Chủ
nghĩa xã hội – thực tế và cảm nhận từ thực tế (Bài 5): Bọt trong bể khổ, bèo đầu
bến mê
Nguyễn Thông
29/08/2026
Tiếp
theo bài 1 — bài 2 — bài 3 và bài 4
Ấy là
câu thơ của cụ Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều trong tác phẩm lừng danh
“Cung oán ngâm khúc”. Đầy đủ thì “Nghĩ thân phù thế mà đau/Bọt trong
bể khổ bèo đầu bến mê”.
Tôi thấy
trên hệ thống báo chí truyền thông của chính quyền, trên mồm các giáo sư tiến
sĩ lý luận Mác-Lê rặt những xưng tụng về con đường đi lên chủ nghĩa xã
hội, nào là sáng suốt, đổi mới, đột phá, kiên định, tươi sáng… Thôi, giọng mấy
ông giáo sĩ sống bằng lý luận như Hoàng Chí Bảo, Đức Dũng, Tạ Ngọc Tấn hoặc Đối
diện (VTV) không nói làm gì, không khen thì có mà đói rã họng. Còn những “lời
có cánh” khác là của ai?
Của ông tổng
bí thư đảng cộng sản Thụy Sĩ, ông trưởng ban tuyên giáo Cuba, ông tổng bí thư đảng
lao động (cộng sản) Mexico, ông trưởng ban tuyên huấn Lào, ông cựu đảng viên
cộng sản Đức, ông công an Lào từng học ở Việt Nam, của giáo sư lý luận đảng cộng
sản Trung Quốc, của ông cộng sản Nga chuyên nghiên cứu về chủ nghĩa xã hội…
Nói tóm lại,
của đồng hội đồng thuyền, anh em chung chiến hào tiêu diệt chủ nghĩa tư bản, suốt
bao năm vẫn không diệt được. Giời ạ, nếu họ thấy chủ nghĩa xã hội là tốt đẹp,
sao không kêu gọi nhân dân nước họ phất cờ xóa bỏ chủ nghĩa tư bản ngay trên
nước mình đi, xây dựng thiên đường ngay trong nhà mình đi, lại cứ đứng ngoài ăn
bơ sữa xúi người khác nghèo bền vững.
Các ông
ấy có giỏi, cứ làm cách mạng xã hội chủ nghĩa ngay trên nước mình, đâu có cái
thói mồm ăn béo đẫy, thân xác hưởng thụ thành quả tư bản, còn đầu óc cứ u
mê về chủ nghĩa xã hội. Đám giáo sư tư tưởng lý luận ở Đức, Nga, Cuba kia,
không mở to mắt nhìn ngay vào thực tế đất nước mình sướng hay khổ, lại cứ đi
khen đểu, xúi dại người khác đâm đầu vào ngõ cụt.
Cũng xin
ghé tai các ông bà cả nội lẫn ngoại rằng, lý luận của các ông bà nếu là
tuyệt vời cho hướng đi nhân loại, sao không thấy các nước Mỹ, Nhật, Hàn, Úc,
Canada, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, Singapore… lên tiếng ngợi khen, xin copy về
áp dụng cho xứ sở họ, hở.
Nhìn ra
thế giới, những nước theo chủ nghĩa xã hội và theo chủ nghĩa tư
bản, nước nào phát triển hơn? Nói đâu xa, Trung Quốc và Đài Loan, Hàn
Quốc và Triều Tiên là rõ ngay, khỏi tranh luận.
Điểm lại
lịch sử nhân loại từ thời chia hai phe đến nay, những phát minh, sáng
tạo, những phát triển vượt bậc về khoa học công nghệ, những sản
phẩm kỳ diệu phục vụ con người, internet chẳng hạn, thử hỏi chủ
nghĩa xã hội góp được bao nhiêu? Không đáng kể. Phần lớn đều từ các
nước tư bản, kinh tế thị trường, tôn trọng cá nhân mà ra.
Ngay cả
xứ này, vài chục năm trở lại đây cuộc sống phát triển, đất nước đi
lên, dấu ấn và công lao rõ nhất ở các nhà tư bản. Những tỷ phú
giàu nhất nước là các nhà tư sản làm ăn theo phương thức tư bản chủ
nghĩa chứ không phải giám đốc quốc doanh xã hội chủ nghĩa, như Phạm
Nhật Vượng, Trần Bá Dương, Trương Gia Bình, Nguyễn Thị Phương Thảo,
Đặng Thành Tâm, Trần Đình Long… Những nhà máy xí nghiệp, công trình
giao thông, khu đô thị trên khắp đất nước là kết quả của tư bản chủ
nghĩa chứ không phải xã hội chủ nghĩa.
Nói “kinh
tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” là cách nói lấy
được, giành công lao, ăn theo, ngoan cố, không dám thay đổi, không nhìn
thẳng vào thực tế. Cái đuôi ấy, dù gì chăng nữa, kể cả vẽ vời tô
màu cho nó, chỉ vướng víu, cản trở sự phát triển.
Việc kiên
định con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản,
nói thẳng ra là cuộc thử nghiệm bế tắc. Nạn nhân không chỉ một vài
cá nhân, vài nhóm, vài cộng đồng nhỏ, mà cả một dân tộc.
Và càng
tai hại hơn khi cuộc thử nghiệm này cứ kéo dài mãi, triền miên năm
này qua năm khác, hết chục năm này tiếp chục năm khác, chưa biết khi
nào chấm dứt. Hết thế hệ này nối thế hệ kia, đời cụ kỵ, ông bà,
cha mẹ, con cái, cháu chắt cứ nối nhau gánh chịu. Giả dụ con người
có thể sống được vài trăm năm thì sự thử nghiệm ấy cũng đủ khốn
nạn rồi, nói chi “nhân sinh thất thập cổ lai hy”.
Dân chúng
không thể hy sinh, chịu đựng chấp nhận nghèo đói hết thế hệ này đến
thế hệ khác chỉ vì một đường lối ảo tưởng, lý luận suông, phi thực
tế. Hơn bảy chục năm là đã quá đủ. Nếu chỉ mới thử nghiệm ban đầu,
chưa biết nó (chủ nghĩa xã hội) hay dở ra sao đã đi một nhẽ. Đằng
này cuộc thử nghiệm, kiên định tiến lên đã quá dài, đã mắt thấy tai
nghe, sự chịu đựng đã tính bằng mấy thế hệ, thì không còn gì phải
phân vân, thử nghiệm thêm nữa.
Đã nửa
cuối thập niên 20 thế kỷ 21, khi thế giới phát triển như vũ bão mà
xứ ta vẫn loay hoay mày mò tìm đường đi, tiếp tục thí điểm này nọ,
không xác định được con đường rộng rãi, tươi sáng, thong dong, thì nói
thật, chả hy vọng gì.
Chẳng
phải chỉ mình tôi nghĩ vậy. Về đường lối, quan điểm, mình nhận
thức, nghĩ thế nào thì nói ra vậy thôi. Lại nhớ, hôm 5.5.2026, trên
trang cá nhân một phó giáo sư, một nhà dân tộc học tiếng tăm, bác ấy
viết: “Hơn 70 năm trên đời, mình chứng kiến bao nhiêu chuyện xảy ra “mô
hình”, cả vĩ mô và vi mô. Song, toàn đểu. Chả biết trước khi nhắm
mắt, có thấy được cái mô hình thứ thiệt nào không?”.
Tôi chỉ đề
xuất, nếu các ông bà nào xứ ta thích kiên định tiến lên chủ nghĩa xã hội, chả
ai cấm. Mà có cấm cũng không được. Hãy cứ chọn lấy vài tỉnh, thậm chí nửa
nước, tụ họp hết những người cùng chí hướng vào đó, để họ cùng nhau xây dựng
thiên đường vẽ. Chọn vài phường xã thí điểm làm chi cho vụn vặt, mất thời
gian. Lâu hay mau, khó hay dễ, nóng vội hay không nóng vội, tự các ông bà chịu.
Làm tốt thì hưởng, không ai giành phần, gây sự, đòi hỏi tranh đoạt gì. Phần
còn lại, để người dân được lựa chọn đường đi cho mình. Sự khắc xuất “ra ở
riêng” chẳng bao lâu sẽ tỏ, rồi lại khắc nhập thôi, mà kết quả thế nào thì ngay
bây giờ đã biết.
Cứ dân no
ấm, hạnh phúc, đất nước phát triển, hết nghèo đói, hòa nhập vào
thế giới văn minh – đó là đường cần chọn.
Đâu cứ
cái thói cứ bắt mọi người phải cúi đầu lon ton theo mình trên con đường vô định.
Hãy tỉnh lại đi, tôi khuyên các vị.
No comments:
Post a Comment