Huy
Cương
Thứ Tư, 19/09/2012
"Trời xanh đã trót sinh Công Cẩn
Trái đất sao đành nảy Khổng Minh?"
Trái đất sao đành nảy Khổng Minh?"
Nhớ đến câu than đầy uất hận của Chu Du khi
thấy mình tài trí thấp kém hơn hẳn Khổng Minh, tôi lại liên tưởng đến bộ mặt
cau có, giận dữ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi ra lệnh cho đám thuộc hạ ban
hành thông tư cấm mọi người không được truy cập một số mạng internet mà ông cho
rằng nó mang nội dung nói xấu đảng, nhà nước và một số đồng chí lãnh đạo cấp
cao.
Tôi mê đọc Tam quốc diễn nghĩa từ khi còn
nhỏ. Vào khoảng những năm học lớp 3, lớp 4 gì đó tôi đã lùng đọc những quyển
truyện Tam quốc chí có lời bàn của Mao Tôn Cương mà ông ngoại tôi giấu trong tủ
sách. Ngoại tôi vốn trước có nghề bán sách, truyện nên ông lưu trữ rất nhiều
văn hoá phẩm thời bấy giờ. Khổ nỗi cuộc cách mạng "long trời, lở
đất" đã quét sạch mọi tàn dư của chế độ phong kiến, thực dân cũng làm
cho ngoại tôi và những người trong gia đình khiếp sợ. Tôi còn nhớ những năm đó
ngoại tôi đem đốt bao nhiêu là sách, truyện, thậm chí cả những quyển từ điển
tiếng Anh, tiếng Pháp... để tránh những hệ luỵ cho con cháu sau này. Lúc đó
ngoại tôi cấm tiệt các con cháu đọc sách truyện tự do. Tôi là thằng láu cá nhất
nhà nên đã giấu trộm được một số truyện đem gửi bạn giữ hộ nên mới có cơ để đọc
được một số truyện như Tam quốc, Tây du ký, Lục kiếm đồng, Bồng lai hiệp khách...
Tôi cũng không thể ngờ được những hệ luỵ của chính sách "đốt sách, giết
học trò" man rợ từ thời phong kiến xa xưa ấy còn có thể đem sử dụng
trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay.
Trong Tam quốc, bên cạnh những tướng võ
lừng danh như Quan Vũ, Triệu Tử Long, Trương Phi... với những trận đánh đã đi
vào lịch sử của Trung Quốc như trận Xích Bích, Tràng Bản... thì những màn đấu
trí của các mưu sĩ Nguỵ, Ngô, Thục cũng làm bọn trẻ chúng tôi vô cùng khoái
trí. Nổi bật nhất là màn so trí cao thấp giữa Chu Du (mưu sĩ của Đông Ngô) và
Khổng Minh Gia Cát Lượng (mưu sĩ của nhà Thục). Cuối cùng vì thấp trí hơn Khổng
Minh, Chu Du đã chuốc lấy uất hận vào người để rồi để lại một câu than mà những
ai đã đọc Tam Quốc không thể quên "Trời đã sinh ra Du, sao còn sinh ra
Lượng?".
Mấy đài, báo Đảng lao xao
Văn chương thì ít, tào lao thì nhiều
(Hình minh họa sưu tầm trên mạng)
Văn chương thì ít, tào lao thì nhiều
(Hình minh họa sưu tầm trên mạng)
Chủ nghĩa cộng sản ra đời, bên cạnh bộ máy
chuyên chính vô sản tàn bạo nhằm tiêu diệt mọi thế lực chống đối còn dựng lên
một bộ máy tuyên truyền khổng lồ nhằm phục vụ cho công tác tuyên giáo của Đảng.
Bộ máy này chủ yếu là tô hồng cho chế độ và chuyên rình rập, bắt bớ những ai
chống lại chính sách tuyên truyền đó của Đảng. Thế cho nên mới có chuyện hàng
mấy trăm tờ báo của Đảng (kể cả báo hình, báo tiếng) đều có cùng chung một Tổng
biên tập, cùng dập một khuôn như nhau về đường lối tuyên truyền. Chuyện
tuyên truyền của Đảng Cộng sản chắc ai cũng hiểu, không cần phải đem ra bàn cãi
nữa. Trước đây những tờ báo được coi là cơ quan ngôn luận của Đảng như báo Nhân
dân, Quân đội nhân dân, Hà Nội Mới... rất ít người đọc, thậm chí người dân còn
mua về để gói xôi, gói kẹo lạc hoặc phục vụ cho công tác vệ sinh, dóm bếp lò...
Bây giờ thì đi vệ sinh cũng không ai dùng giấy báo nữa, bếp củi thì chẳng còn
mấy ai dùng để lấy giấy báo ra róm bếp. Khổ nhất là đến những dịp các ngày lễ
lớn, các phương tiện truyền thông của Đảng hàng ngày cứ như nã đại bác vào lỗ
tai của người dân với những bài ca ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ca
ngợi tài năng lãnh đạo của Đảng, Bác... Thế cho nên dân gian mới có câu thơ:
Mấy đài, báo Đảng lao xao
Văn chương thì ít, tào lao thì nhiều
Văn chương thì ít, tào lao thì nhiều
Việc tuyên truyền dối trá, bưng bít mọi
luồng thông tin, mọi sự thật của đời sống xã hội như trước đây còn dễ thực
hiện được. Lúc đó một phần do dân trí còn thấp, một phần vì những phương
tiện truyền thông chưa phát triển như bây giờ. Đã sinh ra truyền thông của Đảng
Cộng sản mà lại còn có bên cạnh một mạng internet vô cùng phong phú thông tin
thì là một điều không thể chấp nhận được với những bộ óc bảo thủ trong Đảng cầm
quyền ở những nước còn theo chế độ Cộng sản.
Trái ngược với những phương tiện truyền
thông của Đảng, những thông tin trên mạng internet phong phú và đa dạng hơn
nhiều. Bác Hồ, nhà tiên tri đại tài của dân tộc ta, người đã từng tiên đoán về
thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ lúc còn sống đã từng dậy thanh, thiếu
nhi:
Dân ta phải biết sử ta
Cái gì không biết hãy tra gu gồ (google)
Cái gì không biết hãy tra gu gồ (google)
Nhờ có internet mà nhân dân Việt nam, nhất
là tầng lớp thanh niên biết được làn sóng dân chủ đang nở rộ ở Ai cập, Syrya,
Lybăng... và còn biết bao những bí mật cung đình khác trong các triều đại Cộng
sản dần dần được phơi bày ra toàn thế giới.
Việc cấm đoán sử
dụng các phương tiện truyền thông hiện đại của Chính quyền áp dụng cho một số
người ta mới thấy hết được sự lố bịch, trắng trợn và ngu dốt của một số bộ óc
trong giới lãnh đạo chóp bu của đảng cầm quyền. Không biết bây giờ chính quyền đã từ bỏ lệnh cấm sử dụng
điện thoại, cấm sử dụng internet... đối với một số nhà hoạt động dân chủ như Hà
Sỹ Phu, Hoàng Tiến, Nguyễn Thanh Giang, Tô Hải... Tôi còn nhớ có một lần, hình
như là vào sáng 21/8/2011 tôi có mặt ở bờ hồ Hoàn Kiếm và được chứng kiến cảnh
đàn áp của công an, dân phòng với những người biểu tình yêu nước. Lúc đó tôi có
dùng chiếc điện thoại di động để định chụp vài bức ảnh cho vui thì có một cậu
công an mật đến gần ngăn lại, và cậu ta chỉ cho tôi xem tấm biển đề rõ: "Khu
vực cấm quay phim, chụp ảnh". Thật là nực cười khi nghĩ đến vài chục
năm trước đây thỉnh thoảng vẫn có những nơi cắm biển "Cấm quay phim,
chụp ảnh". Không biết các vị lãnh đạo nhà ta có biết rằng từ trên vệ
tinh, đến từng cái cây, ngọn cỏ dưới mặt đất bằng các phương tiện hiện đại
người ta chụp ảnh rõ từng chi tiết một. Nói vui, nếu có một vị UV bộ chính trị
nào đó trót dại có đái bậy trong dinh Thủ tướng hay Bí thư thì vệ tinh cũng
chụp rõ từng cái... "lông gi**" của các vị được để cho bàn dân thiên
hạ chiêm ngưỡng.
Nhớ
đến câu than đầy uất hận của Chu Du khi thấy mình tài trí thấp kém hơn hẳn
Khổng Minh, tôi lại liên tưởng đến bộ mặt cau có, giận dữ của Thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng khi ra lệnh cho đám thuộc hạ ban hành thông tư cấm mọi người không
được truy cập một số mạng internet mà ông cho rằng nó mang nội dung nói xấu
đảng, nhà nước và một số đồng chí lãnh đạo cấp cao. Tuyên chiến với Internet là một hành động dại dột và
chắc chắn sẽ lãnh được kết quả ngược lại với mong đợi của Chính quyền Nguyễn
Tấn Dũng. Đây chẳng khác gì hành động chiến đấu của chàng hiệp sĩ Đông Ky Sốt
với cối xay gió.
Cổ nhân có câu: "Có lý thì đi ngàn
dặm cũng không sợ, không có lý thì đi một bước cũng không xong" . Hãy
để cho nhân dân tự chọn cho mình "thực đơn món ăn tinh thần"
đúng như mong muốn trước đây của Trung tướng Trần Độ hồi ông còn làm trưởng Ban
văn hoá TƯ.
Huy Cương
No comments:
Post a Comment