Wednesday 6 June 2012

NGƯỜI CHÓ, CHÓ NGƯỜI (Bà Đầm Xòe)




Thứ ba, ngày 05 tháng sáu năm 2012

Thời Tây, cụ Nguyễn Công Hoan có truyện ngắn tên là "Người ngựa, Ngựa người". Nội dung truyện ngắn là sự tố cáo cái xã hội Tây ( Pháp) - Ta ( vua quan nhà Nguyễn) lãnh đạo đã biến bao kiếp người Việt Nam thành kiếp ngựa người, phải làm cái việc kéo xe chở người trên đường và làm người ngựa trong các phòng the để "bán trôn nuôi miệng" cho quan chức. Cứ tưởng, điều khổ nhục ấy của dân Việt Nam ở thời Tây - Ta lãnh đạo sẽ không còn khi cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, rồi thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội mà người dẫn dắt có vị trí lãnh đạo vừa triệt để vừa toàn diện lãnh đạo trăm họ dân Việt Nam là Đảng CSVN.

Nào ngờ, sau hơn 70 năm, xã hội chủ nghĩa, càng " tiến lên" thì những cảnh khổ nhục hơn cả "người ngựa, ngựa người" cũng phát triển theo ngày một nhiều. Đặc biệt những hành vi vô nhân đến kinh sợ cũng diễn ra ngày ngày, càng lúc càng rộ lên.

Hàng trăm vụ giết người, cướp của vừa tàn bạo, vừa lạnh lùng;

Hàng ngàn người nạo phá thai, cũng là giết người, dễ dàng như kẻ nghiện vứt một mẫu thuốc lá.

Cả trăm vụ hiếp dâm trẻ ở tuôi nhi đồng, chưa đên nhi đồng.

Kinh sợ hơn, người ta còn lượm lặt xương cốt của người chết để chế thành cao người; người ta nướng hài nhi cho đến khô, đến giòn rồi nghiền nhỏ chúng thành bột để chế thành thuốc, thành thức ăn cho người.

Và thật không thể kể xiết những hanh vi tàn độc, dường như đó là hành vi của một con vật giống người chứ không phải là của con người.

Thật không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng, dù sao thì những hành động dã man trên cũng còn phải làm lén lút. Pháp luật phát hiện ra có thể bị bắt, bị bỏ tù hoặc ít ra cũng bị phạt hành chính bằng tiền hoặc bằng "cải tạo không giam giữ".

Nhưng, có những hành vi tuy không tàn độc bằng những hành vi trên nhưng lại công khai, diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật của những người nhân danh thanh tra, nhân danh pháp luật ở Sở 4 T Hà Nội vừa mới xẩy ra với cụ bà Lê Hiền Đức, người đã ở tuổi 82. Khi cụ bị vật gì đó cứa vào chân, chảy máu lênh láng, ấy mà không có một người nào ở Sở 4 T động lòng thương xót để đưa cụ đi viện băng bó, chữa trị mà còn đang tâm nhốt cụ, hành xác cụ tại trụ Sở 4T Hà Nội từ 2 giờ chiều hôm trước đến 3 giờ sáng hôm sau. Không những thế, những công chức và an ninh của chính quyền Hà Nội còn " Không cho người nhà, con cháu tiếp cận, đưa về. Công an phường Cát Linh, cảnh sát 113 được gọi nhiều lần từ 4 giờ chiều đến lập biên bản sự việc nhưng đã không đến"- blog Le Hiền Đức.

Thế rồi hơn nửa ngày cụ Đức bị thương, bị "giảm lỏng" công an cũng đến.

Công an đến, cứ tưởng cụ già 82 tuổi sẽ được đưa đi viện cứu chữa hoặc ít ra cũng cho người nhà cụ vào chăm sóc, thuốc thang, băng bó cho cụ, nhưng những viên chức, an ninh này đến là để hội ý, để thống nhất "chủ trương" tiếp tục hành xác cụ: "12 giờ đêm một nhóm 4 người gồm 2 cảnh sát giao thông, hai cảnh sát 113 đến nhưng lại về luôn sau khi ” hội ý” với mấy người mặc đồng phục dưới cổng sau" - blog Le Hiền Đức.

(Hãy xem ảnh chân cụ với những mũi khâu của bác sĩ:  Ảnh do bác sỹ chụp và gửi đến.)

Xử sự với người già như vậy, rất bất nhẫn, rất giống cách xử lý của bọn thảo khấu "trẻ không tha già không thương", coi tính mạng con người như cỏ rác. Vậy, còn đâu là truyền thống của dân tộc Việt Nam " trẻ tha, già thải" nữa.

Nhưng, các công chức chính quyền, công an đối xử thô bạo như vậy, có thể họ có lý do riêng để biện minh, nhưng mấy báo lá cải, Đài THVN, Đài ĐPTTHHN lấy gì để biện minh khi làm phóng sự bôi bẩn hình ảnh của một bà già, một chiến sĩ cách mạng lão thành, một người kiên trung, sáng danh trên mặt trận chống tham nhũng, bất công đang là "của hiếm" trong xã hội ta ngày nay? Họ không biết rằng, tiếp tay cho tội ác, cũng có nghĩa là anh đang phạm vào tội ác. Tất nhiên, họ làm như thế cũng chỉ làm trầm trọng thêm cái vị " ăn theo, nói leo" của họ mà thôi, nó giống như người mắc bệnh phong hủi đã đến hồi co giật.

Tàn tệ vô cảm, vô nhân đến thế là cùng.

Rõ ràng máu chảy mà vẫn cứ đang tâm.Rõ ràng cụ Lê Hiền Đức đã quá già nua mà họ không chút động lòng. Họ là những người gì vậy? Nếu không phải là sự phát triển của dân A Nam ta từ "người ngựa, ngựa người" mà thành "người chó, chó người?" trong xã hội mới. Ấy, nhưng không phải con chó nào cũng không biết lễ. Có trường hợp nó còn biết lễ hơn cả người.




No comments:

Post a Comment

View My Stats