05:06:pm
04/06/12
Kỷ niệm một năm
chuỗi ngày Chủ nhật hào hùng
Đã
tròn một năm, khi khởi đầu một chuỗi mười ngày Chủ nhật đấu tranh xuống đường
đáng ghi nhớ. Đó là ngày Chủ nhật 5 tháng 6 năm 2011.
Một
hiện tượng chưa từng có trong lịch sử phong trào dân chủ đòi tự do ở nước ta,
khi chính quyền tự nhận là cách mạng, tự nhận là “do dân, của dân vì dân” tỏ ra
thỏa hiệp, nhân nhượng vô nguyên tắc với bọn bá quyền bành trướng phương Bắc,
để bọn chúng lấn chiếm đất vùng đất biên giới, vùng biển quốc gia, một số hải
đảo trên biển Đông, để công nhân bên Tàu tràn vào khai thác Bô Xít, đào mỏ, mở
công trường thủy điện khắp các vùng chiến lược, từ dọc biên giới phía Bắc đến
vùng Cao nguyên Trung Bộ.
Sáng
Chủ nhật mồng 5 tháng 6 năm 2011, giữa Hà Nội, hàng trăm thanh niên, sinh viên,
cán bộ xuống đường, nêu cao biểu ngữ : Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam,
chống bành trướng là yêu nước. Những Chủ nhật đầu tiên là 4 trăm, 6 trăm, những
chủ nhật sau là 1 ngàn, 2 ngàn tập trung, biểu tình, từ trước Sứ quán Trung
Quốc trên đường Hoàng Diệu, diễu hành ra bờ hồ Hoàn Kiếm, đến tượng Quyết tử
cho Tổ quốc quyết sinh.
Những
Chủ nhật oai hùng theo hướng phát triển ngày càng cao, như bản nhạc giao hưởng
Crescendo, quảng bá tinh thần yêu nước, chống xâm lược, phổ biến sâu rộng nguy
cơ mất đất, mất chủ quyền, mất đảo, mất nền độc lập tự chủ, lay động ý thức
công dân.
Những
tháng 6 và tháng 7 năm 2011, phong trào quần chúng yêu nước xuống đường lan từ
thủ đô Hà Nội vào Sài gòn, xuống Hải Phòng, Nam Định, vào Huế Đà Nẵng, vào tận
Cần Thơ, qua Sóc Trang, Bình Dương. Cả nước theo dõi các cuộc đấu tranh hừng
hực khí thế, ôn hòa, không bạo lực nhưng căng thẳng, quyết liệt, do chính quyền
vẫn một mực “hèn với giặc, ác với dân”, huy động bộ máy an ninh chìm và nổi, ở
trung ương và các địa phương, trà trộn bọn xã hội đen vào hàng ngũ đấu tranh,
quyết chặn đứng phong trào lan rộng, lo sợ đến hốt hoảng tình hình phát triển
vượt quá tầm kiểm sát của họ.
Mười
chủ nhật ngoan cường, khảng khái, dai dẳng, mười chủ nhật tập dượt, thử thách,
mười chủ nhật ra quân để rút kinh nghiệm, để tạo nên thế và lực luôn mới, để
gieo mầm cho đấu tranh bất khuất, bền bỉ và giành thắng lợi cuối cùng.
Cho
nên rút kinh nghiệm, nuôi dưỡng phong trào, giữ lửa đấu tranh không tàn lụi để
khi cần là bùng nổ rộng lớn hơn, bất khuất hơn, quyết liệt hơn là lời nguyện
tâm huyết của mọi người đã từng xuống đường một, hai lần, để còn xuống đướng
tiếp đông đảo hơn, lôi cuốn hơn, quyết liệt hơn, vẫy gọi nhau tha thiết hơn,
trong thời gian tới.
Hãy
dứt khoát coi xuống đường vì quê hương Tổ quốc là quyền thiêng liêng, là nghĩa
vụ yêu nước, là trách nhiệm công dân. Các lực lượng bạo lực đàn áp nhân dân yêu
nước hãy ghi sâu mối nhục của kẻ dám đạp giầy vào giữa mặt người thanh niên yêu
nước bị chúng xúm lại giằng xé tàn nhẫn. Đó, công an là bạn dân như thế ư? Hai
bức ảnh – công an bịt miệng Linh mục Lý giữa tòa án và công an đạp giày vào mặt
thanh niên yêu nước chống bành trướng – , đã đi vòng quanh thế giới, nên phóng
to đặt trước trụ sở Bộ Công An để thấy rõ bản chất của một chế độ hèn với giặc,
ác với dân.
Điều
ô nhục không thể quên là sau những Ngày Chủ nhật sôi nổi, thiên triều Bắc Kinh
đã triệu tập một số lãnh đạo Việt Nam sang Bắc Kinh để bày tỏ sự không hài
lòng, giận dữ, buộc họ phải cam kết không để xảy ra tụ họp đông người chống
bành trướng nữa. Thế là họ phải tuân theo, gọi người biểu tình là bọn làm loạn,
kẻ gây rối, là công dân phạm pháp, làm mất trật tự công cộng, còn láo lếu gọi
cụ nghệ sỹ cao tuổi là “thằng già đánh đàn ”, gọi bà già là “con mẹ to mồm nhất
”, ra lệnh “hốt tất cả chúng nó lên xe ”. Công an là bạn dân, hay là tai họa
cho dân?
Chính
do bản chất thấp hèn của bộ máy đàn áp mà thêm rực sáng những tấm lòng cao quý,
từ luật sư Hà Vũ, nhà báo Điếu Cày, cô Phạm Thanh Nghiên tọa kháng trước khẩu
hiệu Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, cô Bùi Minh Hằng bất khuất trên vai
khắc sâu 4 chữ Thù Nhà Nợ Nước, hai mẹ con cô Trần Thị Hường từ Công hòa Liên
bang Đức về cũng hăng hái bày tỏ lòng yêu nước, cô Trịnh Kim Tiến duyên dáng mà
cương nghị có thể nói không bỏ qua một chủ nhật đấu tranh nào.
Bên
cạnh hàng trăm chiến sỹ có tên tuổi, còn có hàng trăm hàng ngàn người còn vô
danh nhưng đều mạnh dạn đàng hoàng trước máy ảnh của công an, để thấy sự dấn
thấn là mạnh mẽ, cuốn hút ra sao. Và 2 bên đường, bà con mở cửa, tỏ ý tán đồng,
còn mời bà con xuống đường nghỉ chân, uống nước.
Cùng
chung đà thức tỉnh xuống đường, còn có hàng ngàn trí thức, thanh niên, nhà kinh
doanh, văn nghệ sỹ ký nhiều kiến nghị đặc sắc, từ kiến nghị bênh vực luật sư Hà
Vũ, nhà báo Điếu Cày, cô Bùi Minh Hằng, đến kiến nghị ủng hộ nông dân Yên Lãng,
Vụ Bản, từ kiến nghị đòi ngừng khai thác Bô Xít đến ngừng làm điện hạt nhân…Đó
cũng là những cuộc xuống đường tập thể bằng ngòi bút, lôi cuốn hàng trăm, hàng
ngàn, hàng vài ngàn công dân công khai ký tên, có địa chỉ hẳn hoi, đứng trong
hàng ngũ những công dân yêu nước thật lòng, thương dân thật lòng, quyết dành
lại tự do cho quê hương và cho bản thân mình, gia đình mình.
Cũng
chính từ những Chủ nhật oai hùng tháng 6 và tháng 7 năm 2011 đã xuất hiện và
phát triển những Blog cá nhân và những Mạng thông tin tự do rất có giá trị xã
hội, như Dân Làm Báo, Anh Ba Sàm, Người Buôn Gió, Kami, Bô Xít, Dân Luận, Đối Thoại,
Mẹ Nấm…
Điều
không thể quên khi nhắc đến một chuỗi dài Chủ nhật tháng 6+7 /2011 là sự kiện
ấy rất ăn khớp với những cuộc xuống đường của thế giới. Không phải ngẫu nhiên
Chủ nhật khởi đầu 5-6 lại đúng dịp Lục Tứ – kỷ niệm ngày 4 tháng 6 1989 ở Thiên
An Môn, khi thanh niên sinh viên Trung Quốc tập trung đến gần 1 triệu người để
đòi tự do dân chủ. Tinh thần Lục – Tứ sẽ còn mãi.
Cũng
cần nhớ là chuỗi Chủ nhật tháng 6+7 / 2011 cũng là ăn nhịp với một loạt cuộc
xuống đường ở Bắc Phi, quét sạch một loạt chế độ độc đoán hét ra lửa một thời.
Tất cả các chế độ độc đoán độc đảng còn tạm thời tồn tại đều phải sờ lên gáy,
lên cổ mình khi được tin nguyên tổng thống Tunisia Ben Ali đã bị kết án chung
thẩm tù chung thân, nguyên tổng thống Ai Cập Honi Moubarak cũng vừa bị kết án
tù chung thân cùng với nguyên bộ trưởng Công An của ông ta, còn nguyên tổng
thống Libya Khaddafi đã bị bắn chết thê thảm trong một ống cống trên đường trốn
chạy nhân dân nổi dậy.
Điều
gì xảy ra nếu như mọi tấm lòng yêu nước và giữ nước, chống xâm lược và bành
trướng, chống cướp ruộng đất, chống cường hào mới, chống tham nhũng đục khoét
ngân sách, chống đàn áp dân chủ, chống bóp ngẹt tự do công dân, đồng thời vẫy
gọi nhau nô nức xuống đường giành quyền sống tự do cho toàn dân. Khi người
xuống đường không còn theo số cộng, mà là theo số nhân, lòng người yêu nước
cùng sục sôi căm giận.
Một
chuỗi Chủ nhật hào hùng mới đã được gieo mầm. Một mùa hoa thơm trái ngọt tự do
và dân chủ đang thành hình trong lòng đất Quê Hương.
Paris
4-6-2012
Nguồn: BùiTín’s Blog (VOA)
Nguồn: BùiTín’s Blog (VOA)
-------------------------------------
12:01:am 05/06/12
Một
năm đã trôi qua, tôi vẫn còn nhớ rõ những ngày nhân dân ta đã hăm hở “xuống
đường” (thật ra chỉ đi trên lề cho nên phải gọi là “lên đường” mới đúng nghĩa ở
đây). Những nhà trí thức cách mạng lão thành, những sinh viên học sinh, những
người dân hiền hòa đã bày tỏ lòng yêu nước qua những cuộc biểu tình mà phải
mang danh “tự phát, tụ tập đông người”. Thế rồi khí thế của những ngày đầu biểu
tình đã tàn lụi dần vì nhà cầm quyền CSVN đã “đồng thuận” với quân bành trướng
nên “đàn áp nặng tay” một cách không thương tiếc.
“Trên
thực tế, sáng 5-6, có một số ít người đã tự phát tụ tập, đi ngang qua Đại sứ
quán Trung quốc ở Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Trung quốc ở Tp. HCM để thể hiện
tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, bày tỏ thái
độ phản đối việc các tàu hải giám của Trung quốc cản trở hoạt động, cắt cáp
thăm dò của tàu Bình Minh 2 khi tàu này đang hoạt động trong vùng đặc quyền
kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam”. (Đàn Chim Việt online ngày 5-6-2011)
Người
đi biểu tình mục đích chỉ chống lại bọn Trung quốc xâm lược một cách ôn hòa,
nhìn xem cảnh họ đi ngay ngắn, trật tự một cách khép nép bên lề đường trông rất
thương cảm, ấy thế mà kể từ khi thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn và Ủy viên
quốc vụ Đới Bỉnh Quốc “đồng thuận” điều gì mà nhà cầm quyền CSVN đã thẳng tay
đàn áp, đánh đập, đạp vào mặt, bắt bớ, giam cầm những người công dân yêu nước
tham dự biểu tình khiến nhà văn Nguyên
Ngọc và tướng Nguyễn Trọng Vĩnh phải lên tiếng:
“Chẳng
lẽ nhà nước ta biến thành nhà nước cảnh sát rồi sao?Yêu nước là có tội ư? Các
vị lãnh đạo của chúng ta có yêu nước không?..
“Đàn
áp người dân biểu tình sau chuyến đi của Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn là rất khó
hiểu. Người dân suy nghĩ gì? Dư luận thế giới đánh giá thế nào? Đàn áp vô lý
chỉ gây bất bình, phẫn nộ. “Con giun xéo lắm cũng quằn”, càng đàn áp thì phẫn
nộ càng tăng, càng lan rộng, sẽ đến lúc không kiểm soát được”. (Đàn Chim Việt
online nga2y18-7-2011)
Những cuộc đàn áp
thật là tàn nhẫn được chính nạn nhân kể lại như sau:
“Tôi
Phan Nguyên, là người bị bắt (các bạn có thể nhìn thấy tôi trong bức ảnh nóng
nhất ngày 12-6-2011) trông như một con vật giữa thế kỷ 21 này. Vào buổi sáng
12-6 tôi cùng đoàn biểu tình tuần hành qua nhà thờ Đức bà, bên phía công viên
đối diện hình như xảy ra vụ “bắt bớ”…
“Tôi
bị đưa vào Ủy ban nhân dân quận 1 trên đường Lê Duẩn, tại đây tôi bị đẩy vào
một góc và bị ăn hai cú lên gối (chỉ bị đau tay thôi, rất may, hi), lại một lần
nữa thất KINH!”. (Đàn
Chim Việt online ngày 23-6-2011)
Chắc
hẳn mọi người đều không bao giờ quên hình ảnh tên đại úy công an Phạm Hải Minh,
quận Hoàn Kiếm đã tung một “cái đạp lịch
sử” vào mặt người đồng chí của nó là anh Nguyễn Chí Đức đi biểu tình tỏ bày
lòng yêu nước được biên tập viên Mặc Lâm mô tả:
“Cái
đạp này sẽ là cái đạp lịch sử, đạp mạnh vào hàng triệu trái tim, đánh thức và
báo động mối họa thù trong giặc ngoài ngày càng lộ rõ hơn qua hành xử đầy bí ẩn
của những người thiếu đức kém tài hiện nay”. (RFA online ngày
22-7-2011)
Và nhà thơ Trần Mạnh
Hảo
đã cảm tác thành thơ:
“Biển
đảo Việt Nam ta giặc China tràn qua xâm lược
Nhân
dân yêu nước biểu tình
Đại
úy công an tên Minh
Bốn
lần đạp vào mặt người yêu nước
Minh
đã đạp thẳng vào mặt Nhân Dân-Tổ Quốc”.
(Đàn
Chim Việt online ngày 22-7-2011)
Nguyễn Chí Đức, người bị đạp vào
mặt lên tiếng xác nhận vì công an đã chối:
“Nội
dung họ bảo tôi khẳng định không bị đánh là sai. Thực sự tôi nói là tôi bị đạp
nhưng tôi không xác định ai là người đạp vào mặt tôi. Lúc ấy ở cạnh xe buýt,
mình không biết ai đạp cả, bị đạp xong mình rất tá hỏa”. (RFA online ngày
2-8-2011)
Phóng
viên Thanh Quang của đài RFA đưa bản tin “Khi những người yêu nước biến thành
tội phạm” đặc biệt ông nhắc đến nhà báo tự do mà tôi còn nhớ rõ hình ảnh của
ông hiên ngang đứng trước tiền đình Quốc hội cũ mang biểu ngữ chống Trung quốc
với biểu tượng của Thế vận hội bằng hình 5 chiếc còng. Ông blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải hiện còn đang nằm trong lao
lý mà chính quyền cộng sản không định được tội danh và cũng không định được
ngày xử chính thức.
“Khẩu
hiệu “Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam” xuất hiện dũng cảm trên nón, trên áo
của blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải – và mãi đậm nét trong tâm khảm của người
dân Việt yêu nước – để phản đối hành động xâm lược từ phương bắc. Nhưng, cho
tới giờ, blogger Điếu Cày vẫn biệt tăm vì “tội yêu nước”. (RFA online ngày
13-12-2011)
Trường hợp chị Bùi
Minh Hằng,
một người phụ nữ can trường giàu lòng yêu nước đã có mặt đầy đủ trong mỗi cuộc
biểu tình chống Trung quốc xâm lược bị chế độ trả thù một cách đê hèn cưỡng bức
đưa vào cơ sở giáo dục và đám truyền thông quốc doanh bôi bẩn hạ tiện.
“Một
trường hợp bị bắt vì đội nón ghi dòng chữ Hoàng Sa-Trường Sa-Việt Nam. Một phụ
nữ bị bắt trong lúc dạo bộ ở Hồ Hoàn Kiếm đội nón ghi dòng chữ ‘HS-TS-VN’ và
‘Đả đảo TQ xâm lược’.
“Chị
Bùi Minh Hằng, được nhiều người biết qua các cuộc biểu tình chống Trung quốc ở
Hà Nội, bị bắt vào sáng chủ nhật, 16-8”. (VOA online ngày 18-10-2011)
Trước
khí thế của người dân cương quyết biểu tình tỏ thái độ chống Trung quốc xâm
lược ngay cả tướng Nguyễn Đức Nhanh, giám đốc công an thành phố Hà Nội, thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã công nhận “biểu tình yêu nước”, nhưng cả hai tên
này “nói vậy mà không phải vậy”, theo
lời kể của tiến sĩ Nguyễn Quang A:
“Thủ
tướng Nguyễn tấn Dũng nói đến chuyện những người biểu tình thể hiện lòng yêu
nước, thì một mặt ông ấy nói là, ông rất là quý trọng, chính phủ khen ngợi, rồi
đủ thứ,… Nhưng một mặt, ông ấy rất là không hoan nghênh và (cho rằng) phải có
biện pháp,…”
(RFI online ngày 28-11-2011)
Ông
thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thấy vấn đề biểu tình là một mối lo hiện hữu nên ông
ta lệnh cho bộ công an làm luật biểu tình thì ai cũng biết rằng luật này sẽ
kiểm soát biểu tình chặt chẽ hơn. Luật có thể quy định chỉ tập hợp năm người
trở lại nếu đông hơn thì phải xin phép, khi đi thì chỉ được đi một hàng dọc
trên “lề phải” để bảo đảm an ninh trật tự cho bà con, trên tay mỗi người chỉ
cầm lá cờ đỏ sáu (6) sao vàng, miệng mỗi người sẽ được dán một miếng băng keo
và người đi đầu được phép cầm biểu ngữ với hàng chữ “16 chữ vàng+4 tốt”. Còn ở
Quốc hội thì các đại biểu gia nô hùng hổ đề nghị:
-
ĐB Hoàng Hữu Phước (tp HCM): “Cho nên không phải mình triệt bỏ
quyền tự do đó của người dân, nhưng quyền tự do đó phải đợi đến lúc dân trí và
kinh tế phát triển đến một trình độ nào đó”. (Tuổi Trẻ online ngày
18-11-2011)
Trong
buổi hợp chiều ngày 28-5 ông Phước nói:
“Ngay
từ khởi thủy cho đến tận ngày nay, biểu tình là để chống lại chính phủ” và
“biểu tình là sự ô danh” Việt Nam chưa đủ điều kiện để “đài thọ cho sự ô danh
đó”.
(Đàn Chim Việt onling ngày 30-5-2012)
-
ĐB Niê Thuật (Đăk Lăk): “Bày tỏ quan điểm không đồng tình
với luật biểu tình. Lý do mà đại biểu Niê Thuật đưa ra là điều kiện chính trị
nước ta khác với các nước đa nguyên, đa đảng. “Nước ta là nước XHCN, chưa nói
tới biểu tình, để cho quần chúng đi ăn xin giữa đường đã là không được”. Vì vậy
ông đề xuất không đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội
năm 2013”.
(Đàn
Chim Việt online ngày 30-5-2012)
Theo cụ thẩm phán
Trần Lâm
thì “ở Việt Nam luật gì cũng có nhưng không thực hiện”, cũng như bà luật sư Ngô
Bá Thành từng nói “Ở Việt Nam có một rừng luật, nhưng khi thực hiện lại áp dụng
luật rừng” và luật sư Lê Trần Luật trả lời phỏng vấn của phóng viên Hiền Vy nói
về quyền biều tình trong Điều 69 của Hiến pháp như sau:
“Thật
sự người ta đã từ chối tất cả. Mình xin biểu tình ở một cơ quan hành chánh thì
người ta không cho. Minh khiếu nại, người ta không trả lời. Mình kiện ra tòa
thì tòa nói không thuộc thẩm quyền, như vậy thì có phải người ta cố tình từ
chối cái quyền biểu tình hay không…
“Nếu
như không tổ chức được cái quyền đã ghi trong Điều 69 đó thì hãy xóa bỏ điều
đó, ghi như thế là một điều mị dân”. (RFA online ngày 6-9-2008
Cựu đại tá QĐND Phạm
Quế Dương
đã trung thực khi so sánh quyền biểu tình của người dân thời Xã hội Chủ nghĩa
Hà Nội (cách dùng từ của Đại biểu Quốc hội Chu Sơn Hà trên đầu bức thư trả lời
bà Nguyễn thị Bi – Dân Làm Báo online ngày 30-4-2012) với cái thời “Pháp thuộc,
Thiệu thuộc”.
“Ai
cũng biết thời thực dân Pháp, dân ta đã tự do biểu tình đòi độc lập. Nhưng ít
ai biết thời chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, ở Sài Gòn cũng có tự do biểu tình…
“Ngày
ký giả đi ăn mày” là một cuộc xuống đường lớn nhất và được quần chúng công khai
ủng hộ đông nhất trong thời kỳ chống Mỹ và chính quyền Thiệu…
“Rất
mong rồi đây người dân nước CHXHCNVN có nền dân chủ gấp triệu lần tư bản cũng
được biểu tình như thời Pháp thuộc, Thiệu thuộc”. (Dân Làm Báo online
ngày 29-11-2011)
Ngạn
ngữ Việt Nam có câu: “Đi cho biết đó biết đây. Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn”
hay “Đi một ngày đàng. Học một sàng khôn”…
Vừa
mới đây, cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ
Nấm) có dịp sang nước bạn Philippines đã hưởng được cái không khí biểu tình
tự do của một nước tư bản làm cô phải choáng ngộp và vui vẻ kể như sau:
“Khó
mà so sánh cảm giác khi đứng giữa đoàn biểu tình phản đối hành vi xâm lược của
Trung quốc ở trung tâm tài chính Makati, thủ đô Manila, Philippines, và cảm
giác của những ngày hè rực lửa năm ngoái ở bờ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.
“Nhìn
các bạn xung quanh hét vang trời “Chiana Back off – Bach off” thật mạnh mẽ và
khí thế, tôi nhớ tiếng hô giữa lòng Hà Nội vào đầu tháng 8 năm ngoái, “Phản đối
Trung quốc xâm lược – Phản đối, phản đối”. Tự nhiên thấy mũi cay cay, nước mắt
cứ chực trào ra…
“..tôi
có mặt ở đây vì những người ngư dân Lý Sơn mà tôi đã gặp, vì những người bạn
tôi đã bị bắt giam, và vì chính bản thân tôi đã bị giữ trái phép ở đồn công an
hơn một ngày khi tôi tuyên bố: “Với trách nhiệm của một công dân, tôi sẽ biểu
tình phản đối Trung quốc xâm lược” vào ngày 5-6-2011 tại Sài Gòn”. (Đàn Chim Việt
online ngày 11-5-2012)
Là
người công dân Việt Nam dù bây giờ đang ở trong hay ngoài nước cũng đều phẫn
uất trước tin Trung quốc mưu đồ lấn chiếm nước ta trong khi chính quyền CSVN
đang manh nha bán đất, bán biển, bán đảo và cúi đầu quỳ lụy ôm hôn đồng chí 16
chữ vàng và 4 tốt trong khi nhân ta bị hải tặc China cướp cạn ở ngoài biển. Vị tướng lão thành Nguyễn Trọng Vĩnh,
nguyên đại sứ của chính quyền CS tại Bắc Kinh đã nói rõ:
“Trung
quốc mồm thì nói hữu nghị, nhưng làm biết bao việc trái lại, thiệt hại cho ta,
mà lãnh đạo nín nhịn mãi, lấn biển, cướp đảo, bắt, bắn ngư dân, đâm chìm, bắt
tàu cá, gây hấn, hoành hành ngang ngược, dân không được đấu tranh yêu nước,
biểu tình thì bị đàn áp”. (Bauxite Việt Nam online ngày 7-1-2012)
Ngày
xưa quân Nguyên Mông sang xâm lược thì vua, quan nước ta triệu tập các bô lão
tại Hội nghị Diên Hồng để lấy quyết tâm chống giặc, còn ngày nay thì vua, quan
cộng sản đã rước voi dày mả tổ rồi thì còn ai mà đứng ra triệu tập Hội nghị
Diên Hồng nữa?
Nhân dân Việt Nam đồng thanh với lời tuyên
bố của giáo sư Nguyễn Huệ Chi nói với nhà cầm quyền CSVN rằng:
“Chúng
tôi viết để cho thấy rằng 85 triệu dân ở trong nước không phải là những con bò,
mà là những con người. Họ biết sống, họ biết suy nghĩ và họ biết quyền của họ.
Chứ còn hiện nay, chúng tôi bị đối xử hơn những con bò”. (BBC online ngày
31-12-2011)
©
Đại Nghĩa
©
Đàn ChimViệt
No comments:
Post a Comment