22/09/2022
https://baotiengdan.com/2022/09/22/giau-len-vi-nga/
Đúng là trước kia nhiều người Việt giàu lên vì sự yếu kém, lạc hậu và ngờ
ngệch của nước Nga, nên mới có câu là “Nga ngố”.
Này nhé, trước khi sang Nga, ra chợ Hàng Da ở Hà Nội mua vài chục hay vài
trăm cái kính dâm đểu (mắt hình giọt lệ) đeo vào nhìn mọi vật lệch hẳn đi hoặc
mua vải “bò”, “mác”, “mỏ” rởm để may quần bò “levis” rởm hay mua mấy cái áo
phông đểu… mang sang Nga bán là có tiền mua tủ lạnh, bàn là, quạt tai voi, chậu
nhôm, nồi áp suất, áo bay… gửi về nhà.
Sau khi Liên Xô sụp đổ cái rầm, anh em người Việt chúng ta biến nước Nga
thành cái thị trường đồ rởm của chúng ta. Các “ốp” của người Việt mọc lên một
cách danh tiếng ở Nga. Các doanh nghiệp Việt xuất khẩu hàng may mặc rởm sang
Nga (nhất là quần áo gió theo kiểu thể thao), rồi lại mua vàng của Nga đúc
thành thỏi chuyển về Việt Nam.
Hải quan Nga không thành vấn đề. Anh em mình thạo chinh phục họ lắm. Vài
tờ (cách gọi bóng gió của người Việt ở Nga lúc đó mà một tờ là 100 USD) là ổn
thôi? Rẻ tiền mà!
\
Địa vị kinh tế của người Việt mình cao hẳn lên so với dân Nga ngố. Vì thế
dân mình thuê dân Nga làm lái xe, bốc vác, bảo vệ… nhiều chứ không ít.
Tôi nhớ mãi, vào khoảng năm 1990 hay 1991 gì đó, sang Nga đàm phán về
hàng không với Nga và Belarus ở Moscow và Minsk, tôi chỉ mất có 02 USD thôi mà
ngồi ăn sáng mệt nghỉ tại Khách sạn Tháng Mười (nơi phục vụ các quan chức cao cấp
trong Đảng Cộng sản Liên Xô trước kia ở Minsk), chưa kể lại còn chém gió ầm ĩ tại
đó mà vẫn được mấy em Nga tóc vàng, tóc trắng xinh tươi đi qua, đi lại lúng liếng
nhìn, dù mình rất ngây thơ và xấu trai.
Có lần sang Nga vào thời đó, một anh bạn cùng Khu Tập thể Nam Đồng, Hà Nội
đến gặp tôi và mời tôi về “ốp” của anh ấy chơi. Anh ấy đưa cho tôi một tờ 20
USD và căn dặn kẹp vào hộ chiếu khi ra đường để cho bọn an ninh, nếu chúng nó hỏi.
Thời đó chỉ cần đơn giản vậy là xong mọi chuyện.
Người Việt bị bọn Nga ghét đặc biệt sau khi Liên Xô sụp đổ. Ai qua lại
sân bay ở Moscow thời đó mới thấy chúng nó hành hạ người Việt như thế nào.
Chúng cầm dùi cui đập xuống đám đông người Việt chen lấn tại sân bay không
thương tiếc. Người Việt ra đường bị bọn an ninh kiểm tra, bắt bớ. Bọn Mafia Nga
sục sạo các “ốp”…
Thời kỳ Liên Xô (dù họ tự nguyện gánh nghĩa vụ quốc tế đối với các nước
xhcn khác vì sự tồn tại của chính họ trong chiến tranh lạnh) và cho tới suốt
sau này, họ không cho Việt Nam tên lửa Sam 3 (trong khi cho Cuba), chỉ cho Việt
Nam mỗi năm 500 nghìn tấn xăng dầu (trong khi cho Cuba 01 triệu tấn xăng dầu
nhưng dân số Cuba ít hơn dân số Việt Nam nhiều lần), không bán cho Việt Nam máy
bay dân dụng TU 154 (trong khi bán cho Cuba). Vì vậy khi Việt Nam bay thẳng đến
Nga bằng Boeing 767, thì người Nga tức tối và trả thù rất hèn. Tôi đã từng bị
nhốt cùng khoảng hơn trăm hành khách tại sân bay Sheremetievo (Moscow) khoảng gần
03 tiếng trong một phòng chờ tầng trệt ngột ngạt, khó thở trước khi mở cửa bước
ra trời lạnh, tuyết rơi nhẹ để đi bộ khoảng một cây số ra máy bay của mình đỗ ở
rìa ngoài sân đỗ, rồi lại xếp hàng dưới trời lạnh khoảng 30 phút để được kiểm
tra hộ chiếu lần cuối tại cầu thang lên máy bay.
Trong khi đó vào thời kỳ đó, tại Sân bay Tân Sơn Nhất của mình, người Nga
vác từng bao tải hàng hoá để mang về nước một cách rất được quý trọng, nhưng họ
uống rượu, la hét và chen lấn cũng không kém gì người Việt tại Moscow. Tôi bực
mình nói với anh Vũ (nếu tôi nhớ không nhầm tên), đại diện cho Aeroflot, rằng
anh không nên cho họ mang đồ bừa bãi lên máy bay vì họ đã đối xử quá tệ với người
Việt tại nước họ. Anh ấy nói với tôi rất nhẹ nhàng rằng “Mình là dân tộc cao
thượng mà em” làm tôi nhớ mãi.
Người Nga bây giờ khôn rồi(!?) Putin đang tổng động viên hạn chế để mang
300.000 lính đang bị vây bắt sang Ucraina thực hiện chiến thuật biển người cổ
điển hòng nghiền vụn tuyết ở nơi đó biến tuyết thành màu đỏ tươi có thành phần
hemoglobin.
Anh em người Việt mình lại có cơ hội giàu hơn lên nhiều vì chúng ta bây
giờ đã hội nhập được với thế giới, còn người Nga thì bị cô lập và sẽ trở nên
thiếu thốn và hèn yếu lâu dài sau cuộc chiến xâm lược Ucraina?
-----------------
COMMMENTS
Hồi năm 1986- 88 tôi làm chuyên gia giáo dục tại Châu Phi, đã từng làm cửu
vạn quốc tế, mang hàng của các sếp Việt ở Ba lan về giao cho đường dây tiêu thụ
ỏ Nga, mỗi chuyến như vậy đươc cung cấp vé tàu đi về và nếu trót lọt được trả
công 200 đô, Tôi chỉ đi được môt lần, tranh thủ thời gian nghỉ lại tai Nga vài
ngày trước khi về nghỉ hè ở Hà Nội, Tôi mang môt máy tính để bàn, Trên tàu tôi
phải cãi nhau rất hăng với biên phòng Nga để bảo vệ hàng, Hôm trước một người bạn
đã không cãi lý được bon Nga, bị chúng tịch thu mât một máy tính, Chúng nó quen
mui, hôm sau băt được tôi mang máy tính, định giở tro đểu để tịch thu, không ngở
cãi nhau với tôi (bằng tiêng Nga) chúng đuối lý nên phải để tôi mang mày vể
Matsxcơva,.
Viết thêm về cửu vạn quốc tế giữa Nga và Ba Lan . Họ chủ yếu là người Việt,
gồm loại tầm thường là những người có hộ chiếu công vụ và loại cao cấp có họ
chiều ngoại giao. Loại tầm thường gồm chủ yếu là các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ
đi làm chuyên gia giáo dục hoặc y tế ở Châu Phi, đi dự hội thảo khoa học hoặc
công tác đặc biệt, loại này được tự do đi lại giữa các nước Đông Âu và Liên xô,
không cần xin thị thực. Loại có hô chiếu ngoại giao là cán bộ cấp cao hoặc vợ
chồng của họ, loại này được miễn kiểm tra hành lý khi qua biên giới. Nói là làm
cửu vạn nhưng chẳng phải khuân vác hoặc mang xách một vật nặng nào. Ở nơi đi,
hàng hóa đã có người đưa lên tàu, săp xếp cẩn thân. Cửu vạn chỉ việc lên tàu ngủ
một giấc. Khi qua biên giới, bị khám xét thì nhận hành lý đó là của minh. Đên
Moscova đã có người chờ, khuân hàng tứ tàu xuống. Cửu vạn không hề động tay động
chân. Loại tầm thường có khi cần động mồm để cãi, để bảo vệ hàng, còn loại cao
câp chỉ cân nói đó là hành lý của tôi là xong. Tiền công mỗi chuyến cho loại tầm
thường trung bình à 200 đô la, còn cho loại cao cấp là 2000 đô. Tôi có biết một
số cửu vạn cao cấp như vây. Một số người kiếm được nhiều đô nhưng lại không được
tự do mang vê vì ở Nội Bài không giải trình được nguồn gôc. Họ lại phải nhờ các
chuyên gia mang về hộ.Có lẽ trong lich sử thế giới chưa có nơi nào, chưa có lúc
nào mà giáo sư đi làm cửu vạn, cũng chưa cở đầu mà công của cửu vạn (không phải
làm gì cả, chỉ ngủ qua đêm trên tàu) lên đến 2000 đô. Một số người nhờ Nga mà
kiếm bộn tiền, giàu lên nhờ làm cửu vạn. Tôi đã viết một phóng sự về chuyện
này.
.
No comments:
Post a Comment