Bảo Nam
Tác giả gửi đến DienDanCTM
Ngày 2/9 tôi được bạn bè báo chí
ở Hà Nội mời ra chơi. Qua bạn bè trò chuyện mới biết Hà Nội bây
giờ có nhiều chuyện buồn hơn vui, trong đó có chuyện chùa Trăm gian
vừa mới “trảm” xong. Tôi đề nghị “ muốn đi thắp hương” cho di sản ngàn
năm này, anh C đồng ý ngay.
Chùa trăm gian, di sản độc đáo số
một ở Hà Nội nói riêng có từ thời Lý Cao Tông (1185) đã bị đào tận
gốc trốc tận rễ. Lý do, thời gian đã ngót ngàn năm, dột nát, hư
hỏng. Những đường nét hoa văn độc đáo của các nghệ nhân từ xa xưa
chạm khắc tỷ mỷ đi qua thăng trầm của lịch sử Việt Nam giờ đã được
làm mới hoàn toàn. Nhìn vào anh bạn ví “Đây là bức ký họa vụng về
của chùa Trăm gian đã quá cố”. Khó ai dám nghĩ đây là chùa Trăm gian.
Với kiểu quản lý di sản văn hóa ở Việt Nam hiện nay có ngày tất cả
các di sản quí báu của quốc gia sẽ bị biến mất, mà đời con cháu
cũng không tưởng ra được nữa.
Ở Anh để bảo vệ di tích cổ
Longshw các nhà khoa học đã gắn chíp phát sóng siêu nhỏ vào hàng
ngàn con kiến để biết đường đi của lũ phá hoại không thể xử lý
bằng pháp luật này. Đây là loài kiến to, món ăn khoái khẩu của
chúng là gỗ. Chúng kéo đàn kéo lũ đến các di tích, biệt thự để
sinh sống và tồn tại bằng cách phá hủy các kiến trúc. Cứu các di
tích ở nước Anh quả thật kỳ công, tốn kém, nhưngđó là sự thể hiện
cao, dù tốn kém cũng phải làm, làm cả cho thế hệ con cháu mai sau
chiêm ngưỡng.
Ở Việt Nam (Hà Nội) chuyện phá
chùa Trăm gian gần ngàn năm tuổi, cũng như nhiều chùa chiền, di sản
các nơi khác bị xâm hại, đến khi tất cả đều mới trăm phần trăm, các
cơ quan quản lý mới vào cuộc. Ngôi chùa Trăm gian ở nơi dân cư đông
đúc, cách trụ sở xã Tiên Phương chưa đến một cây số, cách UBND huyện
Chương Mỹ, thủ đô Hà Nội 4 km. Cuộc tự phát, làm mới chùa Trăm gian
đã có hàng trăm ngày, tiếng búa, cưa, máy và ngổn ngang vật liệu mà
các cơ quan quản lý, chính quyền không biết !? Bây giờ thì chùa trăm
gian niềm tự hào của nhân dân đã “mồ yên mả đẹp”.
Cũng
nên nhắc lại một tý vì sao chùa Trăm gian phải chết? Chẳng cần đến
kiến hay gắn chíp thì ai cũng biết, cũng thấy cột kèo phần nhiều
đã bị mục rỗng, nhiều chổ bị sệ sập xuống, phải chống chèo. Lo
ngại trước mọi thảm họa có thể giáng xuống du khách, các tăng ni,
phật tử kêu gọi các nơi, tu góp tiền của để xây dựng.
Tuy
nhiên lòng nhiệt tình của họ, cộng với sự chậm trễ, thờ ơ của các
nhà chức trách đã thành kẻ phá hoại. Vì khách quan mà nói, mấy năm
trước các nhà quản lý cũng đã lập dự án trùng tu, nhưng… để đó, nên
các tăng ni phật tử không thể chờ thêm được nữa khi mùa mưa lũ đến.
Mới đây, lãnh đạo Sở VH-TT&DL
Hà Nội trả lời báo chí về dự án trùng tu chùa trăm gian vì sao
không thực hiện? “ Sau đó phải chấp hành cắt giảm đầu tư công”. Thật
là quá lạ việc khẩn cứu di tích vật thể có một không hai đã ngàn
năm tuổi đang ngàn cân treo đầu sợi tóc lại xếp đồng hạng với “đầu
tư công”. Trong lúc đó các dự án làm đường mới cả trăm, ngàn tỷ,
công trình văn hóa tân thời ngổn hàng núi tiền nhưng xây rồi bỏ hoang?
đặt tên đường phố là Hoàng Sa, Trường Sa…lại được đưa lên bàn nghị
sự bàn bạc sốt sắng nhất. Trong lúc đó chỉ cần một hạng mục nhỏ
của một công trình, hoặc dự án nào đó sẽ thừa cứu di sản chùa Trăm
Gian. Điều này các quan chức đều biết, nhưng biết vẫn không làm, hoặc
để từ từ là chuyện bình thường ở thủ đô Hà Nội nói riêng.
Trở lại chuyện ở nước Anh, người
ta huy động kiến gắn chíp siêu vi mới tìm ra kẻ phá hoại để khắc
phục, bảo tồn các di tích, di sản. Còn ở Hà Nội nói riêng, ở Việt
Nam nói chung không cần phải chíp, kiến mà tất cả phơi bày ai cũng
thấy. Từ chuyện điện nước, xăng dầu lãi xuất, nợ xấu, bệnh viện,
thi cử. Lớn hơn là chuyện các tập đoàn kinh tế liên tiếp thua lỗ,
nạn tham nhũng, biển Đông…để dân tình bức xúc, và phải gánh mọi hậu
quả, đó là chưa nói đến mọi hà hiếp của các công bộc ở các địa
phương đối với dân.
Xin đơn cử một chuyện mới xẩy ra
ở ngoại thành Hà Nội, hai công an bị bắt giam vì đánh chết người
tại trụ sở. Ngẫm ra con người còn bị ứng xử tồi tệ như thế, huống
gì những di sản! Người ta “trảm “ xong rồi hết cuộc họp này đến
cuộc họp khác họp bàn phải xử lý hình sự kể phá hoại. Ai là kẻ
phá hoại đây!? Tại cuộc họp ngày 19/7 có các ban ngành, gồm phó chủ
tịch thành phố Hà Nội, giám đốc SởVHTT&DL ông Phạm Quang Long,
phó chủ tịch huyện Chương Mỹ Vũ Văn Đông, chủ tịch xã Tiên Phương, Vũ
Văn Doãn. Sau khi phân tích mổ xẻ,mỗi ông “quan” ít nhiều nhận trách
nhiệm của mình. Tuy nhiên, chịu trách nhiệm đến đâu, hình sự hay dân
sự thì phải chờ kết luận cuối cùng của các đoàn thanh tra.
Xin“thắp nén hương” cho chùa Trăm
gian đã có ngàn năm tuổi, mong “hương hồn Cụ” phù hộ, độ trì cho các
di sản vật thể nói riêng còn sót lại khỏe mạnh, không bị nghịch tắc
trực tiếp và dán tiếp “xử trảm".
Bảo Nam.
No comments:
Post a Comment