Minh Anh
– RFI
Thứ
bảy 08 Tháng Chín 2012
Đã đến lúc các nhà
lãnh đạo Trung Quốc phải thực hiện cải cách ngành tư pháp. Việc bắt giam và đưa
vào các trại lao cải không thông qua trình tự pháp lý rõ ràng và vô tội vạ ngày
càng làm cho người dân bất mãn. Liên quan đến chủ đề này, báo Le Figaro có bài
viết đề tựa « Người dân
Trung Quốc nổi dậy chống các trại lao cải ».
Sự
việc bắt nguồn từ một vụ án xảy ra vào hồi tháng rồi tại tỉnh Hồ Nam. Bà Đường
Hội liên tục đòi chính quyền địa phương phải phạt nặng hơn nữa các tên tội phạm
đã cưỡng hiếp và ép buộc cô con gái 11 tuổi của bà làm gái mại dâm. Theo bà,
cần phải đem ra xét xử cả những viên công an có liên can đến vụ việc. Không
những đòi hỏi của bà không được đáp ứng, mà bà còn bị xử phạt 18 tháng trong
trại lao cải vì tội « gây bất ổn và làm ảnh hưởng xấu lên xã hội ». Trước sự la
ó phản đối của cư dân mạng và sự ủng hộ của hàng trăm hộ gia đình cho người mẹ
can đảm, chính quyền buộc phải trả tự do cho bà Đường Hội.
Tác
giả viết rằng chính Mao Trạch Đông là người đã sáng kiến ra trại lao cải. Theo
lý thuyết của Mao vào năm 1957, sự cải tạo nhằm để giáo dục lại những tội phạm
thông thường và những kẻ gây rối, nhất là các trí thức nhân sĩ. Trong suốt thời
kỳ Cách mạng văn hóa, hoạt động của trại lao cải đã bị gián đoạn do có nhiều
công cụ trừng phạt khác. Thế nhưng, vào năm 1980, các trại này lại được đưa vào
hoạt động trở lại và còn phát triển mạnh hơn nữa cho đến ngày nay.
Theo
Arnaud de la Grange , tác giả bài viết, nếu nhìn theo góc độ đàn áp, thì rõ
ràng đây là một hệ thống tuyệt vời nhất. Nó cho phép giam giữ ngoài luật bất kỳ
ai trong một thời hạn có thể kéo dài đến 4 năm mà không cần đưa ra xét xử. Chỉ
cần một chữ ký là đối tượng liên quan đã đứng sau song sắt.
Trở
lại vụ án bà Đường Hội, tác giả cho biết dù rằng bà đã được trả tự do, nhưng
điều đó vẫn không làm nguôi được sự phẫn nộ của người dân Trung Qu ốc. Báo chí
cũng như những người đấu tranh cho xã hội dân sự vẫn tiếp tục đề cập đến sự
việc. Mười luật gia có tiếng tăm trong nước đã công khai gởi một bức thư đến Bộ
Tư pháp, đề nghị phải có sự minh bạch trong hệ thống.
Báo chí trong nước cũng vào cuộc chẳng hạn như tờ tạp chí Nam Phong song đã cho đăng một loạt bài về chủ đề này. Hay như Tân Hoa xã còn cho đăng một kết quả thăm dò qua mạng cho biết 87% số người được hỏi mong muốn hủy bỏ hệ thống trại lao cải.
Tác
giả bài viết cho rằng dường như chính quyền Bắc Kinh đã thấu hiểu thông điệp
của người dân. Theo báo chí chính thống, chính phủ đang thực hiện các « dự án
thí điểm » tại bốn thành phố lớn Nam Kinh, Cam Túc, Hà Nam và Sơn Đông. Bên
cạnh đó, một hệ thống « giáo dục và điều chỉnh hành vi tội phạm » cũng đang được
nghiên cứu. Theo đó, công an sẽ không còn được đơn phương hành động nữa và một
số loại tội phạm có thể sẽ được giáo dục tại địa phương. Một luật sư đã đánh
giá cao các biện pháp trên cho là đã có sự tiến bộ. Nghĩa là, thay vì tước mất
hoàn toàn tự do thì nay chỉ hạn chế nó mà thôi.
Le
Figaro cho biết, tại Trung Qu ốc hiện nay có đến 350 trại lao cải. Về mặt quy
định chính thức, người bị kết án phải « học tập » ít nhất 3 giờ mỗi ngày. Do
đó, không thể nào làm việc quá 6 tiếng một ngày. Thế nhưng, sự thật lại khác xa
hoàn toàn. Tác giả cho biết, tờ tạp chí Nam Phong song trích lời thuật của một
viên chức thuộc Central Institute for Correctional Police cho biết các tù nhân
phải làm việc hơn 76 giờ trong tuần và chỉ nhận có 4 giờ « giáo dục » trong
cùng khoảng thời gian đó. Công việc trong các trại có thể từ những việc thủ
công nhỏ nhặt cho đến những công việc nặng nhọc hơn.
Theo
lời giải thích của giáo sư Trần Trung Lâm (Chen Zhonglin) thuộc đại học Trùng
Khánh – người đã từng đề nghị cải cách hện thống lao động cưỡng bức, với tờ
South China Morning Post, hệ thống này trái với các điều khoản trong Hiến pháp
Trung Qu ốc, quy định rằng sự tự do của các cá nhân chỉ có thể bị hạn chế thông
qua luật chứ không phải qua các quy định.
Bài
viết kết luận rằng ý tưởng cải cách vẫn còn xa vời, vì khó có thể hình dung chuyện
các nhà lãnh đạo Trung Quốc tương lai lại có thể từ chối một công cụ hữu hiệu
như vậy trong ngắn hạn để duy trì một sự ổn định xã hội bất khả xâm phạm.
No comments:
Post a Comment