2͏1͏ ͏t͏h͏á͏n͏g͏ ͏8͏, 2026 ͏l͏ú͏c͏ ͏0͏2͏:͏5͏5͏
Từ
thời Lê sơ, bộ Quốc Triều Hình Luật luật (tên khác là Luật Hồng Đức) đã thể hiện
tính nghiêm minh của pháp luật.
Bộ
luật nổi tiếng này gắn liền với tên tuổi của vua Lê Thánh Tông. Sự tiến bộ của
luật Hồng Đức ở rất nhiều điểm. Ví dụ như bảo vệ phẩm giá, tài sản của phụ nữ.
Luật cũng quy định rõ việc bảo vệ người yếu thế.
Quốc
Triều Hình Luật quy định rõ việc giết người mà không cố ý phải chịu 60 trượng
hoặc 80 trượng (đánh xong mà còn sống thì cũng chỉ còn nửa mạng). Bên cạnh khốc
hình thì kẻ giết người còn phải đền tiền cho nạn nhân. Số tiền đền cho gia đình
người chết theo tăng phẩm cấp xã hội. Quan lại, thương nhân nếu lỡ ngộ sát thì
tiền đền cao hơn thường dân phạm cùng tội.
Trong
luật này, không có chuyện bỏ tiền đền nhiều thì được miễn tội như kiểu “gia
đình nạn nhân có đơn bãi nại” ở đâu đó…
Kế
thừa tinh thần của luật Hồng Đức, vua Minh Mạng từng xử con mình là Nguyễn Phúc
Miên Phú. Dù không gây ra cái chết cho bà là ở trong kinh thành nhưng vì Miên
Phú tổ chức đua ngựa nên bị tước danh hoàng tử, phạt 200 Lạng bạc đề bù cho gia
đình nạn nhân, không được hưởng bổng lộc triều đình. Ba thuộc hạ của Miên Phú
cùng tham gia là Hoàng Văn Vân (xử trảm, gây cái chết trực tiếp cho bà lão) và
Bùi Văn Nghị, Bùi Văn Quế (cùng tham gia, phạt 100 trượng, lưu đày biệt xứ).
Tối
qua tôi xem lại một bài viết có tên LUẬT CHO QUAN VÀ LUẬT CHO DÂN? trên báo Người
Đô Thị. Bài viết nêu việc hai thanh niên vì quá đói mà ăn cắp bánh mì bị xử 7
năm tù cùng việc dàn lãnh đạo Vinaconex được miễn tố và 45 vị cán bộ ngân hàng
gây thất thoát 9.000 tỷ đồng “ung dung” ra tòa. Bài viết cũng nhắc vụ án trước
đây. Khi hai người đàn ông ở Kontum phải vào tù vì bắt một con vịt thì một bí
thư huyện ủy ở Cao Bằng lái ô tô đâm chết 3 người vẫn được hưởng án treo. Cả việc
những người đưa ông Huỳnh Văn Nén trải 17 năm tù oan đằng đẵng nhưng những cán
bộ cố tình đưa ông vào tù vẫn “ung dung giữa cuộc đợi”.
Những
bất cân xứng trong việc áp dụng luật cho dân thường và cho cán bộ nhà nước sao
mà kỳ lạ đến thế?
Tôi
nghĩ rằng luật cần cho AN và luật nên cho ÂN.
AN
không chỉ là an ninh trật tự xa hội được đảm bảo mà còn là an dân. Và luật cho
ÂN thì chính tôi trải nghiệm việc đồng hành cùng người tử tù Đặng Văn Hiến (vụ
nổ súng Đak Nông) 3 lần bị y án tử nhưng được đặc xá vì đã ra đầu thú và kể hết
câu chuyện bất công buộc anh phải nổ súng.
Thì
ÂN cho một người chứng minh được mình ngộ sát và có các tình tiết giảm nhẹ thể
hiện sự khoan hồng của pháp luật là rất cần thiết. Nhưng những dữ kiện được
phát hiện lại thấy việc miễn trách nhiệm hình sự ấy lại gây ra nỗi bất AN và
hoang mang trong dân thì cần phải xem lại.
Rất
cần phải xem lại!
Nhìn
số lượng hàng triệu dòng thông tin được Facebook và Threads thống kê về vụ Nguyễn
Sỹ Cương mới thấy lòng dân đầy phẫn uất có thừa. Nhìn số lượng thả icon haha
cho một thông điệp về nghiêm minh trật tự giao thông của người đứng đầu chính
phủ, tôi không có chút buồn cười nào.
Cười
một cách cay đắng và những lo lắng cho tương lai, cho quốc vận…
Thì
có!
·
·
Bài Luật cho quan, luật cho dân?
https://nguoidothi.net.vn/luat-cho-quan-luat-cho-dan-4478...
.
Thế lực thù địch từ đâu ra, bọn họ có đủ sức công phá chế
độ không?
.
Chúng ta đã lầm lẫn từ khi nào
No comments:
Post a Comment