Tuesday, 18 September 2012

MỪNG ANH TRỞ VỀ VỚI NHÂN DÂN (Binh Nhì)





Binh Nhì(Nguyễn Tiến Nam)
September 18, 2012 • 11:51 pm

Tin liên quan:

Mình hay gọi anh Chí Đức là lão đại ca gàn. Anh em với nhau vốn có nhiều duyên nợ, cùng có những kỷ niệm nhớ đời.

Hồi biểu tình chống rước đuốc Bắc Kinh năm 2008, mình bị CA bóp cổ, người đánh mình đến nỗi toét máu mồm khi ấy là đại úy ‘Minh đạp’. Cũng 3 năm sau, cũng chính ‘Minh đạp’ là người tặng cho Chí Đức cú đạp lịch sử.
Lần ấy, mình giận quá từng phán Chí Đức là hèn. Lý do không phải vì không đi cùng, cái chính là vì lão cứ khăng khăng khẳng định “chỉ đi biểu tình khi bọn Tầu tiếp tục gây hấn”. Anh em từng bị tóm vào đồn công an Quốc Tử Giám chung với nhau, thế mà có lúc cãi nhau kịch liệt. Có lần giận quá, lão còn bảo mình là đứa “theo bọn Dân Chủ”.

Năm 2007, lúc còn ngây thơ trong trắng, mình từng phấn đấu… vào đảng. Còn Lão đã là đảng viên, bao nhiêu năm tuổi Đảng thì chẳng ai nhớ rõ. Lan man nhiều quá, giờ đi vào vấn đề chính như Lão Gàn từng nói “Đánh bạc là xuống tiền, đánh nhau lên sàn đấu, biểu tình là xuống đường… Thế thôi khỏi nói nhiều”.

Hồi biểu tình 2007, sau công văn khẩn của các trường đại học và các tổ dân phố, phường thì số lượng đi biểu tình hôm 23/12/2007 chỉ vỏn vẹn có mình, Lão Gàn, chú Nghĩa, Ngô Quỳnh, Nhất (sinh viên trường công nghiệp) và một số bạn sinh viên khác. Đếm đi đếm lại được 10 người, mình ra hỏi Lão Gàn: Anh ơi, có bấy nhiêu người thế thôi, đi không? – Lão trợn mắt, mắng té tát: Mình tau tau vẫn đi! – Thế là đi thôi, sau thêm được 20 bà con dân oan đi cùng. Định sẽ kể lại cuộc biểu tình hôm đó, nhưng thôi. Mời mọi người đọc bài thơ này của chú Nguyễn Xuân Nghĩa – người đang chịu án 7 năm tù giam thì sẽ mường tượng được hôm đó thế nào:

Ký sự biểu tình ngày 23-12-2007
Bị cưỡng chế xa đường phố lớn
Có dây chăng, có xe bịt bùng
Trong những con hẻm nhỏ
Công an khoá đầu,
Dân vệ khoá đuôi
Chúng tôi là sinh viên nợ cơm từng ngày
là tiểu thương mất chợ
là nông phu không còn ruộng cấy
vai sát vai
Băng rôn người ta đã cướp
Rút túi giương ra trước ngực
“Hoàng Sa, Trường Sa” bé tựa vở học sinh
Trên đường tới đây,
Phải giấu nhẹm như giấu điều tủi nhục
Tổ Quốc!
“Nam quốc sơn hà” còn trong Hồn Nước
“Sát Thát” còn vang trong hội nghị Diên Hồng
Cáo Bình Ngô còn ngân từ ống đồng tống tiễn Vương Thông về nước Giờ đây, Tổ Quốc ơi, Ai làm Người chịu nhục?
Tổ Quốc! Người có còn là của chúng tôi không?
Khi dầu mỏ và than đen
Khi vàng rừng và bạc bể
Chảy vào túi ai!
Để lại chúng tôi những khoản nợ nước ngoài
Để lại chúng tôi cầu sập
Để lại chúng tôi núi lở, đá đè
Để lại chúng tôi lũ lụt
Để lại chúng tôi ngư dân bị giết
Tổ Quốc!
Người còn là của chúng tôi không?
Nghĩa trang Biên Hoà hoang phế
“Chung cộng đồng” mà xương cốt nửa kia hương lạnh khói tàn
Tổ Quốc của ai, ba triệu người lìa xứ
Sấp ngửa thiên thu chưa tìm được lối về?
*
Vậy mà Tổ Quốc ơi!
Chúng tôi vẫn yêu người!
Vết chân hoang sơ tiền nhân còn lưu giữ
Tiếng hú khởi nguồn cho ngôn ngữ
Còn nằm trong âm sắc lứa đôi Da thịt chúng tôi được dưỡng nuôi phôi trứng tự ngàn đời
Tổ quốc! Chúng tôi không thể mất
Người dù ai đánh đổi
Dù chính quyền phản bội Dù báo chí mù loà.
Giọt nước mắt chúng tôi nhọn căng viên lửa
Tiếng gào thét tung lên như trái phá
*
Tổ quốc!
Chúng tôi chết cho Người không chờ ai cấp phép! (*)
Mãi mãi Người là của chúng tôi!
Hải Phòng 25-12-2007

Sau cả ba bị bắt vào đồn công an phường Quốc Tử Giám, tổng cộng ba người: Mình, Chí Đức và chú Nghĩa. Lúc đầu hai anh em sợ lắm, đến lúc được thả ra cả hai vẫn còn bị theo dõi, dọa dẫm liên tục cả tháng trời.

Cùng chung hoạn nạn, nên cả hai có duyên từ đó. Sau vẫn hẹn hò nhau bia cỏ 3 nghìn một cốc, 2 gói lạc rang. Vẫn bị theo dõi thường xuyên, có người lại bảo: Hai thằng Phản Động này thì yêu Đảng làm gì.
Bẵng đi gần 3 năm, anh em ít gặp lại nhau. Chắc do như chị Thùy Linh nói “con người quen nhau gặp lại nhau do 2 chữ Nhân Duyên”.

Hôm 12/6/2011, ngày biểu tình đầu tiên, anh em lại gặp nhau. Chí Đức vẫn là một bảo vệ cần mẫn của cuộc biểu tình như năm 2007. Khi ấy lão còn yêu Đảng lắm, hễ ai đó hô khẩu hiệu khác, hay hô đòi tự do, dân chủ là lão lập tức xuất hiện ‘nhắc nhở’.

Gặp mấy tên mặt giống Tàu, lão còn để ý đi theo. Lão bảo: Sợ bọn nó gây náo loạn rồi đổ tội cho anh em Biểu Tình yêu nước. Sau này anh em bị bắt vào đồn, rồi đối chiếu hình ảnh trên mạng thì phát hiện rằng những tên giống Tàu lại là lại là các chú công an chìm nổi.

Hôm 3/7/2011, anh em lại biểu tình cùng nhau. Lần này cả hai đi ngoài rìa đoàn biểu tình, lão nghiêm mặt phán: Mày đấu tranh tự do, dân chủ cái gì thì kệ mày. Liệu mà hô cẩn thận, đừng theo bọn phản động nhé! (Có lẽ khi ấy, Chí Đức cũng không thể ngờ được đúng 1 năm sau, lão còn được gọi là phản động còn hơn cả mình).

Xui xẻo thế nào hôm ấy mình bị tóm vào đồn CA Tràng Tiền, cũng nhờ mọi người kéo đến vây hãm đòi thả người nên mới thoát. Sau về nhà xem lại video, thấy lão tả xung hữu đột, mình càng quý ông anh nhiều hơn.

Đến hôm 17/7/2011, vừa gặp nhau lão đã phán: Mày đi xa tao ra, hoặc biến đi. Tao thì khó bị bắt, chứ mày thì nguy cơ bị bắt cao lắm. Mình vội né ra thật, không ngờ hôm ấy Chí Đức bị bắt thật, không những thế anh còn bị đối xử không khác gì một con vật.

Không hiểu sao hai anh em mình lại “có duyên” với đại úy Minh thật. Năm 2008 mình bị Minh bóp cổ lôi vào đồn CA, sau đó tiếp tục bị Minh đánh cho một trận gần chết. Đúng 3 năm sau đến lượt Chí Đức bị đại úy Minh đạp một cú ngay giữa mặt.

Mình vẫn cho rằng, dù sao thì hành động của đại úy Minh cũng là một sản phẩm của chế độ này, hay đúng hơn, anh ta cũng là nạn nhân của chế độ này. Sau vụ đấy, Chí Đức có vẻ muốn cố gắng làm nhẹ vấn đề cho đỡ ô uế mặt Đảng. Anh vẫn cố bảo vệ Đảng đến cùng. Nhưng đến ngày 2/8, sau cuộc họp báo của ông Nguyễn Đức Nhanh, Chí Đức như bị đạp mặt lần 2. Cú đạp lần này khiến anh đau đớn biết chừng nào.

Nhớ lại khi ấy, mình vẫn buồn cho ông anh. Có lẽ đó là thời điểm mà Chí Đức rơi vào trạng thái xung đột tình cảm nhiều nhất. Anh em gặp nhau làm vài ly bia, không chính trị chính em gì cả. Mình thì ví lão ấy như kẻ đang yêu, lần thứ nhất thấy ngưởi yêu mình phản bội nhưng vì muốn yên ổn vì còn nhiều vấn đề gia đình, lại muốn êm chuyện nên bỏ qua. Nhưng lần thứ hai thì thôi nhé, không còn yêu nhưng vẫn muốn được yên thân để còn làm nhiều điều khác nên vẫn “bằng mặt không bằng lòng”.

Nhưng thật khốn nạn, có ai hiểu trong lòng Chí Đức lại sục sôi những cơn bão lớn. Hơn một năm sau cú đạp lịch sử 17/7/2011, cuộc sống Chí Đức đã thay đổi hoàn toàn. Lão ấy đã hiểu người yêu của mình sau hơn 10 năm yêu nhau, nó có coi Lão ra cái đ… gì đâu. Người yêu đó nó chỉ lợi dụng, hãm hại lão mà thôi. Mà thực sự Lão ấy đã hết yêu nó từ hồi 2004 hay 2006 gì đó, nhưng vì mẹ Chí Đức, rồi gia đình khuyên ngăn mãi. Gia đình truyền thống cách mạng nên cũng không dễ dàng chấp nhận, Chí Đức bề ngoài có thể là một gã rất gàn, nhưng thực tế anh là mẫu người của gia đình. Nhiều lần nghe ông anh tâm sự mà nể

Đến đúng ngày sinh nhật lần thứ 36, bằng một hành động rất bình tĩnh và lạnh lùng, Chí Đức tuyên bố chia tay con người yêu tên Đảng. Kết thúc một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Hôm nay sinh nhật, cũng là ngày lão ấy từ bỏ con người yêu tên Đ. Từ bỏ để trở về với chính con người thật, về với anh em bạn bè làm cho nhân dân thêm sạch. Cũng là một cú đáp trả công khai cuối cùng sau 10 năm chịu đựng.

Rất nhiều người ủng hộ lão, nhưng có kẻ lại nói lão bất mãn và thế này thế kia mới ra khỏi cái vòng kim cô mang tên Đảng. Mình hiểu và ủng hộ, vì mình biết. Dù ai nói gì đi chăng nữa mình vẫn luôn luôn coi lão đại ca Chí Đức là một người anh lớn. Giờ anh em mình cùng hàng ngũ rồi nhé!

Chào mừng anh trở về với nhân dân, cùng hàng ngũ nhân dân chứ không phải hàng ngũ lãnh đạo nhé…

Tuy vẫn làm công chức nhà nước, ăn lương kỹ sư nhưng anh vẫn là Nhân Dân Chúng Ta. Anh vẫn chỉ là một thăng Nhân Dân như em như tất cả mọi người không phải tầng lớp lãnh đạo nhé.

Mừng anh trở về với nhân dân.




No comments:

Post a Comment

View My Stats