Một dân oan biểu tình trước Đại sứ quán VN tại Úc
Gia Minh, biên tập viên RFA
Gia Minh, biên tập viên RFA
2012-04-25
Một dân oan mất nhà
đất tại Việt Nam biểu tình trước Đại sứ quán Việt Nam tại Australia sang ngày
thứ ba tính đến ngày 25 tháng 4. Đó là anh Trương Quốc Việt từ tỉnh Bình Thuận.
Anh
Trương Quốc Việt biểu tình trước sứ quán Việt Nam tại Úc hôm 23/4/2012. Photo courtesy of vietbao.
Nhiều nỗi oan khiên
Vào
tối ngày 25 tháng 4, biên tập viên Gia Minh của Đài Á châu Tự do có cuộc nói
chuyện với anh này. Trước hết anh cho biết lý do phải sang tận Australia để
biểu tình trước tòa đại sứ Việt Nam.
Anh
Trương Quốc Việt:
Việc tôi đến đây là bất đắc dĩ mà thôi. Lý do vì gia đình tôi ở Việt Nam bị oan
ức rất nhiều: đất đai nhà cửa của dì tôi bị cướp đi, bản thân tôi và dì tôi bị
bắt nhốt tù. Không có oan ức, thê thảm gì hơn cảnh mà tôi và dì tôi đã phải
gánh chịu.
Chúng
tôi đã đi khiếu kiện rất nhiều nơi nhưng không có nơi nào giải quyết hết.
Nhân
dịp này tôi muốn nêu trường hợp của mình ra cho mọi người thấy, để mọi người có
thể thấy rõ bản chất thực sự của Việt Nam hiện nay như thế nào. Nhân cơ hội này
tôi cũng muốn nói với mọi người rằng, chúng tôi không còn gì nữa, chúng tôi
phải ra đây để mọi người lấy ‘điển hình’ của tôi tượng trưng cho tất cả những
người dân oan tại Việt Nam hiện nay không có điều kiện để lên tiếng để nói ra.
Gia
Minh:
Xin ông cho biết gia đình của ông ở đâu và bị Nhà Nước trưng thu trong trường
hợp nào?
Anh
Trương Quốc Việt: Nhà
dì tôi ở Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Quá trình sự việc diễn ra từ
năm 2000 đến nay, nhưng đỉnh điểm là năm 2009. Lúc đó Nhà Nước ra quyết định
thu hồi, cưỡng chế nhà của dì tôi mà không đề bù, hỗ trợ gì hết. Dì tôi và tôi
bị bắt nhốt tù và xử với tội danh ‘chống người thi hành công vụ’. Dì tôi có hai
đứa con mà nhà tan cửa nát không còn nơi ở phải nhờ người này, người kia. Đến
nay dì tôi và hai đứa con phải đi lang thang chỗ này, chỗ kia.
Gia
Minh:
Người ta cho biết lý do cưỡng chế là gì?
Anh
Trương Quốc Việt:
Họ lấy để làm nhà xưởng sản xuất gỗ của Nhà Nước.
Gia
Minh: Quyết
định do ai ký?
Anh
Trương Quốc Việt: Quyết
định cưỡng chế do chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam ký. Họ nói dì tôi ở trên
đất lấn chiếm nên không đền bù gì.
Gia
Minh: Gia
đình đã khiếu kiện đến tận đâu, và được trả lời thế nào?
Anh
Trương Quốc Việt:
Gia đình tôi khiếu kiện đến tòa án huyện, tòa àn tỉnh, đến trung ương nhưng
không nhận được trả lời nào. Tòa án huyện thì nói ‘con kiến mà kiện củ khoai’.
Gia
Minh:
Qua ba ngày ngồi trước tòa Đại sứ Việt Nam ở Úc, ông có được ai đến thăm hỏi gì
không?
Anh
Trương Quốc Việt:
Trong ba ngày ngồi ở đây, có cộng động người Việt tiểu bang, liên bang, ông
Nguyễn Thế Phong- chủ tịch Cộng đồng người Việt Úc Châu có đến hỏi thăm tôi. Họ
có giúp trong một số việc liên quan đến cảnh sát… Một số người mang cơm, một số
người khác giúp nhiều chuyện khác…
Riêng
phía Tòa Đại sứ Việt Nam họ chỉ đi ngang và nhìn, không nói gì hết. Có một
người ra nói với tôi ‘tại sao không về Việt Nam biểu tình mà sang đây ngồi làm
gì, ở đây chỉ là một bộ phận nhỏ’. Họ không biết tôi mới ở Việt Nam qua. Tôi
nói với người phụ nữ đó là tôi mới ở Việt Nam qua; tôi đã đòi hỏi nhiều mà Việt
Nam không ai trả lời nên phải qua Úc làm như thế này. Người đó không xưng tên,
tuổi và nói chỉ qua Úc mới mấy ngày thôi.
Gióng lên tiếng nói dân oan
Gia
Minh: Ông
còn thân nhân ở Việt Nam, và trong những ngày qua ông có biết họ gặp trở ngại
gì không?
Anh
Trương Quốc Việt:
Trong ba ngày qua, tôi không có thông tin gì từ Việt Nam hết. Tuy nhiên, tôi
nghĩ việc tôi làm đây không phải riêng cho bản thân tôi, mà tôi muốn nói là tại
Việt Nam có rất nhiều dân oan muốn lên tiếng nói để mọi người nhìn thấy nhưng
không có điều kiện. Tôi nghĩ việc tôi làm nếu gia đình tôi biết họ sẽ thông cảm
cho tôi.
Còn
việc gia đình tôi bị phía chính quyền làm ‘khó’ là chắc chắn nhưng đến bây giờ
tôi chưa có thông tin gì hết.
Gia
Minh:
Ngoài việc muốn gióng lên tiếng nói, ông còn mong muốn gì nữa trong những ngay
sắp đến?
Anh
Trương Quốc Việt: Mong
muốn của một người dân là tôi muốn đòi hỏi có công bằng, lẽ phải… đúng nghĩa
của một người dân. Không cần ‘cao sang’ quá hay đòi hỏi nhiều quá, nhưng tại
Việt Nam là một người dân tôi không có quyền gì hết, không có tiếng nói. Ở đây tôi ngồi ‘biểu tình’, cảnh
sát Úc và mọi người đến hỏi thăm vui vẻ; còn nếu mà tôi ngồi ở Việt Nam có thể
tôi đã’ ăn cơm tù’ rồi chứ không phải ngồi mà nói chuyện cho quí vị nghe.
Tôi
mong những người Việt Nam ở nước ngoài nên có hành động, việc làm để giúp những
người trong nước đang gặp những hoàn cảnh khó khăn như tôi hay như những người
khác mà quí vị từng biết.
Gia
Minh: Chân
thành cám ơn những chia xẻ của ông với quí thính giả của Đài Á Châu Tự Do.
Theo dòng thời sự:
Copyright
© 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.
.
.
.
No comments:
Post a Comment