Nguyễn Hoàng Văn
28/09/2025
https://baotiengdan.com/2025/09/28/loan-nguoi-cua-cong-chung/
Trong
nhiều cái loạn của xã hội hiện tại, có thứ loạn khá xôm tụ nhưng ít ai để ý: Loạn
“người của công chúng”.
Mới
đây là tiến sĩ Đoàn Hương, rồi các tờ báo chính thống nặng ký lên tiếng chỉ
trích hoạt náo viên (MC) Trấn Thành rằng, như là “người của công chúng”, anh ta
phải hành xử thận trọng để làm gương, không thể buông lời phân ưu cho một nghệ
sĩ vừa qua đời ở hải ngoại trong “ngày vui của dân tộc”.
Tôi
không rõ là anh ta có thuộc “diện” này hay không, cũng như anh ta có thích được
gọi hay có thường tự xưng thế hay không, nhưng tôi biết chắc mấy trường hợp.
Người
đầu tiên tôi biết là Đàm Vĩnh Hưng, người mà, theo cách cảm thụ không mấy dễ
dãi của tôi, thích hợp với danh hiệu “thợ hát” hay “ca công” hơn là… ca sĩ. Việc
diễn ra lâu rồi khi ca công này “đi tắt đón đầu” trong tang lễ cố Đại tướng Võ
Nguyên Giáp: Giữa một hàng rồng rắn những người là người ngoài đường chờ chực đến
lượt vào trong viếng nhang, anh ta ôm bó hoa đi thẳng một mạch rồi tiến vào bên
trong, gây nên bao nhiêu lời thị phi trên thế giới mạng. Nào là, “ca sĩ chứ đâu
phải là ông trời, là cha hay ông cố nội thiên hạ”, nào là “bày tỏ lòng thành kiểu
này thì có hương hồn nào thanh thản chấp nhận” v.v…
Sự
thể khiến anh ta phát nhột, lên tiếng biện minh rằng là “người của công chúng”,
anh ta cần phải đi nhanh, viếng gọn, nếu cứ đứng sắp hàng chờ đến lượt thì bao
nhiêu người hâm mộ sẽ ùn ùn kéo đến xin bắt tay, xin chữ ký, khiến cảnh tang lễ
trở nên bát nháo, chẳng ra thể thống gì nữa.
Lời
này, diễn giải bằng ngôn ngữ của George Orwell trong Animal Farm là,
trong khi công chúng phải bình đẳng với nhau, ai cũng phải xếp hàng thì, như là
“người của công chúng”, anh ta phải “bình đẳng hơn”, không cần phải xếp hàng.
Cách giải bày này có hợp lý hay không chưa nói, điều đáng nói ở đây, anh ta tin
rằng mình là “người của công chúng” và, từ đó, anh ta phải có những đặc quyền gắn
bó với danh xưng này.
Nói
cách khác, làm “người của công chúng” thì rất oai, rất hiển hách nên, do đó,
không hiếm chuyện tự phong.
Cách
đây không lâu, Facebook đề nghị tôi kết bạn với một người có lời tự giới thiệu
là “Ca sĩ P.P – Public Figure”. (Vì lý do tế nhị, tôi xin được viết tắt tên
cô). Cô này hành nghề người mẫu, quảng cáo, ca hát cùng MC nhưng cũng chẳng mấy
tiếng tăm. Mà không chỉ là cô P.P này, lướt nhanh trên mạng này chúng ta sẽ thấy
khá nhiều hiện tượng tự xưng như thế và, phần nhiều, lại sử dụng tiếng Anh là
“public figure”, dịch sát là “nhân vật cộng đồng” hay, như đã nói ở trên, là
“người của công chúng”.
Oai
thì oai thật nhưng có thực “public figure” đem lại những đặc quyền để người người
tự xưng như thế?
Hãy
để ý những tài tử hàng đầu của Hollywood, những ca sĩ hay người mẫu hàng đầu của
Mỹ hay Anh hay ở Úc, chẳng thấy ai tự vỗ ngực xưng mình là “public figure”
trong khi báo chí thì chỉ đơn giản gọi họ là “celibrity”, tức “người nổi tiếng”.
Các
tờ báo bị xếp hạng lá cải (tabloid) thường hút khách với những chuyện ngồi lê
đôi mách hậu trường nghệ sĩ, thoải mái đặt tên cho mục này là “Gossips” (Chuyện
ngồi lê). Tuy nhiên cũng có tờ báo, vừa không thích bị xem là hạng tabloid nhưng
vẫn muốn thu hút độc giả thích ngồi lê và gọi mục này là “Celibrities” (Những
người nổi tiếng). Đây cũng là một hình thức uyển ngữ giống như “thịt cầy”, “mộc
tồn” hay “cờ tây” và, thậm chí, như tôi vừa mới học đâu đó trên mạng xã hội, là
“thịt bò Bắc”, để thay cho “thịt chó”: Món này thì thích mà chữ “chó” lại không
hay và… tầm thường quá, thôi thì nói vòng vèo cho… sang.
Ở
đây việc sử dụng từ “Celibrities” thay cho “Gossips” cho thấy “người nổi tiếng”
rất cuốn hút… giới thích ngồi lê, họ thường xuyên bị báo chí săm soi đời tư và,
đôi khi, khi bị đi quá đà, lại đưa nhau ra tòa để, lúc này, ý niệm “public
figure” sẽ là đề tài tranh cãi.
Để
hiểu rõ chuyện này thì có thể ôn lại vụ kiện giữa những người Việt tại Mỹ vào
giữa thập niên 1990. Lúc đó ba nhân vật đầu não của một tổ chức chính trị của
người Việt – Hoàng Cơ Định, Nguyễn Xuân Nghĩa và Trần Xuân Ninh – kiện ba nhân
vật truyền thông với cáo buộc mạ lỵ, đòi phải bồi thường. Tổ chức chính trị của
ba nguyên đơn này sau đó lâm cảnh xâu xé để bây giờ, phần cốt lõi, đã “kim thiền
thoát xác”, hoạt động dưới một danh hiệu khác.
Ba
bị đơn là ông Cao Thế Dung, người trước năm 1975 là đồng tác giả cuốn “Làm
thế nào để giết một tổng thống” với bút hiệu Lương Khải Minh; ông Nguyễn
Thanh Hoàng, chủ nhiệm báo Văn Nghệ Tiền Phong (VNTP) và Tiến
sĩ sử học Vũ Ngự Chiêu, trước năm 1975 viết văn về đời lính với bút hiệu Nguyên
Vũ với các tác phẩm như Đời pháo thủ, Vòng tay lửa v.v… Nay cả
ba đều đã qua đời.
Ông
Cao Thế Dung viết một cuốn sách gọi là “nói lên sự thật” về tổ chức chính trị
này, cuốn sách lại được ông Vũ Ngự Chiêu đứng ra xuất bản. Ngoài ra ông Dung
còn viết ba bài báo trên VNTP, cáo buộc ai là thủ phạm trong vụ
thanh toán vợ chồng ký giả Lê Triết, cũng là cây bút của VNTP, tác
giả nhiều bài báo đả kích tổ chức trên một cách cay độc dưới bút danh Tú Rua.
Trên
phương diện pháp lý thì những cáo buộc này không đặt trên những bằng chứng xác
thực mà chỉ là suy đoán nên nguy cơ thua kiện rất cao. Để biện hộ, luật sư của
bên bị đã chứng minh rằng ba nguyên đơn là những “nhân vật cộng đồng” và ý niệm
này, trên phương diện pháp lý, phát sinh tại Mỹ vào năm 1964 khi Tối cao pháp
viện xét xử vụ kiện giữa ông L.B. Sullivan với tờ The New York Times.
Ông
Sullivan là “chánh cẩm” của thành phố Montgomery, thủ phủ tiểu bang Alabama,
tên đầy đủ là “Chủ tịch Ủy ban an toàn công cộng Montgomery”. Ông kiện tờ báo
trên vì một quảng cáo chỉ trích việc cảnh sát tại đây đối xử nặng tay với những
nhà hoạt động nhân quyền, trong đó đã đưa ra những thông tin giả mang tính mạ lỵ,
gây tổn hại đến danh tiếng của ông, do đó tờ báo phải bồi thường. Tuy nhiên tòa
bác bỏ lý do này. Tòa cho rằng trong vai trò của mình, khi đã hưởng thụ những lợi
ích từ sự đóng góp của công chúng qua tiền thuế, ông Sullivan chính là một
“nhân vật cộng đồng” nên phải chấp nhận sự soi xét của cộng đồng, sự chỉ trích
của báo chí và công luận. Với lý do này, ông Sullivan bị xử thua.
Trở
lại vụ kiện giữa những người Mỹ gốc Việt nói trên, luật sư bên bị đã vịn vào việc
các nguyên đơn đã đưa ra một dự án chính trị và kêu gọi cộng đồng đóng góp tài
chính để thực hiện, họ đã thực sự hành động như những “nhân vật cộng đồng”, do
đó phải chấp nhận sự soi mói, phán xét và chỉ trích của cộng đồng, của báo chí.
Ngày
7/12/1994, sau nhiều ngày tranh cãi, các bị đơn đã thắng một bước khi Tòa chấp
nhận việc này và, ngược lại, bên bị không được nhắc nhở gì đến vụ án trốn thuế
của vợ chồng ông Hoàng Cơ Định vì không liên quan gì đến vụ án dân sự đang xét
xử. Sau đó, với chiến thuật biện hộ khôn khéo của luật sư bên bị – Richard
Givens và Nguyễn Tâm – cùng sự phối hợp ăn ý giữa các bị đơn và nhân chứng, bên
nguyên đã bị xử thua.
Như
vậy thì ý niệm “public figure” có được áp dụng cho “người nổi tiếng” trong giới
trình diễn hay không còn tùy thuộc vào vai trò của họ trong cộng đồng, xã hội.
Có nổi tiếng đến đâu, có thu hút hàng chục triệu người hâm mộ thì họ vẫn là những
công dân với quyền riêng tư như bao nhiêu người bình thường khác. Nhưng khi họ
khai thác danh tiếng của mình để thuyết phục cộng đồng ủng hộ cho những dự án
chính trị, thương mại, hay văn hóa – xã hội v.v… thì vấn đề sẽ khác. Một khi đã
khai thác sức hút của mình để kêu gọi ái mộ quyên góp cho việc xây đền đài và
chùa chiền, thuyết phục họ sử dụng sản phẩm thương mại nào đó v.v… họ sẽ bị xem
là “public figure”, lúc này công chúng hay báo chí hoàn toàn có quyền săm soi đời
tư và chỉ trích, phê bình họ, dĩ nhiên là trong giới hạn nào đó.
Như
thế thì làm “người của công chúng” đâu có sướng ích hay lợi lộc gì ngoài việc
vướng víu và mất tự do hơn? Do đó, khi những “trình diễn viên” tiếng tăm của
chúng ta xớn xác vỗ ngực bảo rằng họ là “người của công chúng”, họ đã tỏ ra thiếu…
khôn ngoan. Mà báo chí, khi thoải mái sử dụng danh hiệu này, đã tỏ ra thiếu hiểu
biết.
Đâu
là nguyên nhân của việc này?
Phải
chăng đó là một quy luật xã hội, dẫu muốn dẫu không thì “thượng tầng kiến trúc”
phải bị ảnh hưởng, tác động từ “hạ tầng cơ sở”, từ cơ cấu kinh tế quốc gia?
Mô
thức kinh tế của đất nước chúng ta, trong con mắt giới học giả quốc tế, là “chủ
nghĩa tư bản thân hữu” (crony capitalism), còn nếu ngoái lại lịch sử, chúng ta
sẽ thấy nó chẳng khác gì mấy so với “chủ nghĩa tư bản hoang dã” (wild
capitalism), lúc mô thức kinh tế tư bản mới hình thành, chưa hoàn thiện đầy đủ
các lề luật cần thiết để ngăn ngừa và nghiêm trị những hành vi thao túng và
lũng đoạn thị trường.
Nền
kinh tế quốc gia của chúng ta cũng đang… hoang dại như thế với sự thao túng của
một thiểu số có tiền và có quyền. Cạnh tranh trong một môi trường kinh doanh
công bằng, pháp trị, ai thu thập được nhiều thông tin hơn sẽ nắm phần thắng thế,
nhưng ở đây thì khác. Giới này không chỉ nắm thông tin mà còn có thể “tạo ra
thông tin”, thậm chí còn tạo ra lề luật hay toàn quyền giải thích lề luật nên mặc
tình thao túng, mặc tình “đi tắt đón đầu” với tư thế “bình đẳng hơn”.
Chính
tình trạng này này đã tạo nên những tài phiệt kếch xù dẫu chưa hề làm ra một sản
phẩm hay dịch vụ thiết thực cho sự phát triển của đất nước hay đời sống của
nhân dân, nhân quần; và nó cũng tạo nên uy quyền của họ để khi bị bóc mẽ thì sử
dụng quyền lực công mang tên “đầy tớ nhân dân” mà hù dọa, bịt miệng người phê
bình, chỉ trích.
“Hạ
tầng cơ sở” ở dưới đã loạn, đã hoang dại như thế thì, trên “thượng tầng kiến
trúc”, các “trình diễn viên” của chúng ta có loạn, có bát nháo với “người của
công chúng” thì cũng là chuyện thường tình!
_________
Chú
thích:
Có
thể theo dõi những bài tường thuật phiên tòa của ký giả Trần Củng Sơn, đã được
tập hợp in thành sách Mặt trận kiện báo chí:
https://vietmessenger.com/books/?title=mattrankienbaochivuanlonnhatohaingoai
No comments:
Post a Comment