Tuesday, 9 October 2012

CHU KỲ THỐNG TRỊ (thơ Hoàng Đức Doanh)




Thứ Ba, 09/10/2012

Chia tay ý thức hệ
Trăm năm là những kiếp người
Cha truyền, con nối đời đời tiếp nhau.
Trải qua mấy cuộc khổ đau
Mất người, mất của rồi sau mất quyền!
Lấy điều giả dối tuyên truyền
Mơ hồ, viễn tưởng thường xuyên tháng ngày.
Mới gần thế kỷ chuyển xoay
Một tầng xã hội nhiễm dày xảo, điêu.
Tả khuynh duy lý bao nhiêu
Nay thì thất vọng, đổi chiều hữu khuynh.
Tâm linh, tín ngưỡng rối tinh
Biết bao hệ luỵ, phát sinh hàng ngày.
Những mong xã hội đổi thay
Cả hệ ý thức chia tay được rồi! (?)
Ngu mê làm hại bao người
Và bao thế hệ một thời đau thương!


Chu kỳ thống trị
Cùng nhau đi cướp chính quyền
Những người cộng sản nhảy lên trị vì.
Lâu rồi, nên tỏ đường đi
Quyền mua, chức bán duy trì thong dong.
Chủ trương là có từ trong
Lợi, quyền chia chác đồng lòng giữ ngôi.
Mới qua cái phận bề tôi
Nhảy lên cai trị nói lời khác ngay.
Phát ngôn vừa dẻo, vừa hay
Trung thành chế độ, ngày ngày vì dân.
Lại mang ái quốc, trung quân
Nhồi cho dân chúng bíêt tuân phận này.
Đã gần thế kỷ chuyển xoay
Lại về điểm cũ, vừa quay một vòng.
Thoát, rồi lại vào tròng
Bao giờ thay đổi theo dòng văn minh?


Dân chủ Việt nam
Tai nghe dân chủ đã quen
Nơi đâu cũng thây mon men bóng hình.
Làm như hết nỗi bất bình
Dân chủ đánh bóng cho xinh cuộc đời?
Oan khiên dàn trải khắp nơi
Chính quyền cơ sở, đồng thời trung ương.
Dân oan lũ lượt đáng thương
Đi đòi dân chủ kiên cường đấu tranh?
Những nhà dân chủ vô danh
Âm thầm nhưng quyết tâm giành tự do.
Công an chặn lối, không cho
Những nhà dân chủ tìm dò đường đi
Kiên tâm vững trí duy trì
Đi đòi công luận thực thi nhân quyền.
Bản thân chấp nhận luỵ phiền
Tù đầy khó tránh nghiệp duyên sự đời.
Tưởng rằng dân chủ có rồi
Đến khi của mất, ngã người kêu oan!
Ôm chồng Luật pháp mà than
Công quyền, họ chẳng có can hệ gì !(?)
kỷ cương cứ thế duy trì
Mấy đời khiếu lại chỉ vì oan dân!


Chống tham nhũng, muôn năm!
Nhiệm kỳ quốc hội luận bàn
Vạch ra từng việc phải làm nay mai.
Nhiều nơi cán bộ làm sai
Nếu đem kỷ luật, lấy ai thay vào?*
Điểm danh từng vụ xem sao
Chọn làm thí điểm chỗ nào đấy thôi?
Những nơi lộ liễu quá rồi
Cho lên đài, báo mọi người thấy luôn!
Dân tình bàn tán tủi buồn
Chỉ làm thí điểm thành khuôn phép rồi!
Giơ cao đánh khẽ vậy thôi
Không tham thì lạ của thời ngày nay!
Nghe trên đài, báo mới hay
Ngành này, tỉnh nọ ra tay hào hùng?
Đến cho nghỉ việc là cùng
Về vườn chúng vẫn dung dung yêu đời?
Đất, nhà đã có nhiều nơi
Của chìm, của nổi có trời biết chăng?
Người về, kẻ ở công bằng
Chống tham nhũng nhớ hô rằng: muôn năm!


Võ chửi
Lời khôn vang động đất trời
Lấy dân làm gốc, ngàn đời không lo.
Dân tình nắm được nguyên do
Dựa vào quyền thế, sướng cho trọn đời.
Cùng đinh ngắn cổ, dài hơi
Thì dùng võ chửi cho đời biết tên.
Bất bình ở dưới chửi lên
Độc quyền, áp bức từ trên dội về.
Đói ăn, đời sống ê chề
Cùng đinh chỉ có mỗi nghề chửi thôi!
Bóp hầu, áp bức trên đời
Chửi dùng làm võ cũng chơi hết mình!


Cuộc sống ảo
Trẻ em mải miết trò chơi
Những hình ảnh ảo, khắp nơi mời chào.
Mẹ, cha không hiểu vì sao
Vào đời sống ảo đứa nào cũng mê.
Tưởng rằng con trẻ đáng chê
Ai ngờ đang ảo khắp quê đất này.
Thông tin đều đặn hàng ngày
Vẫn xem giả dối ở ngay tầm nhìn.
Nghe mà chẳng mấy ai tin
Đất đai hoang phí vẫn xin thu hồi.
Sáng nghe đọc lệnh cấm rồi
Chiều về vẫn họp và ngồi trình thưa.
Thiếu mà lại bảo rằng thừa
Chủ đầu tư vẫn còn chưa lấp đầy.
Thu hồi! và cưỡng chế ngay
Cuộc đời ảo thuật, mới dày công phu!


Người Việt tự hào
Hạnh phúc xếp thứ 2 thế giới
Ngẫm, nhìn hiện trạng quốc gia
Tự mình suy xét, như là cuộc chơi.
Đa phần dân số trên đời
Mà y khuôn đúc lớp người như nhau.
Giống nhau nhìn trước ngó sau
Giống nhau nhút nhát, mong cầu lời khen.
Làm thì một mực ươn, hèn
Tâm can chỉ thích bon chen hơn người.
Lúc nào cũng thích chào mời
Đua nhau tự sướng, ưa lời bốc thơm!
Giỏi giang ai cũng tranh hơn
Đến khi vào việc, dỗi hờn mất tăm!
Những điều áp bức quanh năm
Vờ không nhình thấy, lại xăm soi người!
Đúng là hiện trạng một thời
Ngâm nga tự sướng, thích lời bốc, đơm.
Tầm nhìn chỉ tới bát cơm
Mấy ai nghĩ thấu danh thơm nước nhà?


Quay vòng
Bó hoa đặt ở cửa hàng
Lúc sau đã thấy họ mang đi rồi.
Vào hàng đại biểu tôi ngồi
Đúng là hoa ấy, tận nơi tôi nhìn.
Tôi về không thể nào tin
Bó hoa vẫn hệt như in sáng rồi.
Chả là trò đến thăm tôi
Vẫn là hoa ấy từ nơi tay trò!
Hôm sau có trẻ thập thò
Nằn nì mà nói xin, cho về dùng.
Đến thăm ông bạn dạy cùng
Có con trông trẻ, ở chung một nhà
Giật mình, vẫn thấy bó hoa
Hệt như cái bó từ nhà tôi đi.
Cảm thông tôi chẳng trách chi
Tại sao cứ phải lì xì tặng hoa?
Một lời đề nghị thiết tha
Sống đời méo mó, chúng ta quen rồi.
Những gì giả dối nên thôi
Mỗi người tự chỉnh, cho đời đẹp lên.


Trồng người
Lên năm, trẻ đã biết gì
Thăm Cô phải có phong bì mới nghe.
Nếu không thì lại khóc nhè
Đưa tờ giấy gấp là loe môi cười.
Gặp Cô vồn vã chào mời
Tặng phong bì thật, sợ lời răn đe.
Nựng trò Cô giáo vuốt ve
Cháu ngoan đồng ý cho nghe lời chào.
Tương lai biết nói thế nào
Nhịp đời mở cửa ra, vào mấy khi?
Văn minh thời đại phong bì
Hậu sinh cứ vậy mà đi trọn đời!


Tôn vinh doanh nhân
Một thời chỉ mặt, vặch tên
Cái quân bóc lột sống trên cuộc đời.
Đánh cho tan tác một thời
Ba đời* nhớ lấy những lời máu xương!
Bây giờ lại có chủ trương
Tôn vinh đẳng cấp thương trường cạnh tranh.
Cuối năm đại hội lưu danh
Nào hoa, biểu tượng trở thành vĩ nhân
Có công ắt sẽ có phần
Đâu còn cái kiểu bình quân đầu người.
Sai lầm làm hỏng một thời?
Kinh doanh chân chính, xứng lời ngợi ca!
Những người dựa thế ông, cha
Kinh doanh lừa, bịp chỉ là bất lương
Cái thời duy lý nhiễu nhương
Phải nhìn cho rõ, biết đường tôn vinh.





No comments:

Post a Comment

View My Stats