Rắn
ngậm phong bì, quan tham đánh trống
Con rắn
trên logo Bộ Y tế bị “chế” ngậm phong bì và quan tham đánh trống khai giảng năm
học mới đều là những hình tượng khôi hài nhưng chua chát. Nên lạm bàn một chút về
tính phương hại mà những chủ thể này gây ra.
Bộ Y tế,
trong sự tự ái đầy mẫn cảm của người mũ cao áo dài có gang có thép, lập tức nhờ
an ninh vào cuộc. Động thái này không khác gì lấy dao mổ trâu giết vịt. Con rắn
khôi hài đó chưa phương hại đến ai về mặt thực tế, vì nó ngậm một phong thư đầy
tính ẩn dụ chứ không phải ngậm… tiền.
Nếu tôi là
một bộ trưởng chân thành và cởi mở, tôi sẽ xem nó là một hình tượng nhắc nhớ
lương tri và y đức, hơn là nộ khí xung thiên nghĩ về việc ngành bị quy chụp.
Hiện trạng
ngành y khắp nơi kêu dao mổ cùn, thiếu thuốc men dự phòng… Trong khi đó, một
giám đốc bv quận sẵn sàng ném 4 triệu đô chạy án không chớp mắt. Tôi không nghĩ
rằng ngành y đang kiêu binh, nhưng có vẻ như họ sợ ám ảnh củi lửa.
Ngay cái
thời thứ trưởng Cường khuynh loát ngành dược, không thấy ai kêu. Bây giờ củi y
tế vào lò như rạ thì lại “nghẽn” vật tư. Ở thời nào thì dân cũng lãnh đủ!
Tham nhũng
y tế là có và rất kinh khủng, khó khăn y tế là hiện hữu và không bởi thiếu tiền
mà do cơ chế. Người lương y nên nhìn vào con rắn khôi hài đó để hành động vì
dân, hơn là tự ái vì suy nghĩ thầm kín.
Ngược lại,
quan tham đánh trống khai giảng là một hình tượng vô cùng tiêu cực. Nó gây
phương hại cho nhiều khách thể. Quan tham không nên đại diện cho một thể chế
đánh trống khai giảng khi chính họ làm mục ruỗng niềm tin của người dân dành
cho thể chế.
Quan tham
không phải là những tấm gương sáng đi xoa đầu những đứa trẻ dặn chúng gắng gỗ học
hành. Bởi vì như vậy, họ đang truyền thụ cho những đứa trẻ con đường lập thân dối
trá, lọc lừa và tội lỗi.
Quan tham
đánh trống, là một hình tượng nhơ nhớp và tồi tệ, như những vết thẹo thích vào
bộ mặt giáo dục và xã hội. Đó là một thiệt hại hữu hình!
Bởi thế, nếu
có một động thái khốc liệt từ thể chế, nó nên dành thêm cho các quan tham hơn
là hướng về chú rắn vô tư kia!
.
No comments:
Post a Comment