Sunday, 15 April 2012

ĐỌC "BLOSSOM ON THE WIND" của JULIET LAC (Hà Giang / Người Việt)



Hà Giang/Người Việt

Trả lời câu hỏi của phóng viên nhật báo Người Việt về điều mình tự hào nhất, Juliet Lac nói không do dự: “Cuốn sách của em!”

Sách “Blossoms on the Wind” của tác giả Juliet Lac, xuất bản ở Mỹ và Scotland. (Hình: Hà Giang/Người Việt)

Rồi ngập ngừng một chút, Juliet liếc nhìn cuốn sách đặt trên bàn vừa nói vừa hỏi: “Chị phải công nhận nó là một thành quả?”
Chắc chắn rồi! Và Juliet có lý do chính đáng để tự hào.

Vì viết cho xong và cho thành một cuốn sách tuy khó, nhưng có lẽ làm sao cho sách được một nhà xuất bản dòng chính chọn phát hành khó hơn rất nhiều.

Thế mà cuốn hồi ký “Blossoms on the Wind” (tạm dịch là Cánh Hoa Trong Gió), nguyên tác Anh ngữ của Juliet Lac, không chỉ được một chi nhánh của nhà xuất bản Random House trình làng tại Scotland và Anh vào Tháng Giêng, 2008, mà đến năm 2009 thì được nhà xuất bản Piemme tại Ý chuyển ngữ để phát hành ở Ý, rồi sau đó lại được nhà xuất bản Citadel Press phát hành ở Mỹ và Canada.

Trong cuốn hồi ký dài hơn 200 trang, Juliet Lac, (tên Việt Nam là Dung Nguyễn) sinh năm 1967, ghi lại cuộc đời mình, một phụ nữ Việt Nam sinh ra và lớn lên trong chiến tranh, có cha là lính VNCH tử nạn trong cuộc chiến. Sau biến cố 1975, Juliet theo mẹ, vượt biên tìm tự do vào năm 1978, bỏ lại sau lưng một đất nước điêu tàn.

Và như nhiều câu chuyện thuyền nhân quen thuộc khác, chiếc tàu đánh cá chở hai mẹ con Juliet chen chúc cùng 300 người nữa, bị bão đánh chìm sau 8 ngày lênh đênh trên biển. Juliet và mẹ may mắn nằm trong số hơn 100 người sống sót. Sau những ngày tạm trú tại một trại tị nạn tại Indonesia, hai mẹ con Juliet bắt đầu đối diện với khó khăn của việc xây dựng lại cuộc đời với hai bàn tay trắng tại California.

Ở đây, lạc loài trong một nền văn hóa mới, bên cạnh một người mẹ có vấn đề và hành trình riêng của mình, Juliet khao khát tình thương, sự ổn định, và sớm lập gia đình với một người mình không yêu, mà cũng không yêu mình, chỉ vì muốn thoát ly gia đình.

Nhưng sự tương tự dừng lại ở đó. Quãng đời còn lại của Juliet là hành trình, kinh nghiệm của riêng Juliet.

Lấy chồng xong chẳng bao lâu, Juliet có hai đứa con trai với người chồng chẳng bao giờ có mặt ở nhà. Hai lần sinh con là hai lần bị lâm chứng trầm cảm nặng, Juliet phải gửi con qua Paris, Pháp, cho gia đình chồng nuôi. Thất bại trong vai trò làm mẹ, khiến Juliet lún sâu vào trầm cảm, và lại rơi sâu thêm mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống.
Với giọng văn mộc mạc, thân tình như tâm sự, Juliet viết rất thành thật, chê mình thẳng cánh đến độ đôi khi tàn nhẫn, chẳng hạn kể rằng mình “mập,” “đen,” không đẹp, không giỏi, không khôn ngoan, có những “quyết định không sáng suốt.”

Ðọc “Blossoms on the Wind” đôi lúc người ta phải chau mày chép miệng vì có cảm tưởng Juliet thích than thân trách phận. Lúc khác lại bực mình vì cho rằng những cam go khó khăn của đời sống Juliet, một phần là do phán đoán và lựa chọn của Juliet mà ra.

Thế nhưng, trái tim đôn hậu, sự kiên trì và sức phấn đấu mãnh liệt của Juliet khiến người đọc tiếp tục muốn biết thêm về cuộc đời của cô bé hay than thân trách phận này. Và cuối cùng mỉm cười, khi ở lứa tuổi 30, trong cơn tuyệt vọng, Juliet chuyển qua Paris, và chính ở đây đã trưởng thành.

Juliet bảo “ở Paris người ta trọng nghệ sĩ và những ai có óc sáng tạo.” Và không biết có phải tại thức ăn, rượu vang hay không khí của Paris hay không, mà Juliet cũng trở nên sáng tạo hơn.

Tại Paris, Juliet gia nhập một số tổ chức như International Women's Club, Women of American Church, cùng một số bạn bè thành lập tạp chí Paris Woman Journal, sau đó thành lập trang web www.pariswomen.com, và bắt đầu viết bài cho trang web của mình để chia sẻ những kinh nghiệm của một người phụ nữ nước ngoài sống ở Paris.

Qua trang web này, Juliet có dịp quen biết và kết thân với nhiều phụ nữ khắp nơi, và tìm thấy chính mình, tìm thấy bình an cho tâm hồn, và lần đầu tiên trong đời, tìm được sự đón nhận Juliet hằng mong mỏi.

Năm 2006, với niềm tự tin và nghị lực mới, Juliet trở lại Hoa Kỳ, viết sách kể chuyện đời mình.

Lý do viết sách của Juliet cũng rất đơn giản. Viết vì bạn bè, bất cứ ai nghe một ít chi tiết nào đó về cuộc đời Juliet cũng bảo “phải viết thành sách.”
Ừ, viết thì viết. Thế là Juliet viết!

Khi viết “Blossoms on the Wind,” Juliet không có tham vọng ghi lại lịch sử cuộc chiến, hay chi tiết của cuộc di tản vĩ đại đã khiến nhiều người vùi thân xuống biển, cũng không muốn khuyên người đọc điều gì, mà chỉ đơn giản kể lại cuộc đời mình, chia sẻ nỗi niềm khi đối diện với những mất mát không gì bù đắp, sự phấn đấu liên tục, hành trình đi tìm bản sắc trong một thế giới không ngừng thay đổi. Diễn tiến của cuộc đời Juliet vô tình nhưng hùng hồn nói lên được khả năng phục hồi phi thường của tinh thần con người.

Tác giả Juliet Lac (Dung Nguyễn). (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

“Khi em bắt đầu viết thì ký ức cứ tuôn trào, không dừng được.” Juliet tâm sự.
Cả một cuộc đời viết vèo thành một bản thảo dài khoảng 100 trang. Juliet gửi bản thảo đi cho hơn 80 nhà xuất bản mà một người bạn ở Paris cho danh sách. Chờ một tháng, hai tháng rồi bản thảo lục tục bị khắp nơi trả về.

Cuối cùng, thì “hình như có một người bạn nào đó ngầm giúp đỡ,” Juliet nhận định, và cho biết nhờ đó, một nhà xuất bản viết thư cho Juliet nói “chúng tôi có thể làm được.” Những gì xẩy ra sau đó là lịch sử.

Sau sáu tháng làm việc với biên tập viên của nhà xuất bản, chuyện đời của Juliet từ 100 trang biến thành hơn 200 trang. Juliet bảo thích nhất là hai chương đầu, tả về thời thơ ấu và cuộc chiến Việt Nam, vì đó là những điều người ngoại quốc “chỉ nghe nói tới nhưng không biết rõ chi tiết.”

Với chút ngậm ngùi, Juliet bảo “mẹ em già rồi, không đọc được tiếng Anh” nên không đọc được cuốn sách của em.
Nhưng hai đứa con của Juliet, 25 và 19 tuổi, thì rất thích, vì nhờ sách mà “hiểu được Việt Nam,” mà “hiểu được đời của mẹ.”

Juliet đã ly dị, và đang làm việc tại Insphere Insurance Solutions ở Costa Mesa, một hãng bảo hiểm có trụ sở tại North Richland Hills, Texas.

“Em phải cật lực làm việc chị ạ. Ở tuổi 44 mà một lần nữa lại trắng tay, phải làm lại tất cả, và em nhất định phải thành công!” Juliet tâm sự.

Tâm sự về cuộc hôn nhân tới thì Juliet bảo “nhất định phải có tình yêu.”

Về lời khuyên cho những ai muốn viết sách, Juliet bảo: “Muốn viết thì cứ viết và phải viết, viết cho xong, và phải nhất định tìm cách xuất bản cho bằng được, phải làm cho được!”

Nhất định rồi!

––

Liên lạc tác giả: HaGiang@nguoi-viet.com
.
.
.

No comments:

Post a Comment

View My Stats