06/6/2012
Tối
qua 05/5 VTV cho phát một chương trình bốc mùi trong đó có clip về cụ Lê Hiền
Đức người phụ nữ chống tham nhũng nổi tiếng đã từng được tổ chức Minh bạch quốc
tế vinh danh.
Khác với thâm ý của nhà đài, khán giả
đã có những cảm tưởng rất trái ngược.
Nhớ lại trước đây không lâu ở Mĩ, một
Scandal về lĩnh vực truyền thông nổ ra sau khi một loạt sự thật được phanh
phui. Murdoch, một tỷ phú ngành này đã phải đóng cửa tờ báo 168 tuổi và từ bỏ
dự án thu mua hãng truyền hình vệ tinh BSkyB của Anh chỉ vì tội nghe lén điện
thoại.
Còn ở nước Anh, Andy Coulson, cựu tổng
biên tập tờ News of the World và cũng từng là giám đốc truyền thông của Thủ
tướng Anh David Cameron, từng bị bắt với cáo buộc có liên quan tới bê bối tương
tự.
Việt nam thì sao?
Cũng là những bê bối trong làng
truyền thông nhưng các ông trùm này lại dính dáng theo những cách thức uế tạp
hơn nhiều.
Mọi người hẳn chưa quên vụ Trần Mai
Hạnh từng là Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt nam dính đến chuyện ăn tiền của
xã hội đen Năm Cam.
Hội nghị trung ương 6 của đảng cộng
sản đã phải xem xét, kiểm điểm những sai lầm nghiêm trọng của ông Hạnh và quyết
định cách chức ủy viên trung ương đảng với ông ta. Ngày 29/7, Bộ Chính trị đã
có văn bản số 19 và 20, thông báo chính thức về vấn đề này, trong đó đề nghị
các cơ quan nhà nước có thẩm quyền kỷ luật về mặt Nhà nước với ông Hạnh vì lý
do nhận tiền bẩn và “có hành vi chạy tội cho Năm Cam”.
Đài truyền hình Hà nội thì có cái
scandal theo kiểu vừa sang trọng vừa cực kỳ nguy hiểm cho Đất nước tức là nói
về chủ đề chính trị nhưng có thiên kiến theo đường lối Trung hoa.
Trong chương trình Thời sự hàng ngày
từ 18:30 tới 19:00 hôm 22/8/2011, đài này đã phát một phóng sự nói về các cuộc
biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội. Nội dung phóng sự, lấy ý kiến của bốn
“người dân” được phỏng vấn, chỉ trích các cuộc biểu tình và người tham gia biểu
tình, thậm chí gọi họ là "phần tử phản động".
Đặc biệt, trong một khuôn hình, các
phóng viên HTV1 chiếu cận mặt ba nhân sỹ nổi tiếng trong nước là nhà văn Nguyên
Ngọc, Giáo sư Nguyễn Huệ Chi và Tiến sỹ Nguyễn Văn Khải.
Vì vụ này mà HTV đã bị nhân dân Hà
nội biểu tình và làm đơn khiếu nại trước cổng nhà đài. Lần lữa mãi cuối cùng
Tổng giám đốc HTV Trần Gia Thái phải làm công văn trả lời nhưng ngoan cố biện
bạch rằng các cuộc "tụ tập biểu tình, tuần hành tự phát đã làm ảnh hưởng
xấu tới an ninh trật tự của thủ đô".
Về hình ảnh của ba vị nhân sỹ bị đưa
lên trong phóng sự, HTV nói đây chỉ là "để minh họa cho nội dung trong bản
tin chứ không nêu đích danh những người này là phản động, ch́ông đối như trong
thư của các ông".
Thư của HTV thừa nhận "việc đưa
bức ảnh trên không phù hợp với nhân thân một số người", và nói "đã
kịp thời rút kinh nghiệm" với các phóng viên thực hiện phóng sự.
Nhà văn Nguyên Ngọc cũng công bố bức
thư ông gửi cho Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị trước khi nhận được phản
hồi của HTV. Trong thư đề ngày 25/8, ông Ngọc viết: "Tôi năm nay đã 80 tuổi. Cho đến nay, trong suốt cuộc đời 80 năm
qua của tôi, chưa có ai dám vu khống và xúc phạm tôi nặng nề như Đài Phát thanh
và Truyền hình Hà Nội: "Ở nước ta, như chắc chắn ông biết, gọi một người
là phản động cũng tức là kết tội người ấy là một tên phản quốc. Đối với tôi,
đây là một sự lăng nhục cực kỳ nghiêm trọng, nhất quyết không thể tha
thứ."
Nhà văn Nguyên Ngọc cũng nói với
người đứng đầu cơ quan Đảng của thành phố, rằng
HTV đã "sử dụng một thủ đoạn ti tiện" từng được áp dụng từ thời cải
cách ruộng đất và Nhân văn Giai phẩm, là "dùng những người không được bất
cứ ai cử ra nhưng lại được coi là đại biểu của “quần chúng nhân dân" lớn
tiếng vu khống và chửi bới chúng tôi trên một phương tiện truyền thông chính
thức của Đảng bộ và Chính quyền Hà Nội".
Đó là câu chuyện của nhà đài địa
phương cho dù địa phương này là Thủ đô Hà nội, nơi tập trung các bộ óc trí tuệ
đỉnh cao của đảng cộng sản. Còn VTV thì khác hẳn.
Hình như lâu lâu sau vụ Đài tiếng nói
Việt nam của Trần Mai Hạnh gây scandal ăn bẩn của xã hội đen đến nay, cơ quan
đài cấp trung ương có vẻ mờ quá nên VTV quyết đánh bóng thương hiệu bằng cú
“đánh” cụ Lê Hiền Đức.
Về nội dung thì clip do VTV phát
giống như HTV1 đã làm trước đó 2 ngày. Xét về yếu tố tâm lý dư luận thì đây là
một thắng lợi vì: “cháu ngoan Bác Hồ được Bác trực tiếp dìu dắt vào đảng nay
thành kẻ “gây rối” thì các cán bộ cao cấp khác của đảng có hủ hóa, thoái hóa
cũng không đáng ngạc nhiên chút nào và có lẽ phải lấy đó là chuyện bình thường
trong xã hội tươi đẹp của chúng ta.
Những người khác có cách nhìn khác
đặt dấu hỏi rằng: sống trong một xã hội thiên đường cộng
sản mà tại sao những người xấu chẳng tốt lên đã đành nhưng, người tốt lại trở
nên xấu đi. Như vậy chúng ta đang sống, chiến đấu, lao động và học tập nơi gần
đèn hay gần mực đây?
Việc “ra đòn đánh” một phụ nữ trên
tám chục tuổi đầu đã từng bền bỉ đấu tranh chống tham nhũng về tội “gây rối” là
điều dại dột. Cứ cho là “gây rối” thật đi chăng nữa thì việc một đài truyền
hình trung ương phải ra tay về chuyện này khác nào dùng “dao trâu cắt tiết gà”.
Điều mâu thuẫn hiển nhiên đó khiến người ta nghi ngờ về tội “gây rối” mà phải
đặt dấu hỏi rằng: Chính cái nguyên nhân
bọn quan tham đang cay cú về những việc làm của cụ Đức nên hèn hạ kiếm cớ trả
thù cụ mới là nguyên nhân chính.
Những người thuộc Nữ phái tỏ ra khó
chịu nhiều nhất. Họ thấy các nhà đài lúc nào cũng chỉ nhăm nhăm “đánh” đàn bà
theo kiểu thấp dưới thắt lưng. Chưa xét đến những người đàn bà bị nhà đài “vùi
dập” bấy lâu nay vì lý do gì, chỉ xét về yếu tố nhân bản trong một thế giới văn
minh thì việc lôi phụ nữ ra “đánh đòn truyền thông” là hạ sách nhất vì đó là
trò bẩn, đê tiện, hèn hạ của bọn lưu manh vô học, bọn đầu đường xó chợ. (Tất
nhiên đây là cách nói chứ không có ý miệt thị bà con đang phải mưu sinh chân
chính nơi góc đường góc chợ đâu).
Mấy hôm nay các bậc cao niên khi đề
cập về chủ đề này thường trao đổi với nhau những câu rất ý nhị: “Thằng đài này
nó bị ép phải oẳng lên thôi chứ lạ gì nó, khôn chán, nó chả dại tự vẽ mặt đâu”.
Ông khác cười: “Đời tư nhom nhem của nó đầy ra đấy, anh em còn cả đã chết đâu sao ngu mà bới ra thế, mấy hôm nữa người ta “đáp lễ” biết tính làm sao.
Trò bôi xấu cá nhân bây giờ nó quá ư lạc hậu trong thủ đoạn truyền thông chả bản đài, bản báo nào nó thèm làm trừ mấy anh nhà đài ở ta. Thật uổng cơm dân nuôi quá. Thôi thì nói đi cũng nên nói lại, cũng cảnh cá chậu chim lồng cổ đeo dây xích cả, ta nên thông cảm phần nào với nhà đài. “Bốc thơm” còn mấy khi được thơm nữa là “bốc cứt” bôi người thì làm gì mà thằng “bốc” chẳng bị thối trước tiên".
Mai Xuân Dũng
No comments:
Post a Comment