Tổng Bí
thư, chọn nước cờ nào?
Chí Quang
05/09/2022
https://baotiengdan.com/2022/09/05/tong-bi-thu-chon-nuoc-co-nao/
Vậy là
Gorbachev đã ra đi. Một trái tim vĩ đại của nhân loại đã ngừng đập.
Trước
tiên, nếu bạn không phải là cộng sản “nguyên chất”, hãy cùng thắp lên những ngọn
nến tôn kính trong tâm hồn, để tưởng nhớ một nhân cách lớn. Còn nếu bạn là người
theo thuyết âm mưu, thì cứ việc nghi ngờ rằng Putin đã ra lệnh tiêm một chất độc
gì đó vào cơ thể Gorbachev, để khóa miệng ông ta, sau khi ông dám lên tiếng phê
bình cuộc xâm lược Ukraine của hắn.
Dù sao thì
ông ấy cũng không còn nữa…
Sau thế
chiến thứ hai, phe cộng sản đã bắt tay xây dựng một khối liên minh đồ sộ (bằng
vũ lực và cưỡng bức là chính) gọi là khối Soviet bao gồm liên bang Nga và nhiều
nước Đông Âu, để đối đầu với phương Tây – tự do dân chủ. Cả khối Soviet này đặt
dưới quyền kiểm soát của Đảng Cộng Sản Liên Xô. Điều đó nghĩa là hàng triệu người
dân Nga và Đông Âu bị đặt dưới sự cai trị của một thể chế chuyên chính, độc tài
toàn trị được ví như bức màn sắt. Điều đó cũng có nghĩa là vị tổng bí thư của đảng
chính trị duy nhất này nắm trong tay quyền lực tuyệt đối, bao trùm một vùng
lãnh thổ mênh mông, như một đại đế thời phong kiến. Với vũ khí hạt nhân trong
tay, ông ta khiến phương Tây phải e dè và các nước cộng sản đàn em ở các châu lục
khác phải kính nể. Qua đó cho thấy, vị thế ghê gớm trên trường quốc tế của một
ông tổng bí thư đảng cộng sản Liên Xô thời chiến tranh lạnh đó ra sao.
Gorbachev
là một vị tổng bí thư như thế từ năm1985.
Hãy thử
hình dung đó không phải Gorbachev mà là một người hung hăng như Tập Cận Bình
hay manh động như Kim Jong-un thì hậu quả sẽ thế nào? Kim Jong-Un chỉ là lãnh tụ
của một nước cộng sản nhỏ bé, nghèo đói, mà còn liên tiếp bắn tên lửa đạn đạo ầm
ầm để đe dọa phương Tây, hỏi rằng nếu hắn mà nắm trong tay một năng lực quân sự
hùng hậu như Gorbachev khi xưa, thì sẽ xảy ra chuyện gì?
Nhưng
Gorbachev hoàn toàn khác. Trước tiên, ông ta là một người tử tế và sáng suốt.
Đó là nhân cách và bản chất của ông ta, được truyền thông khách quan ghi nhận.
Một người tử tế sẽ không vì tham vọng của mình mà nhẫn tâm sát hại hàng ngàn
sinh mạng, như Stalin đã làm, một người sáng suốt sẽ không cuồng tín, cực đoan,
sẵn sàng hy sinh cả dân tộc để đạt được những mục đích và tham vọng không tưởng,
như “bạo chúa” Putin đang làm.
Một người
tử tế và sáng suốt không phải không có tham vọng. Với quyền lực tột đỉnh trong
tay, Gorbachev tất nhiên có tham vọng. Có điều tham vọng của ông ta, dưới sự dẫn
dắt của lý trí và lương tri, được xây dựng trên cơ sở thực tiễn, tương thích với
tình hình thực tiễn, chứ không viễn tưởng xa vời.
Ngoài ra,
ông còn là một người có bản chất trung thực và không tham nhũng. Một người với
nhân cách như ông ta, thành thật mà nói, không thể là một đảng viên cộng sản được,
càng không thể nào làm lãnh tụ của đảng cộng sản. Hoàn toàn không phù hợp. Với
nhân cách của Gorbachev, lẽ ra ông phải trở thành người phản biện lại đảng cộng
sản thì mới đúng.
Thực tế đã
cho thấy, chế độ cộng sản luôn gắn liền với độc tài toàn trị, tức là đảng cộng
sản áp đặt quyền lực cai trị tuyệt đối lên người dân, chứ không phải do nhân
dân tự nguyện chấp thuận hay lựa chọn quyền lực đó lãnh đạo mình. Mà để tồn tại
và phát triển trong một hệ thống cưỡng bức như vậy, một người mặc nhiên phải hội
đủ các tố chất cần thiết như: gian xảo, thủ đoạn, tàn bạo, cực đoan, độc ác, độc
đoán, dã man, tham lam, ranh ma, phản trắc… để đấu đá, tranh giành quyền lực với
các đồng chí của mình, cũng dã man độc ác như loài sói, cho nên một người tử tế
và trung thực như Gorbachev làm sao tồn tại giữa một bầy sói đầy thú tính như vậy
được? Lại còn trở thành thủ lĩnh của bầy sói, thật không thể lý giải nổi! Chỉ
có những nhân cách như Stalin hay Putin mới thích hợp với vai trò lãnh đạo đó
mà thôi.
Cứ nhìn những
lãnh tụ cộng sản khắp thế giới mà xem, Lenin, Mao Trạch Đông, Fidel Castro,
Ceausescu, Maduro, Pol Pot, Kim Jong-un… (đáng lẽ kể thêm cha già dân tộc,
nhưng sợ 331 nên thôi!) có ai có tố chất tử tế và trung thực như Gorbachev hay
không? Không! Tất cả đều mang tố chất của sói như Stalin và Putin! Nghĩa là
trong con mắt của họ, nhân dân như bầy cừu, đồng chí như bầy sói, cấp dưới là
công cụ, và trong tư tưởng của họ, lúc nào cũng sẵn sàng “bắt bắt bắt!” “giết
giết giết!” bất cứ ai dám đối lập với mình.
Vì thế, một
tác phẩm kinh điển như Trại Súc Vật mới ra đời.
Cuối thập
niên 80, khi đang nắm quyền cai trị cái trại súc vật khổng lồ Soviet ấy,
Gorbachev đã nhận ra một thực tế bi đát là tình hình không thể cứu vãn nữa rồi.
Chế độ cộng sản độc tài toàn trị là một con đường sai trái, được xây trên một nền
tảng đầy dối trá và bạo lực, càng đi càng tăm tối, sa lầy, và đích đến sau cùng
chỉ có thể sụp đổ và hủy diệt mà thôi, chứ chẳng có cái gọi là “làm theo năng lực,
hưởng theo nhu cầu” nào cả. Với cương vị sói đầu đàn, khi nhiệm kỳ sắp kết
thúc, nghĩa là sẽ phải chuyển giao quyền lực cho một nhân vật khác, rõ ràng ông
ta chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc để cho khối Soviet đi tiếp trên con đường vô vọng
ấy; hoặc từ bỏ con đường đó.
Nếu chọn
đi tiếp, ông ta sẽ chuyển giao quyền lãnh đạo đảng cộng sản Liên Xô cho một người
tổng bí thư tiếp theo, giống như ông đã được người tiền nhiệm chuyển giao quyền
lực đó trước đây vậy.
Nếu chọn từ
bỏ, ông ta sẽ chuyển quyền lực vào tay nhân dân, nhân dân Nga và Đông Âu, để
nhân dân tự xây dựng một thể chế chính trị dân chủ và tam quyền phân lập như mô
hình của phương Tây, thông qua bầu cử tự do. Và như vậy, nghĩa là tự nguyện xóa
bỏ quyền cai trị độc tôn và mặc định của đảng cộng sản Liên Xô.
Thực tế là
dù chọn hướng đi nào thì bản thân Gorbachev cũng không còn nắm quyền lực nữa.
Gay cấn
quá! Quyết định sao đây?
Nếu coi
chính trị là một ván cờ thì chính trị gia là một kỳ thủ. Kỳ thủ trên đời được
chia thành các đẳng cấp khác nhau: Hạng xoàng, hạng trung, hạng khá, hạng giỏi…
Gorbachev cũng là một kỳ thủ.
Kỳ thủ hạng
xoàng đi những nước cờ ngu xuẩn, kỳ thủ hạng trung đi những nước tầm thường, kỳ
thủ hạng giỏi đi những nước sắc xảo, khôn khéo… Vậy Gorbachev thuộc đẳng cấp
nào?
Gorbachev
là một kỳ thủ thiên tài.
Ông ta đã
đi một nước cờ kiệt xuất.
Một sự lựa
chọn sáng suốt phi thường. Một quyết định kinh thiên động địa: chuyển
giao quyền lực cho nhân dân.
Hết sức
sáng suốt!
Sáng suốt
chỗ nào?
Thứ nhất,
nhân dân là trường tồn, còn đảng cộng sản Liên Xô, cũng như các triều đại Sa
Hoàng, chỉ tồn tại có thời hạn. Cho nên, là một chính trị gia, nếu anh chọn đứng
về phía nhân dân, đi cùng nhân dân, anh sẽ trở thành chính nghĩa, anh sẽ trở
thành bất tử, anh sẽ trường tồn trong trái tim của dân tộc mình! Nếu chọn đứng
về phía thế lực cai trị, tức kẻ thù của nhân dân, thì một ngày nào đó, khi triều
đại của anh sụp đổ, dân chúng sẽ vùng lên giật sập các tượng đài của anh, như
Lenin và Stalin, tè lên đầu anh và nguyền rủa anh muôn đời.
Thứ hai,
giả sử Gorbachev chuyển giao quyền tổng bí thư cho một nhân vật khác trong đảng
cộng sản, làm sao biết được cha nội tân tổng bí thư đó sẽ hành động ra sao? Có
thể chỉ vài ngày sau khi nhậm chức, hắn sẽ ra lệnh bắt giam hay tử hình
Gorbachev vì bất cứ lý do vớ vẩn nào đó, ai dám cản hắn? Tệ hơn nữa, nếu gặp phải
một người đầy tham vọng như Putin lên nắm quyền, thì nhân loại đã thấy chuyện
gì xảy ra rồi đó. Nhưng tồi tệ nhất là: Quyền tổng bí thư rơi vào tay một tên
hiếu chiến điên rồ cực đoan như Kim Jong-Un, rất có thể sau khi nhận chức 15
phút, hắn sẽ ra lệnh phóng tên lửa đạn đạo sang phương Tây, và chiến tranh hạt
nhân là không thể tránh khỏi…
Gorbachev
đã hết sức tỉnh táo và cương quyết trong cuộc đấu tranh với chính bản thân
mình. Cuối cùng thì ông ta đã quật ngã được cái ý thức hệ cộng sản độc hại viển
vông đã chế ngự tư duy mình suốt bao năm tháng, và đã tung ra một nước cờ thật
sự bất ngờ, thật sự táo bạo, khiến ông ta hoàn toàn khác biệt so với tất cả các
lãnh tụ cộng sản trên thế giới.
Trại súc vật
Soviet đã bị xóa bỏ. Nhân dân Đông Âu đã được giải phóng mà không cần nổi lên
làm cách mạng. Gorbachev đã thay họ làm cách mạng rồi, và không ai phải đổ máu
nữa. Chiến tranh hạt nhân sẽ không xảy ra.
Tất nhiên
có những kẻ căm ghét và chỉ trích nước cờ của ông ta vì nó đã tước bỏ các đặc
quyền đặc lợi mặc nhiên của họ, nhưng một phần rất lớn người dân Nga, dân Đông
Âu, và nhân loại hoan nghênh nước cờ ấy. Ông ta đã được lịch sử ghi tên như một
người hùng.
Quá trình
dân chủ hóa thất bại của nước Nga sau khi Gorbachev từ chức là do những kẻ khác
gây ra, nó hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của ông ấy. Tất nhiên ông ấy cũng có một
phần trách nhiệm trong quy trình chuyển giao quyền lực cho người dân, thiếu cẩn
trọng và chặt chẽ, khiến quyền lực ấy lại bị độc tài Putin tước đoạt khỏi tay
nhân dân Nga sau này. Nếu Gorbachev mà cẩn trọng và chặt chẽ hơn trong việc
chuyển giao quyền lực của mình, thì người dân Nga đã xây dựng thành công một thể
chế dân chủ, tam quyền phân lập như Ba Lan, và nước Nga đã không rơi vào thảm
trạng như hôm nay.
Dù không đạt
được thắng lợi sau cùng như mong muốn, nhưng dù sao, ông ấy đã đi một nước cờ
tuyệt đỉnh, có một không hai.
Gorbachev,
hãy yên nghỉ nhé. Chúng tôi luôn nhớ đến ông, người cộng sản phi thường, thép
đã tôi thế đấy…
Và quan trọng
nhất: kiếp sau, đừng có đầu thai vào một nước cộng sản nhé!
***
Nãy giờ
tôi có nói gì mang tính xuyên tạc hay chống phá hay xúc phạm nhà nước Việt Nam
không, hả mấy ông an ninh? Nói về Kim Jong-un và Putin như thế có bị dính 331
không? Không à? Hú hồn chim én! Nếu tôi ở Bắc Hàn chắc bị xử bắn rồi! còn nếu ở
Nga thì lãnh 15 năm tù!
Nếu quan
sát tình hình chính trị Việt Nam một chút, sẽ giật mình vì thấy đột nhiên, một
câu hỏi bật ra: Phải chăng ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại thời điểm này,
cũng đang đứng trước tình huống sắp phải chuyển giao quyền lực của mình, giống
hệt như tổng bí thư Gorbachev năm xưa. Hai bối cảnh của hai người có thể có những
khác biệt, nhưng về cơ bản, thì rõ ràng hai tình huống ấy rất tương đồng.
Chính trị
thực chất là một ván cờ, và các chính khách đóng vai kỳ thủ. Trong cùng một thế
cờ thì 2 kỳ thủ có thể chọn những nước đi tương tự hoặc rất khác nhau, tùy theo
đẳng cấp của mỗi người.
Cách đây nhiều thập niên, cũng trong
thế cờ gay go ấy, Gorbachev đã đi nước cờ bất hủ của đời mình.
Nay,
đến lượt tổng bí thư Trọng rồi đó, thế cờ vẫn vậy, và thời khắc quyết định đã cận
kề, ông tính sao đây?
No comments:
Post a Comment