12:01:am 10/09/12
Đọc các phần trước:
Lãnh đạo hội nhận
bằng khen của bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho các cá nhân và đơn vị có nhiều cống
hiến. Ảnh Queviet.pl
“Hội ông Hùng” hay “hội bác Hùng” là cách gọi
nôm na, vắn tắt thường thấy trong cộng đồng để chỉ hội “Người Việt Nam tại Ba
Lan Đoàn kết và Hữu nghị” nay là hội “Người Việt Nam tại Ba Lan” (NVNtBL).
Trong
một phát biểu mới đây liên quan tới hội này, ông chủ
tịch Lê Thiết Hùng cho biết: “Đây là hội duy nhất có tư cách pháp nhân, đăng
ký và hoạt động qua Tòa án Ba Lan nên vị thế của hội ở nước sở tại có sức lan
tỏa rất lớn”.
Khoan
nói tới chuyện sức ‘lan tỏa’ ra sao, nhưng cần phải khẳng định một điều, “hội
ông Hùng” không phải là hội đoàn duy nhất có tư cách pháp nhân tại Ba Lan. Có
một số hội đoàn hoặc quỹ đang đăng ký hoạt động chính thức. Trong đó, đáng kể
nhất là hội Văn Hóa Xã Hội Người Việt, mà tiền thân của
nó là hội Việt Kiều. Đây là hội đầu tiên trong cộng đồng người Việt.
Hội
Việt Kiều do ông Trương Anh Tuấn và một số cựu sinh viên thành lập từ cuối thập
niên 1980s. Hội đã có những đóng góp tích cực về kinh tế, văn hóa và góp phần
vào hội nhập của cộng đồng trong thập niên 90s. Đến nay, vai trò của hội Văn
Hóa Xã Hội người Việt có phần mờ nhạt nhưng không vì thế, mà một hội đoàn khác
có quyền phủ nhận nó.
Không
phải là duy nhất, “hội ông Hùng” cũng không hẳn đại diện cho toàn thể cộng
đồng.
Nguyên tắc lập hội
Là
một nước dân chủ, Ba Lan cho phép tự do lập hội, đoàn, đảng phái (trừ đảng Phát
xít, phân biệt chủng tộc và đảng Cộng sản). Nguyên tắc lập hội cũng hết sức đơn
giản và thủ tục nhanh gọn. Chỉ cần có 15 người là có thể lập một hội. Nếu giấy
tờ đầy đủ, mọi thủ tục có thể hoàn tất trong vòng 2 tuần.
Chính
vì vậy, Ba Lan có hàng ngàn hội (stowarzyszenie). Từ những hội lớn đại diện cho
nghề nghiệp, mang tính quốc gia như hội Nhà báo, hội Luật sư, hội Bác sĩ.v.v.
cho tới các hội đoàn “linh tinh” khác như hội Uống
bia ngoài trời, hội Yêu chó, hội Yêu mèo, hội Hái nấm,
Câu cá, đánh Poker.v.v. và v.v.
Hội
NVNtBL cũng được thành lập theo nguyên tắc như vậy, tức do 15 người trong cộng
đồng đứng ra.
Trên
KRS (đăng ký tòa) số 0000185341 có tên và chức vụ của 15 vị như sau: Lê Thiết
Hùng (chủ tịch), Nguyễn Văn Thái (phó chủ tịch), Đào Công Ngoạn (phó chủ tịch),
Nguyễn Duy Hòa (phó chủ tịch); các thành viên Ban chấp hành (BCH) gồm Trần Anh
Tuấn, Nguyễn Việt Triều, Nguyễn Duy Hòa, Hoàng Hữu Bình, Đặng Ngọc Hân, Ngô
Hoàng Minh, Võ Đức Tuyến, Nguyễn Văn Thật và 3 người trong ban kiểm tra Võ Văn
Long, Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Mạnh Lân.
Trong
số này, có những thành viên góp mặt từ ngày đầu lập hội, nhưng cũng có những
người mới tham gia vào Ban chấp hành sau kỳ đại hội tháng 7/2011.
Đổi tên và thâu tóm
Ra
đời năm 1999 với cái tên hội “Người VN
tại Ba Lan Đoàn kết và Hữu nghị”, cho tới kỳ đại hội năm ngoái, hội chính
thức đổi tên thành hội NVNtBL. Như
vậy từ một cái tên mang tính riêng biệt “Đoàn kết và Hữu nghị” hội đổi sang một
cái tên chung, mang tính bao trùm lên toàn thể cộng động.
Sự
nhập nhèm giữa tên riêng và tên chung này dễ dẫn tới ngộ nhận rằng, đây là hội
của toàn thể người Việt tại Ba Lan. Điều này khiến ta nhớ lại một sự việc trước
đó, có người trong cộng đồng xây nhà văn hóa và đặt tên “Nhà văn hóa Việt Nam”
đã bị nhiều người góp ý, nên sau cùng phải đổi thành “Nhà văn hóa Thăng Long”.
Bên
cạnh việc đổi tên, hội NVNtBL nghĩ ra một chiêu mới nhằm thâu tóm toàn bộ cộng
đồng. Đó là việc kết nạp các thành viên tập thể.
Cần
phải nói thêm rằng, ở Ba Lan, có hàng chục hội đồng hương. Mỗi tỉnh là một hội,
thậm chí những vùng có đông người sang Ba Lan làm ăn, hội đồng hương còn được
‘phân cấp’ tới huyện, xã…
Thực
ra, việc thâu tóm cộng đồng đã có từ những năm trước, nhưng cách “kết nạp thành
viên tập thể”, rõ ràng, đã đem lại cho hội một công cụ hữu hiệu hơn.
Theo
cách kết nạp này, chỉ cần một cái gật đầu của ông chủ tịch hội đồng hương trong
lúc chén chú chén anh nào đó là, già, trẻ, lớn, bé của hội đồng hương đó đều
thành hội viên của “hội bác Hùng”. Bên cạnh các hội đồng hương, mới đây hội
NVtBL đã kết nạp luôn Liên đoàn Bóng đá làm thành viên tập thể. Liên đoàn Bóng
đá đã tồn tại độc lập 14-15 năm nay, trước cả khi hội “Đoàn kết và Hữu nghị” ra
đời. Trong các giải bóng hàng năm, mặc dù có sự kết hợp để cùng tổ chức, nhưng
Liên đòan vẫn đứng độc lập.
Rồi
tiếp đây có thể một loạt các câu lạc bộ, hội Phụ nữ, hội Sinh viên, trường
tiếng Việt.v.v. sẽ trở thành đối tượng kết nạp của “hội ông Hùng”.
Thực
tế cho thấy, nếu không có sự trợ giúp đắc lực từ đại sứ quán, sự bật đèn xanh
từ trong nước và lối chọn lựa nhân sự trong cộng đồng theo kiểu cùng cạ, đồng
quan điểm thì “hội ông Hùng” khó có thể thâu tóm như vậy. Đại sứ quán có mặt
trong mọi sự kiện lớn nhỏ và nhiều khi giữ vai trò đồng tổ chức. Các lãnh đạo
cộng đồng đều có quan hệ mật thiết với đại sứ quán cũng như Mặt trận tổ quốc,
bộ Ngoại giao.v.v. Cựu chủ tịch hội Nguyễn Văn Thái còn trở thành ủy viên Mặt
trận tổ quốc.
Không
quá ngoa ngoắt nếu nói rằng, đây không phải là một hội đoàn độc lập, mà thực
chất là cánh tay nối dài của chính quyền trong nước, nhằm giúp nhà nước thực
thi chính sách về ngoại kiều, nghị quyết 36 của Bộ chính trị.
Và,
đây cũng là tình trạng chung ở các nước Đông Âu, khi đảng CS lãnh đạo cả ở nước
ngoài, thông qua các đảng viên, hoặc những người tuy không phải đảng viên,
nhưng tương đối phục tùng các chính sách của đảng.
Một
thành viên từng trong BCH khóa trước cho biết, những người có quan điểm hay
cách làm việc với ít nhiều khác biệt, đều bị hội ‘đá’ văng ra, hoặc làm cho
chán nản phải tự xin ra.
Nhà nước trong nhà
nước và dấu hiệu phạm luật?
Chính
việc thâu tóm này, khiến cho cộng đồng giống như một nhà nước nhỏ trong một nhà
nước lớn, điều mà báo chí Ba Lan đã hơn một lần cảnh báo.
Đã
trở thành quy luật, ở đâu có sự thâu tóm kiểu độc quyền thì ở đó thường xuất
hiện những tiêu cực, về kinh tế cũng như đối sách.
Đầu
tiên phải kể tới những sai phạm mang tính vật chất. Chuyện đất cát xây chùa gần
đây là một minh chứng cụ thể. Ngược thời gian thêm nữa, có thể kể tới chuyện
giải ngân tiền tài trợ của EU.
Trong
khi 5000 m2 đã là quá rộng với khuôn viên của một ngôi chùa và với quỹ tiền của
cộng đồng, thì một vài người chủ chốt lại tự ý quyết định mua thêm hơn 3000 m2
nữa. Trong lúc giá đất, ai cũng thấy, là ngày một rớt, thì giá đất mua sau vẫn
tính bằng giá mua trước. Chưa kể, theo phàn nàn của một số phật tử, phần lớn
khu đất sau không phải đất xây dựng. Những nghi ngờ này khởi nguồn cho hàng
loạt các tranh cãi dai dẳng, gây chia rẽ trong cộng đồng.
Nhưng
nghiêm trọng hơn là những hành xử vượt quá sự cho phép của pháp luật. Có trong
tay gần 30 trang tài liệu liên quan tới hoạt động của hội với nhiều nghi vấn
phạm luật và khuất tất về tài chính, nhưng trong khuôn khổ một bài viết, chúng
tôi chỉ xin đơn cử một vụ việc.
Đó
là vụ truy nã đối với bà Sâm, một người bị tình nghi trốn nợ (ở vào thời điểm
đó). Khi đối tượng không mở cửa quầy buôn bán, không nhấc điện thoại và có dấu
hiệu bùng tiền của một số người trong cộng đồng, trong đó có vợ của ông phó chủ
tịch, thì hội NVNtBL đã dán giấy, có kèm ảnh truy nã khắp nơi. Tại cửa ra vào
trong các trung tâm thương mại, nơi đông người Việt làm việc, đều có thể đọc
được “lệnh truy nã” này.
Ở
một nước dân chủ, không ai có quyền đăng ảnh truy nã người khác, trừ cơ quan an
ninh sau khi có sự đồng ý của tòa án. Ngay cả những tội phạm ra tòa vẫn được
bảo vệ danh tính và hình ảnh. Việc làm này của hội đã vi phạm nghiêm trọng
quyền con người.
Những người Việt bị
bắt thường được phía Ba Lan giữ kín danh tính và che mặt. Bị cáo trong vụ án
cần sa. Ảnh Express
Mặt
khác, xét trên góc độ pháp luật, một người chỉ bị coi là phạm tội khi tòa đã
tuyên án và đương sự không kháng cáo, hoặc bản án cuối cùng sau khi đã phúc
thẩm.
Nhưng,
“hội ông Hùng” đã làm luôn cả việc truy nã của công an, lẫn việc kết tội của
tòa án. Trong công văn gửi cho thiếu tướng công an Phan Văn Vĩnh về trường hợp
của bà Sâm, thay vì chữ “nghi phạm”, ông Hùng viết “thủ phạm là Trần Thị
Minh Sâm”, bên dưới còn thêm “kẻ phạm pháp”.
Sống
ở một xứ sở tự do, am hiểu luật pháp của nước sở tại, nhưng chủ tịch hội đã
hành xử tùy tiện không khác gì một kẻ ngồi xổm lên pháp luật. Vẫn biết, hội có
thiện ý giúp một số người đòi nợ, nhưng không thể vì thế mà tạo ra những tiền
lệ xấu.
Sẽ
có những người biện minh rằng, “hội ông Hùng” đã có những đóng góp tích cực cho
cộng đồng trong nhiều năm qua. Bài viết này không có ý định phủ nhận những cống
hiến đó, mà muốn lưu ý rằng, một hội được lập ra bởi 15 người và chưa bao giờ
có bất kỳ sự bầu bán dân chủ nào trong cộng đồng, chưa có người dân nào thực sự
bỏ phiếu, thì về nguyên tắc, hội không thể đại diện cho cả cộng đồng.
Mặt
khác, trong một xã hội dân chủ, mọi hội đoàn đều bình đẳng, “hội ông Hùng”
không có quyền tuyên truyền chống lại hội khác, cản trở hoạt động hay cô lập
hội khác. Nói cách khác, nếu hội ông yêu chó thì cứ việc yêu, nhưng không được
ngáng chân hội yêu mèo.
Đón
đọc phần tiếp: Lời giải nào cho bài toán vi hiến?
©
Đàn Chim Việt
No comments:
Post a Comment