Giáo
dục gia đình và tự giáo dục có vai trò thế nào?
Dương Quốc Chính
16/09/2025
https://baotiengdan.com/2025/09/16/giao-duc-gia-dinh-va-tu-giao-duc-co-vai-tro-the-nao/
Ở bài trước, mình có nhắc tới một ý rằng, vấn
đề của chúng ta là bị giáo dục nhồi sọ, tê liệt tư duy phản biện và không/ít đọc
sách (ngoài sách giáo khoa và self help). Status này mình sẽ phân tích cụ thể,
phát triển cái ý nói trên để mọi người, nhất là các bạn trẻ, hiểu rõ thêm.
Đám bò đỏ hay anh em thiện lành đọc Facebook
mình thường nghĩ ngay mình là thằng phản động, ba que, Cali, đu càng, khát nước…
bỏ mẹ gì đó. Chính là những từ mà chúng được nhồi sọ từ bé, mỗi khi đọc được một
thông tin lộn lề, khác với những cái chúng được dạy và bị tuyên truyền hàng
ngày. Ngay cả những anh em thuộc cơ quan chức năng, mà mình từng gặp, cũng dùng
một khái niệm là: Anh viết những thông tin nhạy cảm, trái chiều… nên…
Thực ra những những nhận xét kiểu trên là
hoàn toàn vô tri.
Thực tế là mình không bao giờ khuyên ai là phải
chống Cộng, cần phải lật đổ chế độ… Nếu ai đó cần lời khuyên, mình chỉ bảo họ
cách đọc sách, cách suy nghĩ, cách phân biệt đúng/ sai. Khi đã phân biệt được
đúng và sai, tự bạn sẽ có lựa chọn đúng. Lúc đó bạn sẽ biết Cộng sản sai chỗ
nào, có luôn luôn sai không? Hay có lúc đúng, lúc sai? Dân chủ có phải là chìa
khóa tuyệt đối để phát triển quốc gia không? Công an có luôn sai không? Trường
hợp nào họ sẽ dễ bị sai, dễ lạm quyền.
Bố mẹ, ông bà, thầy cô giáo, đảng và chính phủ
của bạn có thể sai không? Khi nào thì không nên nghe lời họ? Liệu họ có nhồi sọ
bạn không? Không nghe lời họ thì có phải bất trung, bất nghĩa, bất hiếu, phản động,
ba que, đu càng không?
Để trả lời những câu hỏi đó là không đơn giản,
có khi phải nghiền ngẫm, đọc sách đủ lề cả chục năm, vài chục năm, thì mới có
thể minh định được.
“Tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ
thập tri thiên mệnh” là một câu trong Luận ngữ của Khổng Tử, mô tả sự trưởng
thành về tư tưởng và tinh thần ở mỗi giai đoạn của cuộc đời. Cụ thể, 30 tuổi có
thể tự lập, 40 tuổi không còn mê hoặc và 50 tuổi biết được mệnh trời.
Ngàn năm trước, ông ấy đã đúc rút ra như vậy.
Bây giờ là thời đại thông tin, thì quãng thời gian trên có thể rút ngắn bớt nếu
nỗ lực tìm hiểu. Nhưng cũng có thể ngược lại, có những người, 50-60 tuổi vẫn
hoàn toàn u mê, ngu về một số lĩnh vực kiểu chính trị, lịch sử. Đó là do giáo dục
mà họ nhận được, hoặc cách họ tự giáo dục bản thân.
Nền giáo dục công XHCN thường không khuyến
khích học sinh, sinh viên phản biện lại giáo viên, nó thường chú trọng kiểu
giáo dục một chiều. Thầy cô, sách giáo khoa, luôn đúng. Sách giáo khoa thì do
Ban Tuyên giáo kiểm soát, nên nó không thể sai, không có chuyện đúng một nửa,
mà phải đúng 100%.
Còn về truyền thông thì báo đảng luôn đúng,
VTV và báo Nhân Dân, QĐND, CAND thì đáng tin hơn báo VnExpress, Vietnamnet, báo
đảng thì đáng tin hơn blog hay status Facebook… Mặc định là như vậy, đóng đinh
vào não là như vậy. Đó là giáo dục và truyền thông một chiều.
Giáo dục gia đình cũng vậy thôi, khá là trùng
khớp với quan điểm của chế độ (thế nên chế độ Cộng sản ở Việt Nam, Trung Quốc,
Bắc Triều Tiên lại bền vững hơn Cộng sản ở châu Âu). Giáo dục Nho Khổng cũng là
theo tôn ti trật tự, ông bà đúng hơn bố mẹ, bố mẹ đúng hơn con cái. Giáo sư tiến
sĩ đúng hơn cử nhân, kỹ sư, cử nhân đúng hơn cần lao… Tóm lại là mặc định hiểu
như thế.
Thế có nghĩa là giáo dục triệt tiêu phản
kháng, phản biện, học sinh, sinh viên không được cãi thày, ngay cả cãi nhau
cũng phải hạn chế. Môi trường giáo dục công không khuyến khích tranh luận và
phát triển tư duy logic để phản biện.
Bây giờ học sinh chỉ cần hỏi lại thầy cô kiểu:
Tại sao anh Tám tự thiêu lại chạy được xa thế? Cháy đùng đùng thế sao không bị
bắn chê’t? Sao anh Cù Chính Lan lại có thể mở nắp (cửa) xe tăng từ bên ngoài để
ném lựu đạn vào trong? Tại sao xác người chèn được pháo đang lao dốc? Tại sao
ôm hòn gạch nướng trong lò lại đủ ấm cả đêm và không bị bỏng?
Có vô vàn câu hỏi tương tự, mà nếu học sinh mở
mồm ra hỏi, chắc chắn bị thầy cô giáo át đi, nhẹ thì lờ đi không trả lời. Nặng
thì bị bạn bè thầy cô đánh giá là có tư tưởng phản động, lộn lề, trái chiều. Tại
sao lại không tin sách giáo khoa, không tin thầy cô, bố mẹ dạy dỗ?
***
Nhà mình truyền thống cách mạng nhé, không có
ai dạy mình chống Cộng, mình và gia đình, họ hàng, cũng chả có gì bất mãn hay bị
đì đọt gì cả. Nếu mình không tự đặt các câu hỏi, không có óc hoài nghi, không
có khả năng logic, không có năng lực lý luận, không đọc sách lịch sử, chính trị
và cứ đi theo đúng lề, thì có dư cơ hội phát triển theo con đường làm cán bộ.
Có vài người bạn, cũng có cả khá thân, hỏi
mình là “Bị thế này từ bao giờ?!” Câu trả lời là “từ bé”. Vì mình có lẽ là phế
phẩm của giáo dục công, do không thích đi theo lề, không thích bị dạy dỗ một
chiều và luôn không thỏa mãn với những câu trả lời theo lối mòn.
Mình có may mắn là sinh ra ở gia đình có nhiều
sách và hay đọc sách, lại không hề bị cản trở việc tiếp cận thông tin các lề.
Mình chưa bao giờ bị bố mẹ đe dọa kiểu: “Đừng có mà đọc/ nghe/ xem mấy cái
thông tin phản động, nhạy cảm ấy”. Cũng không bao giờ bị dọa dẫm là làm thế sẽ
bị công an bắt. Tóm lại là được phát triển tư duy hoàn toàn tự do.
Bố mẹ mình cũng không hề e ngại khi dạy mình
về những mặt trái của chế độ kiểu như Cải cách ruộng đất hay Nhân văn Giai phẩm,
Xét lại chống đảng, ngày mất của bác Hồ, mâu thuẫn trong đảng, kinh tế bao cấp
sai thế nào, chuyện về vua lốp, Kim Ngọc phá rào. Hay truyện của Dương Thu
Hương, Nguyễn Huy Thiệp… mình đọc/ biết từ khi còn là học sinh, đọc chung sách/
truyện với bố mẹ. Bạn bố mình đến nhà nói mấy chuyện kia, mình rót trà ngồi
hóng bình thường, không ai đuổi! Thậm chí nghe BBC, RFI, VOA từ hồi đó, cũng chả
bị cấm, có khi bố còn nghe lỏm, mẹ thì ít quan tâm!
Nhưng nhà mình không ai dạy mình phải chống Cộng,
phải lật đổ chế độ, chỉ dạy mình là chế độ cũng có cái sai, nhiều khi là vì
hoàn cảnh chiến tranh mà phải làm như vậy để đạt mục đích lớn hơn… Thời điểm mà
óc tò mò của mình phát triển nhất và cũng… rảnh nhất là giai đoạn cấp 2-3, thì
đúng thời điểm giao thời, khi mà Cộng sản Đông Âu và Liên Xô sụp đổ (1989 –
1991) sau đó là bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, Mỹ (1991-1995), rồi đổi
mới kinh tế. Tức là giai đoạn nhiều biến động nhất của lịch sử hiện đại Việt
Nam.
Nhưng mình hoàn toàn được tự do tư tưởng bởi
gia đình và bản thân tự tìm hiểu. Nó hoàn toàn dư sức lấn át việc giáo dục
tuyên truyền ở trường công, ở sách giáo khoa và truyền thông chính thống. Lúc
đó mình luôn có thông tin từ nhiều phía (tất nhiên đúng lề vẫn nhiều hơn do môi
trường). Nhưng giai đoạn mình bị cuồng tín kiểu bò đỏ là không có, dù từng làm
sao đỏ, cán bộ lớp, đội viên, đoàn viên ngoan!
Mình kể chuyện bản thân, lấy chính mình làm
giáo cụ, để các bố các mẹ đang đọc hiểu rằng vai trò của giáo dục gia đình và tự
học nó quan trọng thế nào. Nếu con bạn quá chăm học, học thêm quá nhiều chương
trình chính khóa, thì nó sẽ… ngu đi! Con bạn có thể có điểm rất cao, nhưng nó vẫn
là một con gà công nghiệp, vẫn bị lùa dễ dàng.
Sự thật là như thế, bởi nó không còn thời
gian để đọc sách ngoài sách giáo khoa, bạn không có thời gian để dạy, nói chuyện
với con mình về chính trị, xã hội, lịch sử… những cái ngoài lề, nhưng nó sẽ khiến
con bạn có kiến thức đầy đủ hơn, đa dạng hơn. Đừng hi vọng giáo dục công nó tự
thay đổi một sớm một chiều. Hãy tự lo cho thân mình và con cái mình. Còn nếu bạn
thấy con bạn cứ đi đúng lề là đủ, là thành người tốt, yêu nước, thì đó là lựa
chọn của bạn, sau này đừng có trách sao con mình ngu, ngây ngô, lại bị các chú
công an Campuchia lừa!
Một ví dụ khi áp dụng tư duy phản biện trong
việc đánh giá tính xác thực của chi tiết quân VNCH thiêu sống tù binh Bắc Việt.
Hãy tự hỏi: Tại sao họ lại thiêu sống tù binh? Có luật nào ngăn cản điều đó? Họ
làm vậy sẽ được gì, mất gì?
Câu trả lời là, tất nhiên phải chịu đọc/ xem/
nghe mới biết: Có công ước Geneva về tù binh chiến tranh, không cho phép
ngược đãi. Ông Bảy Lốp bị bắn tại chỗ không được tính là tù binh (bị coi là khủng
bố, không mặc quân phục, không phiên hiệu…).
Nếu giữ tù binh sống thì có lợi là để thẩm vấn,
là để trao đổi tù binh sau này. Còn thiêu sống chỉ thỏa mãn lòng căm thù cá
nhân nhưng quân, dân VNCH cũng không được giáo dục, tuyên truyền về lòng căm
thù Việt Cộng như phía Cộng sản đã làm. Thiêu sống tù binh không có tác dụng gọi
hàng như mong muốn của lính VNCH lúc đó. Còn phía Cộng sản thì sẵn sàng bịa
chuyện đó để tuyên truyền lòng căm thù giặc sâu sắc dù chẳng có bằng chứng.
Nên nhớ rằng, tư duy phản biện nó quan trọng
với mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Nó không chỉ khiến bạn thoát bò, mà nó còn
giúp bạn khó bị lừa bởi bất cứ ai. Đó là do đầu bạn tự biết nhảy số, tự biết
hoài nghi khi bị cơ quan thuế, chú công an Campuchia gọi điện hướng dẫn, dọa dẫm
này kia. Thực tế là mình rất hiếm khi bị lừa, kể cả bởi tin giả ở trên mạng,
chính mình đang là giáo cụ trực quan cho mọi người đây.
Tất nhiên, kiểu tư duy như mình cũng có nhiều
mặt trái và thiệt thòi. Đó là khó chấp nhận làm thuê cho những thằng ngu và lừa
đảo. Nếu tặc lưỡi cho qua thì dù sao có óc phản biện tốt vẫn là một lợi thế ở mọi
nơi. Nói một cách nôm na là không bị ngu kiểu ngây ngô, không dễ bị lùa gà,
không đi đánh đu theo trend, tức là có tư duy độc lập. Tất nhiên nhiều người vì
vậy mà phải đi tù, nhưng có lẽ phản động đi tù còn ít hơn quan chức đi tù.
Lựa chọn con đường nào cho bạn và con cái bạn
là do chính bạn mà thôi. Giáo dục công chỉ là một phần quan trọng, khi bạn
không có năng lực tự giáo dục cho bản thân và gia đình.
No comments:
Post a Comment