy các nước Tây Âu, Nhật… đổ nát sau chiến
tranh, nhờ vào “sân chơi” bình đẳng mà tất cả trở nên những cường quốc về kinh
tế.
Khối
cộng sản quốc tế sụp đổ. TQ “dò đá qua sông”, học hỏi Tây phương từ khoa học kỹ
thuật, cho tới trợ giúp vốn liếng. Sau hơn ba thập niên “thao quang dưỡng hối”,
TQ thời Tập Cận Bình nghĩ rằng mình đã “có da có thịt” nên bắt đầu “hùng phong
đại quốc”, với những kế sách đầy tham vọng như “vành đai, con đường” và “made
in China 2025”.
Ý
nghĩa của “vành đai con đường” là khách không cần đến nhà mình mua hàng nữa mà
mình đem hàng hóa sang bán ở nhà khách.
Điều
này TQ “ngồi xổm” lên luật lệ của “kinh tế thị trường”, hàng hóa của TQ được
nhà nước trợ giá, hệ quả là giết chết các nền kinh tế của các quốc gia chư hầu.
Trong khi việc xây dựng hạ tầng là cái “bẫy nợ”, khiến các quốc gia “chư hầu” lệ
thuộc vào TQ.
“Made
in China 2025” nội dung là đưa khoa học kỹ thuật của TQ lên ngang tầm với Mỹ,
Nhật, Đức, Pháp… với những “mặt hàng” lớn lao như phóng vệ tinh (ăn cắp công
nghệ của Pháp, Mỹ…), xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc (ăn cắp công nghệ của
Pháp, Đức…), xây lò nguyên tử điện (ăn cắp công nghệ của Pháp, Nhật, Mỹ…), xe
hơi, hệ thống quang điện, hệ thống cánh quạt gió… cho tới những mặt hàng nhỏ
như điện thoại, TV, tủ lạnh… Tất cả đều “ăn cắp” công nghệ và sở hữu trí tuệ của
các nước Mỹ, Âu. Những mặt yếu thì TQ vịn vào lý do “bảo vệ chủ quyền không
gian mạng” để “đóng cửa” với mạng internet toàn cầu, mục đích không cho các tập
đoàn Google, Facebook… của Mỹ vào thị trường lục địa.
Tham
vọng của TQ là dùng cũi đậu nấu đậu, ăn cắp công nghệ của Âu, Mỹ, Nhật… rồi sản
xuất mặt hàng y chang như vậy, bán giá rẻ hơn, nhằm giết chết các nền kinh tế
này. Cuối cùng chỉ có TQ độc quyền “duy ngã độc tôn”, hẳng định chế độ “độc tài
tư bản nhà nước” chiến thắng chế độ “tư bản tự do dân chủ”.
Mô
hình “độc tài tư bản nhà nước” do TQ khởi xướng đã quyến rũ được nhiều quốc
gia, nhứt là trong khu vực Châu Phi, Châu Á.
Chiến
lược An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ chỉ đề cập hai cường quốc “đầu sỏ” là TQ và
Nga mà không nói đến các quốc gia phụ thuộc. Nhưng ta phải hiểu ngầm các quốc
gia phụ thuộc này gồm có những nước nào.
Từ
lâu VN là một bản cóp py thu nhỏ của TQ. Sự phát triển của TQ mà các học giả VN
gọi là “thần kỳ”, cùng với sự “hào phóng” của TQ đối với lớp “tinh hoa xã hội
chủ nghĩa” VN khiến tầng lớp này “mê” mô hình TQ như mê mệt một “thần tượng”.
Bỏ
qua TBT Nguyễn Phú Trọng, ông này không mở miệng ra thì thôi, mở miệng là nhai
lại tư tưởng của Tập Cận Bình (qua cuốn sách Quản lý nhà nước TQ). Những “trí
thức” tiêu biểu XHCN như Nguyễn Trần Bạt, Hà Hoàng Hợp, Huỳnh Thế Du… cũng như
nhiều “trí thức” khác, viết bài viết ca ngợi mô hình phát triển của TQ, mục
đích đề cao mô hình “độc tài tư bản nhà nước” dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN đồng
thời kêu gọi mọi tầng lớp đoàn kết dưới sự lãnh đạo của đảng.
Không
biết lớp trí thức XHCN này có ý thức được VN đứng ở đâu trong cuộc chiến này
hay chưa ?
Đọc
báo VN mấy ngày qua ta thấy, chỉ ở quyết định giữ nguyên giá, hay giảm giá đồng
VN, cho thấy thân phận của VN. Rõ ràng “trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết”. Giữ
giá cũng chết mà phá giá cũng chết.
Cái
chết người là những “học giả” này chưa ý thức được số phận ruồi muỗi của mình,
vẫn ảo tưởng rằng VN “có giá” lắm, đang ở vị trí “tọa sơn quan hổ đấu”!
VN
ở đâu trong cuộc chiến này? Câu trả lời VN là “một bên” trong cuộc chiến
này. Nếu không có gì thay đổi, VN đứng cùng một “chiến tuyến” với TQ. Vì VN có
cùng mô hình với TQ mà Mỹ đã cảnh cáo. Hy vọng “mong manh” là ông Phúc vừa
rồi có nói một câu, báo chí đăng lại, là “tiếp tục đi trên con đường cũ thì
không phát triển được”.
Với
một vị trí “chênh vênh” như vậy, với một thân phận “ruồi muỗi” như vậy, ta có
thể hy vọng là “chủ quyền biển đảo” của VN sẽ được cuộc chiến (Mỹ-TQ) bảo vệ
hay không? Theo tôi là không bao giờ.
Mỹ
và các nước Châu Âu vừa rồi có thương thảo và đồng ý với nhau về vấn đề TQ. Tục
ngữ Pháp có câu “qui se ressemble, s’assemble”, đại khái là “ngưu tầm ngưu mã tầm
mã”. VN không có (hay chưa có) tư cách gì để đứng chung vào phe Mỹ và Châu Âu. Nhưng
không thể loại trừ Biển Đông là một “enjeu” trong “cuộc chiến” giữa Mỹ và TQ.
Cuộc
chiến nào cũng vậy, hai bên ít khi nào đi tới chỗ “hai bên cùng chết” hết cả.
Thử đặt giả thuyết, TQ nhượng bộ những đòi hỏi của Mỹ (và Châu Âu), như tuân thủ
luật chơi kinh tế thị trường, cho phép tài phiệt Mỹ, Âu khai thác ngành ngân
hàng, dẹp bỏ quan niệm chủ quyền an ninh mạng, ngưng sản xuất những mặt hàng mà
quyền sở hữu trí tuệ chưa giải quyết… Thì ta không thể loại trừ khả năng Mỹ (và
Châu Âu) nhìn nhận “lợi ích cốt lõi” của TQ ở biển Đông để hai bên đều
“win-win”. Thân phận ruồi muỗi, nếu không ý thức được, thì từ chết tới bị
thương.
Tôi
có viết trong status hôm qua là xưa nay chủ quyền lãnh thổ chí có thể giải quyết
bằng thương thuyết, thông qua công pháp quốc tế, hoặc là chiến tranh. Chiến
tranh kinh tế kết thúc ra sao, ta có thể hình dung. Nhượng cho TQ Biển Đông, Mỹ
và Châu Âu không có gì để mất. Trường hợp VNCH và Đài loan là hai thí dụ điển
hình. Nhưng chiến tranh kinh tế có thể trở thành “chiến tranh nóng” mà điều này
xảy ra thì VN có thể là con cờ quan trọng.
Những
đòi hỏi của Mỹ (và Châu Âu) ở một số điều có thể TQ sẽ không bao giờ thỏa mãn,
như mở cửa không gian mạng, mở cửa khu vực tài chánh, hoặc một số công nghệ quốc
phòng mặc dầu TQ thụ đắc bằng “ăn cắp”… Ép qua ép lại chiến tranh “nóng” có thể
xảy ra.
VN
quan trọng vì có thể lựa chọn đứng vào bên nào. Nếu TQ thua chiến tranh, cái
giá phải trả sẽ rất đắt. TQ bị “liệt cường phân xẻ” lần thứ hai là giả thuyết
không loại trừ. (Vì vậy Nga có vẻ đứng về Mỹ, ngay cả Bắc Hàn, bởi vì con mồi
TQ quá lớn để phân xẻ).
VN
đứng vào bên thắng cuộc, chủ quyền lãnh thổ ở biển Đông nhiều hy vọng được bảo
toàn. TQ bị phân liệt cũng là dịp may để VN “thoát Trung”, cất cánh hòa nhập với
“thời đại”.
No comments:
Post a Comment