Việt
Nam và Nga “rửa tiền” mua vũ khí qua thỏa thuận dầu khí với VietSovPetro ?
Thu Hằng - RFI
Đăng
ngày: 21/06/2024 - 16:04
Trong
hai ngày, tổng thống Nga Vladimir Putin công du việt dã hai nước châu Á bằng hữu
Bắc Triều Tiên và Việt Nam. Trong số ra ngày 21/06/2024, cả ba nhật báo Les
Echos, Le Figaro, Le Monde đều nhấn mạnh đến điểm : Qua chuyến công du, ông
Putin muốn chứng tỏ « không hoàn toàn bị cô lập trên trường quốc tế ».
Tổng
thống Vladimir Putin (T) và chủ tịch nước Tô Lâm dự cuộc giao lưu với Hội hữu
nghị Việt - Nga và những cựu sinh viên Việt Nam tại Nga, Nhà Hát Lớn Hà Nội,
ngày 20/06/2024. via REUTERS - MANAN VATSYAYANA
Tại
Hà Nội, tổng thống Nga gặp tất cả các nhà lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam, bày tỏ
mong muốn tăng cường trao đổi thương mại với « đối tác chiến lược
toàn diện » - đang xây dựng một « nền ngoại giao cây
tre » từ nhiều năm nay, có nghĩa là, « đủ mềm dẻo để
ký những thỏa thuận với cả Matxcơva, Bắc Kinh hay Washington ». Theo
nhật báo kinh tế Pháp Les Echos, « Putin trắc nghiệm « ngoại
giao cây tre » của chính quyền Việt Nam ». Còn Le Figaro cho
rằng « Ở Việt Nam, Putin thách thức vòng vây của phương Tây ».
Trong
diễn đàn đăng trên báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Việt Nam,
tổng thống Nga ca ngợi những nỗ lực của Hà Nội « để bảo vệ một trật
tự thế giới công minh dựa trên những nguyên tắc về công bằng cho tất cả các nước
và cho khối phi liên kết trong công việc nội bộ của họ ». Ông Putin
cũng cảm ơn Việt Nam đã thể hiện trung lập về chiến tranh Ukraina. Les Echos nhắc
lại là Hà Nội chưa bao giờ cắt đứt mối quan hệ với đối tác truyền thống đã giúp
đỡ, ủng hộ Việt Nam trong các cuộc chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong thời
gian chống Khmer Đỏ ở Cam Bốt.
Tuy
nhiên, khối lượng vũ khí Nga giao cho Việt Nam đã giảm hẳn từ khi Matxcơva gây
chiến ở Ukraina và bị phương Tây cấm vận. Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt
Nam, Đại học New South Wales ở Úc, được Les Echos trích dẫn, cho rằng « Việt
Nam và Nga đã nghiên cứu nhiều cách để tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây
bằng cách rửa tiền thông qua VietSovPetro, liên doanh đầy lợi nhuận của hai nước
trong lĩnh vực dầu khí. Cả hai nước đều có lợi ích chung là nối lại việc mua
bán vũ khí nhưng Việt Nam đã bị tê liệt vì đe dọa trừng phạt của Hoa Kỳ ».
Washington
đã cảnh cáo Hà Nội về việc đón tiếp nguyên thủ Nga vì coi đó là cơ hội để « ông
Putin ca ngợi cuộc xâm lược (Ukraina) và cho phép ông ta bình
thường hóa những tội ác gây ra ». Tuy nhiên, Hoa Kỳ cũng không thể ép
Việt Nam chọn họ hay đồng minh truyền thống. Còn Hà Nội cũng phải cân nhắc giữa
lợi ích kinh tế và chiến lược. Trao đổi thương mại với Nga chỉ còn 3,6 tỉ đô la
năm 2023 trong khi với Mỹ là 110 tỉ đô la và với Trung Quốc là 170 tỉ đô la.
Giáo sư Carl Thayer cho rằng « dù sao, Việt Nam không muốn nhìn thấy
Nga suy yếu hay bị gạt sang bên lề trên trường quốc tế. Nga là một đối trọng có
lợi cho những áp lực từ phía Trung Quốc và Hoa Kỳ ».
Nga
- Bắc Triều Tiên trong « trục ma quỷ » ?
Trước
khi đến Việt Nam, tổng thống Nga thăm Bắc Triều Tiên cấp Nhà nước, tăng cường « liên
minh từ giờ mang rõ tính quân sự », theo nhận định của Le Monde.
Sau
những ca ngợi hết lời về quan hệ song phương, dù ông Putin không đặt chân đến Bắc
Triều Tiên từ gần 1/4 thế kỷ qua, nguyên thủ Nga ký với lãnh đạo Bắc Triều Tiên
một thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện - nội dung được giữ bí mật nhưng có
tầm quan trọng hơn những thỏa thuận được ký năm 1961, 2000 và 2001 - đặc biệt
là có điều khoản về « tương trợ trong trường hợp bị tấn
công ». Nga ký một thỏa thuận tương tự năm 2019 với Mông Cổ nhưng chỉ
dừng ở bước « tham vấn » trong trường hợp một trong
hai nước bị tấn công.
Le
Monde nhận định « thỏa thuận được hình thành trong cấp bách trên
chiến trường Ukraina » do Nga đang cần Bắc Triều Tiên hơn bao giờ
hết để có được vũ khí, đạn dược tiếp tục cuộc chiến ở Ukraina. Từ giờ, thỏa thuận « được
kéo dài và theo tinh thần đối đầu giữa các khối, đang biến phương Tây thành kẻ
thù chung ». Tổng thống Putin « không loại trừ khả năng
phát triển hợp tác kỹ thuật quốc phòng với CHND Triều Tiên ». Đây là
điều mà theo Le Monde, Matxcơva vẫn tránh nhắc công khai vì đi ngược với những
biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc và cũng là lời thú nhận yếu kém.
Hoa
Kỳ và các đồng minh trong vùng quan ngại về những hệ quả từ việc Nga và Bắc Triều
Tiên xích lại gần nhau, không chỉ trên chiến trường Ukraina mà còn đối với thế
cân bằng ở Đông Á. Khái niệm « trục ma quỷ », có từ thời
tổng thống Mỹ George W. Bush, đã xuất hiện trở lại trong các trung tâm tư
vấn ở Washington, ngay khi Iran, thậm chí là Trung Quốc, bị đưa thêm vào
trục này. Tuy nhiên, nhìn từ Matxcơva và Bình Nhưỡng, « một cấu
trúc an ninh Á-Âu » mới đang được hình thành để thúc đẩy hình
thành « một thế giới đa cực mới », chứ không phải là một
liên minh tình thế giữa hai nước bị phương Tây « ruồng bỏ ».
Ngoài
nhận được tiền bán vũ khí cho Nga, Bình Nhưỡng sẽ được giao dầu lửa, lương thực.
Hai nước sẽ xây một cây cầu trên sông Tumen nối biên giới và hợp tác trong lĩnh
vực y tế. Các doanh nghiệp Nga quan tâm tới nguồn nhân lực dồi dào và rẻ từ Bắc
Triều Tiên để bổ sung cho thiếu hụt trên thị trường lao động, vì bị được huy động
ra chiến trường.
Tuy
nhiên, Le Monde cũng nêu một số hạn chế về mối quan hệ nồng ấm hơn giữa Nga và
Bắc Triều Tiên. Thứ nhất, tại diễn đàn Kinh Tế Saint-Peterburg ngày 06/06, tổng
thống Nga đã « đánh giá cao » việc « Seoul
không giao vũ khí đến vùng xung đột » dù Hàn quốc bán hàng loạt
vũ khí cho các nước phương Tây để được giao cho Kiev. Nga cũng muốn nối lại đường
bay với Hàn Quốc. Tiếp theo, nếu như Trung Quốc thở phào trút được phần nào
gánh nặng hỗ trợ kinh tế Bắc Triều Tiên, thì Bắc Kinh cũng quan ngại rằng sự
năng nổ của Nga sẽ chỉ khuyến khích thêm những hành động leo thang gây bất ổn của
Bình Nhưỡng. Thêm vào đó, Bắc Kinh cũng nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc Nga
coi nhẹ vì luôn mang hạt nhân ra dọa.
Liên
Hiệp Châu Âu trừng phạt khí hỏa lỏng của Nga
Đúng
lúc tổng thống Nga công du hai nước đối tác châu Á, tối 20/06, « Khối
27 nước trừng phạt ngành công nghiệp khí hỏa lỏng Nga », theo nhật báo
Les Echos. Đây là loạt trừng phạt thứ 14 kể từ khi Matxcơva xâm lược Ukraina
tháng 02/2022 và là lần đầu tiên nhắm vào ngành công nghiệp khí đốt Nga thông
qua việc cấm trung chuyển khí hỏa lỏng (GNL) Nga trên lãnh thổ Liên Âu.
Cụ
thể, khí hỏa lỏng Nga vẫn được nhập vào châu Âu nhưng từ giờ Nga không được sử
dụng các cảng của châu Âu (Zeebruges ở Bỉ, Montoir-de-Bretagne ở Pháp) để chuyển
GNL sang các nước khác như Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Đài Loan. Nga sẽ phải sử dụng
tuyến đường Bắc Cực nhưng lại bị hạn chế về đội tàu phá băng. Bruxelles dự kiến
giảm được 1/4 thu nhập từ nguồn này của Nga. Biện pháp trừng phạt mới dự kiến
được ngoại trưởng các nước Liên Âu thông qua ngày 24/06.
Hải
quan Pháp « giăng bẫy » tài sản của các nhà tài phiệt
Nga
Ngay
từ những ngày đầu Nga xâm lược Ukraina, hải quan Pháp cũng khẩn trương điều tra
để tài sản của các nhà tài phiệt Nga không « bốc hơi » nhằm
lách trừng phạt. Vấn đề được báo Le Figaro nêu trong phóng sự : « Bercy (bộ
Tài Chính Pháp) và Hải quan bẫy tài sản của tài phiệt Nga như thế
nào ? »
Điều
459 của luật hải quan Pháp quy định việc lách các lệnh trừng phạt cũng bị xử lý
như hành vi buôn bán vũ khí và ma túy. Theo tổng kết mới nhất, 7 máy bay trực
thăng và 9 du thuyến sang trọng đã bị phong tỏa hoặc bị tịch thu trong năm
2023. Đây cũng là năm Liên Hiệp Châu Âu ban hành 3 loạt trừng phạt nhắm vào
Nga. Để lập được danh sách và xác định những tài sản « bị nhắm đến »,
một đội phản ứng nhanh gồm nhiều cơ quan trực thuộc kho bạc, hải quan… có nhiệm
vụ tìm nguồn gốc của những tòa nhà, biệt thự, đất đai liên quan đến những cá
nhân bị trừng phạt thông qua « mạng lưới cảnh báo chống rửa tiền gồm
các ngân hàng, các nhà môi giới bất động sản, công ty bảo hiểm… ».
Pháp
đang phong tỏa khoảng 1 tỉ euro tiền trong ngân hàng và khoảng 750 triệu euro bất
động sản khác. Vụ án được phá vỡ gần đây nhất là một công ty ở
Seine-Saint-Denis đã ngụy trang giấy tờ để chuyển các loại linh kiện điện tử,
phụ tùng ô tô, xe tải… sang Nga.
10
ngày trước bầu cử Hạ Viện Pháp : Các chính đảng đôn đáo vận động
Càng
gần đến ngày bầu cử vòng 1, chủ đề bầu cử Hạ Viện Pháp tiếp tục được đề cập sôi
nổi trên các nhật báo Pháp. Le Monde nêu những giả thuyết về liên minh giữa các
đảng phái, cùng với bài viết về « Macron chủ yếu nhắm đến cánh tả ».
Dù các đồng minh tha thiết kêu gọi đừng phát biểu nhưng tổng thống Pháp vẫn quyết
định chỉ trích chương trình của cánh tả, đặc biệt là liên minh Mặt Trận Bình
Dân mới. « Đâu là những giải pháp nào để điều tiết khủng hoảng nhà
ở ? » cũng là câu hỏi lớn được Le Monde nêu lên.
Chủ
đề này cũng được Les Echos phân tích trong bài viết « các tỉnh chịu
sức ép vì bị giảm thu nhập bất động sản » sau khi các khoản thuế,
phí trước bạ bị giảm đến 23,4% trong 5 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm
2023. Nhìn rộng hơn, một bài phân tích được đăng trên nhật báo kinh tế cho rằng « Kỳ
bầu cử lập pháp là cuộc trưng cầu dân ý về nợ » trong bối cảnh
Pháp vừa bị Liên Hiệp Châu Âu « kỷ luật » về khối lượng
nợ vượt quá giới hạn 3% GDP theo quy định của khối, thế nhưng rất nhiều đảng vẫn
hứa « bạt mạng » tăng các loại phúc lợi xã hội.
Trang
nhất và hồ sơ lớn của nhật báo Libération chỉ trích đảng cực hữu « Tập
Hợp Dân Tộc (RN) : Lá phiếu chống thiên nhiên » vì với
chương trình chống điện gió, cổ vũ cho năng lượng hóa thạch, bảo vệ thuốc trừ
sâu… của cực hữu, nếu được áp dụng, sẽ là thảm họa cho môi trường.
Còn
nhật báo La Croix băn khoăn với câu hỏi trên trang nhất : « Bầu
cử lập pháp : Thanh niên đâu hết rồi ? ». Chỉ 1/3 trong số họ
tham gia cuộc bầu cử châu Âu, tỉ lệ này có thể cao hơn trong kỳ bầu cử lập pháp
trước thời hạn. Tuy nhiên, một thực tế được nhật báo Công giáo ghi nhận
là « cả một thế hệ trẻ bị phân tán trước cực hữu », trong
đó phải kể đến tâm lý « mất niềm tin » vào lá phiếu « vì
cha mẹ chúng tôi đi bỏ phiếu cả đời mà chẳng có gì thay đổi ».
Le
Figaro quan tâm đến câu hỏi : « Ai sẽ được lợi nếu tỉ lệ tham
gia bầu cử lập pháp tăng cao ? ». Theo thăm dò của IFOP-Fiducial
cho Le Figaro, khoảng 64% cử tri dự định đi bầu cử ngày 30/06, tăng 16,5% so với
năm 2022. Và « ba phe hy vọng hưởng lợi từ việc cử tri được huy động
đông đảo », gồm đảng Tập Hợp Dân Tộc (RN) chiếm ưu thế, với khoảng 34%
số phiếu và tiếp tục là lực lượng chính trị lớn nhất, tiếp theo là cánh tả trỗi
dậy với khoảng 29% số phiếu và phe của tổng thống Macron kháng cự với 22% ý định
bỏ phiếu. Theo Le Figaro, thủ tướng Gabriel Attal đang cố thể hiện bản
thân « để duy trì vị trí ở điện Matignon và tập trung vào lĩnh vực
kinh tế ».
--------------------------
Các
nội dung liên quan
PHÂN
TÍCH
Tổng
thống Vladimir Putin chờ đợi gì ở Việt Nam ?
PUTIN
- CÔNG DU - VIỆT NAM
Washington
trách cứ Hà Nội về chuyến thăm Việt Nam của tổng thống Nga Putin
VIỆT
NAM - NGA
Thăm
Việt Nam, tổng thống Nga đánh giá cao lập trường « cân bằng » của Hà Nội trong
hồ sơ Ukraina
No comments:
Post a Comment