Ở đâu mà lưu lạc đến đây?
Bảy ba (73) năm sao vẫn âu sầu?
Nhiều phen nước chảy qua cầu
Vẫn không vơi hết giọt sầu quê hương
Nơi chín suối ngẫm đời phận bạc
Cõi trần gian mộng nước vinh quang
Đến nay mộng chẳng an khang
Anh đem thương tiếc cưu mang cửu tuyền
Mượn bóng tối đem vào tâm khảm
Che màu đen hăm bảy (27) năm xuân
Anh câm nín liếc nhìn sang
Mấy ngàn năm bỗng Đảng làm tan hoang
Nhìn lại đời tình yêu đâu tá?
Thái lai chờ mãi Việt Nam ơi
Chờ cho cái ác tan tành
Chờ cho ở Mỹ bớt phần nhố nhăng
Chờ cho tim rỉ máu Tình thương
Chờ cho cạn lực sức hơi tàn
Mai này về đưới quê hương
Ôm em, ôm cả quê hương vào lòng
Dẫu cho thân xác không còn nữa
Mộng thủy chung trần thế tiếp tay
Vong linh vá mộng trên trời
Cho người Việt tộc muôn đời tự do!
Nguyễn-Khoa Thái Anh
(5/10/2012)
No comments:
Post a Comment