Ngọc Thu
14/02/2018
BBC vừa
có bài phỏng vấn tiến sĩ, sử gia Vũ Cao Phan, Viện trưởng Viện
Chính trị và Quan hệ Quốc tế Đại học Bình Dương, cựu Phó Chủ tịch, Tổng
thư ký Hội hữu nghị Việt – Trung, về cái gọi là “tổng tiến công Tết Mậu Thân”.
TS
Vũ Cao Phan ca ngợi phía cộng sản “đã giữ được bí mật bất ngờ đến cùng nhờ
vào cuộc nghi binh đánh lạc hướng chiến lược đối phương“, và cuộc
nghi binh chiến lược này, lần đầu tiên được báo Thanh Niên và tạp chí Lịch sử
Quân sự công bố ở Việt Nam hồi tháng trước, “cho thấy, nó được thực hiện khôn
ngoan như thế nào trên tất cả các lĩnh vực“.
Điều
mà TS Vũ Cao Phan ca ngợi là “khôn ngoan” đó chính là sự gian manh, tráo trở của
lãnh đạo Cộng sản Bắc Việt (CSBV). Các tài liệu cho thấy, phía CSBV đã tuyên bố
đình chiến trong 7 ngày Tết, qua thông báo của Đài Tiếng nói Việt Nam trong buổi
phát thanh ngày 19/10/1967, cho biết phía CSBV sẽ tự nguyện ngừng bắn từ 01h00
sáng ngày 27/1/1968 đến 01h00 sáng ngày 3/2/1968 để người dân cả nước ăn Tết.
Phía Mặt trận Giải phóng miền Nam VN cũng tuyên bố ngừng bắn trong suốt 7 ngày
nói trên, trong buổi phát thanh ngày 17/11/1967 của Đài phát thanh Giải phóng
(xem tài liệu bên dưới).
Thông
báo như thế, rồi sau đó CSBV nuốt lời, bất ngờ đánh úp ngay trong Tết Mậu Thân
khi người dân cả nước đang vui xuân cùng gia đình. Và 50 năm sau, những người cộng
sản vẫn tiếp tục ca ngợi sự tráo trở của mình, cho rằng đó là “khôn ngoan“. Với
người cộng sản, họ luôn lấy “cứu cánh biện minh cho phương tiện”, sẵn sàng thực
hiện bất kể mưu hèn, kế bẩn nào, miễn là đạt được mục đích.
Còn
cái gọi là ‘Tổng tấn công đạt kết quả ngoài dự kiến‘ mà TS Vũ Cao Phan
ca ngợi đó là gì? Nhiều tài liệu cho thấy, so với lính Mỹ và lính Việt Nam Cộng
Hòa, những người lính phía CSBV và lực lượng Mặt trận Giải phóng miền Nam bị giết
chết nhiều hơn trong trận Mậu Thân. Tại sao gọi đó là “chiến thắng” hay “đạt kết
quả ngoài dự kiến” khi quân mình chết nhiều hơn quân đối phương?
Nếu đọc kỹ các bài viết từ phía những
người cộng sản, có thể thấy, “chiến thắng” mà họ ca ngợi trong trận Mậu Thân
không phải là họ “giết chết nhiều lính Mỹ, ngụy”, mà họ thắng là do đã gây được
tiếng vang vì đã làm cho rất nhiều người bị giết chết trong trận Mậu Thân từ
các phía, kể cả những người dân thường, để người dân Mỹ nhìn mà sợ, rồi xuống
đường biểu tình phản chiến, kêu gọi chính phủ Mỹ rút quân khỏi miền Nam. ‘Tổng
tấn công đạt kết quả ngoài dự kiến‘ mà TS Vũ Cao Phan ca ngợi là thế đó.
Tài liệu thông báo ngừng bắn của Mặt trận Giải
phóng miền Nam Việt Nam:
-------------------------------
‘Tổng tấn công đạt kết quả ngoài dự kiến’
14
tháng 2 2018
TS
Vũ Cao Phan. Nguồn: BBC
Cựu
đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, tiến sĩ – sử gia Vũ Cao Phan nói rằng một
hệ quả ‘ngoài dự kiến’ của tổng tiến công đầu năm 1968 là Hoa Kỳ phải xuống
thang và cuối cùng là cuộc chiến kết thúc.
Lực
lượng của Bắc VN và Mặt trận Giải phóng đã đồng loạt tấn công trên toàn Nam
VN dịp Tết Mậu Thân 1968 và nhiều đợt sau nữa. THREE LIONS
Được
hỏi nhân kỷ niệm trận Tết Mậu Thân 50 năm về trước rằng sự kiện này cần được
nhìn nhận ra sao ở góc độ lịch sử, ông Vũ Cao Phan cho biết qua điện thoại từ
Hà Nội:
Tiến
sĩ Vũ Cao Phan: Một
câu hỏi quá bao quát nhưng khôn ngoan. Tôi cũng xin cố gắng “khôn ngoan” theo
cách có thể, nghĩa là chỉ đề cập đến những vấn đề mà mình hiểu biết và quan
tâm. Dù là thuộc về một bên trong cuộc chiến và trực tiếp cầm súng (tôi có mặt
trong quân ngũ 28 năm), nhưng tôi sẽ trả lời trong tư cách một nhà sử học, bám
theo chân lý.
Thứ
nhất phải nói là đây là một sự kiện có tính quyết định trong cuộc chiến tranh
Việt-Mỹ. Tôi cần phải nhấn mạnh, nó tạo ra bước ngoặt, là sự kiện khiến thay đổi
cục diện chiến tranh.
Ta
đã biết: do Mậu Thân, Tổng thống Johnson đã bác yêu cầu của tướng William
Westmoreland tăng cường thêm quân Mỹ tại chiến trường lên con số 60 vạn, tuyên
bố không tái tranh cử Tổng thống, chấp nhận đàm phán theo điều kiện của Việt
Nam Dân chủ Cộng hoà là chấm dứt ném bom và bắn phá Bắc Việt Nam.
Nghĩa
là thừa nhận không thể leo thang, không thể tiếp tục chiến tranh. Cuộc đàm phán
bốn bên sau đó dẫn đến Hiệp định Paris để cuối cùng Việt Nam giành thắng lợi,
thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975.
Quyết
định ấy của Tổng thống Mỹ bao gồm không ứng cử tổng thống, không tăng cường
thêm quân Mỹ ở Việt Nam, cùng với dư luận chính giới Mỹ và phong trào phản chiến
diễn ra rầm rộ sau đó (chỉ có 29% ủng hộ chiến tranh trong một cuộc trưng cầu
dân ý) đã nói lên tất cả.
Nhưng
cũng phải thừa nhận, việc dẫn đến xuống thang, đàm phán là một kết quả khách
quan của Mậu Thân, là hệ quả thì đúng hơn. Tức là nằm ngoài dự kiến của cuộc tổng
tiến công này.
Ngày 19/02/1968: một
phụ nữ bế con trong dòng người tỵ nạn trên cầu bắc qua dòng Sông Hương ở Huế. Ảnh:
Terry Fincher
Các
mục tiêu cao nhất về chính trị và quân sự của cuộc tổng tiến công đều không đạt
được trong khi tổn thất, thương vong là nặng nề. Không đạt được tôi nói ví dụ
chẳng hạn là trong kế hoạch là có thể khởi nghĩa được chính quyền ở một loạt
các đô thị, nhất là những đô thị lớn thì hầu như không lập được chính quyền ở một
đô thị nào ngoại trừ Huế là có chiếm giữ được khoảng một tháng gì đó, sau đó
cũng bị phía Mỹ và quân đội Sài Gòn chiếm lại.
Tổn
thất vượt qua con số thương vong thuần tuý ở chỗ: các cơ sở (bên này gọi là
cách mạng, bên kia gọi là nằm vùng) lộ diện gần hết, hoặc bị bắt, bị phá hoặc bị
bật lên núi.
Sai
lầm có thể nói là chiến lược nữa là sau Tết, vẫn tiếp tục lao vào các cuộc tấn
công đợt hai, đợt ba…
Năm
1969 kế sau đó được coi là thoái trào, hơn cả thoái trào. Các tài liệu quan trọng
cho đến nay vẫn chưa được giải mật để có thể nhìn xem đâu là cơ sở để chủ
trương phát động khởi nghĩa, liệu có quá chủ quan? Hay liệu cấp Tổng Hành dinh
có nhận được những báo cáo không sát thực tế?
Bởi
vì đã có hẳn một lý luận về khởi nghĩa và khởi nghĩa vũ trang trong các giảng
đường quân sự và chính trị. Cũng như vậy, đâu là cơ sở để tổ chức các đợt tiến
công tiếp theo, trong khi lực lượng tham chiến hầu hết là tân binh. Nhiều tư lệnh
chiến trường, như tướng Hoàng Minh Thảo ở Tây Nguyên, đã đưa ra đề nghị ngược lại
và lập tức bị chỉ trích.
Dù
vậy, như đã trình bày, cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân đã dẫn đến kết quả tích
cực, không chỉ cho phía Việt Nam mà cho cả cuộc chiến.
BBC: Thưa
ông, thế còn câu chuyện là cái yếu tố bí mật bất ngờ rồi vấn đề và nghi binh
trước, trong và có liên quan đến Mậu Thân, ví dụ có người nói câu chuyện
Khe Sanh hay là những câu chuyện khác thì theo ông đây có cái gì mà nổi bật
nhất ông chia sẻ được?
Có
một thành công khác ít nhiều mang tính quyết định là phía Việt Nam đã giữ được
bí mật bất ngờ đến cùng nhờ vào cuộc nghi binh đánh lạc hướng chiến lược đối
phương công phu, kéo dài suốt nửa năm cho đến trước ngày nổ súng, điều ít được
đề cập trước đây.
Lần
đầu tiên toàn bộ cuộc nghi binh chiến lược này đã được công bố trên báo chí Việt
Nam (báo Thanh Niên số Xuân Mậu Tuất và tạp chí Lịch sử Quân sự số tháng
1/2018) nhân dịp kỷ niệm 50 năm sự kiện Mậu Thân, cho thấy nó được thực hiện
khôn ngoan như thế nào trên tất cả các lĩnh vực. Những kế hoạch và quyết tâm
chiến lược giả được làm rò rỉ tinh vi qua những nguồn mà đối phương không thể
không tin cậy, và không chỉ một lần, và không chỉ một chiều.
Những
chiến dịch tác chiến thu hút đối phương rời xa khỏi đô thị, đặc biệt diễn ra tại
Khe Sanh, nơi những sư đoàn danh tiếng của Việt Nam đã thực sự có mặt, thực sự
giao tranh làm dấy lên quan ngại thực sự về một “Điện Biên Phủ” mới.
Không chỉ ở Hoa Kỳ mà
tại Anh (trong hình), phong trào phản đối cuộc chiến tại Việt Nam dâng cao,
gây sức ép lên chính giới Mỹ
Theo
với đó, các hoạt động tuyên truyền, các thông điệp ngoại giao của Việt Nam đã cộng
hưởng tích cực, đến mức tướng Westmoreland dù thậm chí đã nghi ngờ giọng điệu
trong một bài viết của tướng Giáp là có tính chất nghi binh, nguỵ trang ý đồ thật
nhưng lại không thể chỉ ra điều gì thật sự ẩn chứa phía sau.
Bất
ngờ là yêu cầu hàng đầu của chiến tranh, chiến đấu. “Việt Nam đã giành được bất
ngờ hoàn toàn. Thất bại về tình báo (của Mỹ) là ngang với trận Trân Châu Cảng”,
như tôi được biết là Từ điển của Học viện Quân sự West Point của Mỹ, đã viết
như thế.
Tôi
muốn nói thêm về vấn đề phương pháp luận sử học trong nghiên cứu sự kiện này. Với
một sự kiện có thể có những cách nhìn khác nhau như Mậu Thân, nếu không quan
sát toàn diện, không nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, thiếu các luận chứng
hoặc ít nhiều thiên kiến đều có thể đem đến những cách hiểu khác.
Ví
dụ. Trong khi người Mỹ – một bên tham chiến – gọi cuộc chiến tranh này là chiến
tranh Việt – Mỹ hay chiến tranh Việt Nam, chiến tranh Đông Dương lần thứ hai
thì một số người Việt Nam lại gọi đây là nội chiến, lấy hình thức làm bản chất.
Càng vô lý hơn khi cho rằng có một cuộc xâm lược mang ý thức hệ. Ý thức hệ ấy
chỉ là người bạn đường ngẫu nhiên của lịch sử mà thôi, mọi sự gán vào đều khiên
cưỡng.
BBC: Ông
có thể cho biết vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong
sự kiện Mậu Thân? Có thông tin cho rằng ông Giáp đã không có mặt tại Việt Nam
vì phải ra nước ngoài chữa bệnh?
Cuối
1967, ông Giáp có đi chữa bệnh ở nước ngoài. Không chỉ ông mà cả ông Hồ Chí
Minh, ông Lê Duẩn đều cũng có đi chữa bệnh. Các vị ấy phải làm việc nhiều trong
điều kiện chiến tranh gian khổ, điều này dễ hiểu. Ông Duẩn về ngay trong tháng
10. Ông Hồ về trong tháng 12 để chủ trì hội nghị cuối cùng của Bộ Chính trị cho
sự kiện Mậu Thân, sau đó lại phải tiếp tục đi chữa bệnh. Còn ông Giáp trở về
sát những ngày có cuộc Tổng tiến công.
Trong
hồi ký của mình, ông Vũ Kỳ, Thư ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, việc đi
chữa bệnh của ông Hồ và ông Giáp được thực hiện theo cách “nửa kín, nửa hở” trước
sự theo dõi chặt chẽ của các con mắt tình báo. Tùy suy luận. Nhưng điều này có
thể đã góp phần đánh lạc hướng đối phương – như tôi đã nói – đang cố gắng phân
tích các động thái liên quan đến mùa khô năm 1967 – 1968.
BBC:Nên
hiểu những hố chôn tập thể ở Huế như thế nào?
Chiến
sự diễn ra ác liệt giữa hai bên. Bom tạ và pháo bầy trút xuống nội đô thậm chí
cả trong Thành Nội. Rất nhiều xác chết vô thừa nhận và những cuộc rút lui vội
vã dưới bom đạn. Có thể hiểu những hố chôn đông người và cẩu thả là hệ luỵ khó
tránh khỏi trong tình hình đó.
Nhưng
những xác chết bị trói tay thì sao? Có bao nhiêu xác chết như vậy? Không ai đưa
ra số liệu. Trong hàng chục hố chôn tập thể được tìm thấy, có bao nhiêu ngôi mộ
như vậy?
Cũng
không thấy đưa ra số liệu. Hoặc nghĩa là chỉ có một, do lính Mỹ phát hiện? Và nếu
gọi là thảm sát thì có ai chứng kiến hoặc có bằng chứng nóng nào cho thấy điều
đó?
Cũng
không có một quân đội nào, càng không thể là quân đội nhân dân, được phép tàn
sát nhân dân bằng chính những vũ khí mà nhân dân đã trao cho họ. Chỉ có thể hiểu
đây là những sự kiện riêng lẻ, có thể là trả thù cá nhân, có thể là xử bắn
trong điều kiện bi kịch.
Dù
như thế nào việc này cũng đáng tiếc. Nhưng điều tôi muốn nói là những quy kết
phi logic và thiên kiến là tai hại, rất tai hại. Nó chống lại dân tộc, chống lại
sự đoàn kết dân tộc.
BBC
sẽ tiếp tục đăng tải các bài với nhiều góc nhìn khác nhau về sự kiện trận Tết
Mậu Thân 1968.
No comments:
Post a Comment