Biển Đông sẽ an ninh hơn, nếu
Mỹ có mặt thường trực ở khu vực này
Trong lúc công an truy
lùng để bắt tác giả nói câu đại khái “chủ tịch nước sói đầu do coi phim X nhiều
quá” thì ở biển Đông tàu TQ đang “trục vớt các tàu cổ ở Biển Đông nhằm khẳng định chủ quyền“.
Nghe báo chí loan tin thì vụ trục vớt tàu cổ xảy ra trong khu vực biển Hoàng
Sa.
Nguyên tắc "đất thống
trị biển" và "thềm lục địa là phần kéo dài của lục địa" cho phép
quốc gia có chủ quyền khẳng định mọi quyền thụ đắc tài sản trên mặt thềm lục địa
(pháp lý 200 hải lý tính từ đường cơ bản). Tức là các thứ như xác tàu bè cổ xưa
chìm dưới đáy biển, trong khu vực biển Hoàng Sa, sẽ thuộc sự độc quyền khai
thác của quốc gia có chủ quyền Hoàng Sa.
Công an lo bắt người nói
xàm (nhưng chưa chắc đã nói sai), trong khi bộ NG ngâm tăm và Bộ CT lo hoạch định
chiến lược phân phát "ghế" cho đảng viên. Toàn bộ đại biểu QH hình
như đang ngủ gục. Rõ ràng TQ, nói là đang trục xác các tàu cổ xưa chìm dưới đáy
biển, mà thực tế là họ đang "khẳng định chủ quyền" của họ ở HS.
Theo tôi thấy thì nhà nước
CSVN đã từ nhiệm ở vấn đề Biển Đông từ tháng tư năm 2020. VN không thể trả lời
các luận cứ của TQ về việc "không được nói ngược", khi đã nhìn nhận
HS và TS thuộc TQ (công hàm 1958), theo công hàm của TQ gởi Ủy ban Ranh giới Thềm
lục địa thuộc LHQ.
Tập quán quốc tế nhìn nhận
rằng sự im lặng của quốc gia trước các vấn đề buộc quốc gia phải lên tiếng là sự
đồng thuận của quốc gia ở vấn đề đó.
Để sự việc không thêm trầm
trọng, tôi đề nghị VN nên ra tuyên cáo giao toàn bộ vấn đề HS và TS lại cho Mỹ.
Các học giả về Biển Đông
thường hay nói là tranh chấp HS và TS gồm có các quốc gia TQ, VN, Phi, Mã lai,
Đài loan v.v... Học giả Mack Valencia của Mỹ còn nói là TQ có quyền yêu sách việc
"chia sẻ tài nguyên với các quốc gia tranh chấp ở Biển Đông".
Theo tôi các học giả nói vậy là thiếu sót. Quốc gia đầu tiên có quyền
lên tiếng về các vấn đề liên quan đến chủ quyền HS và TS là Mỹ.
Thật vậy, tương tự như đảo
Đài loan, Hòa ước San Francisco 1951 khẳng định sự việc Nhật phải từ bỏ các
lãnh thổ mà họ chiếm của các quốc gia khác vào thời kỳ trước chiến tranh. Trong
đó có Đài loan và hai quần đảo HS và TS.
Nội dung Hòa ước San
Francisco 1951 không xác định là giao các lãnh thổ Đài loan, Hoàng Sa và Trường
sa cho quốc gia nào ?
Thái độ của Mỹ, qua các
văn kiện trả lời TQ vào thập niên 50 về vấn đề "tư cách pháp lý" của
đảo Đài loan. Bộ NG Mỹ có tuyên bố rằng người Mỹ bỏ máu xương đánh đuổi quân Nhật
giành lại Đài loan không phải là để đơn thuần trả đảo này lại cho TQ.
Ngay cả các tuyên bố đối
với chính quyền Quốc dân đảng, BNG Mỹ cũng khéo léo tránh không nhìn nhận Đài
loan trả lại cho chính phủ này.
Sự "mù mờ chiến lược"
của Mỹ về "tư cách pháp lý" của Đài loan nhằm để dành một "không
gian chiến lược" lúc cần thiết. Ngay cả vào thời điểm này, nếu thấy cần
thiết, Mỹ có "quyền" can dự vào mọi vấn đề Đài loan, kể cả vấn đề chủ
quyền của đảo này.
Lập luận tương tự cho HS
và TS. Hội nghị San Francisco 1951 không xác định chủ quyền của HS và TS thuộc
về quốc gia nào.
Tức là không phải Mỹ đổ
máu xương đánh đuổi Nhật, buộc họ trả lại HS và TS, không phải là để giao chúng
lại cho TQ (hay cho VN).
Vì vậy Mỹ cũng có một
chính sách "mù mờ chiến lược" ở Biển Đông, ngay cả về chủ quyền HS và
TS, nhưng thế giới chỉ thấy khía cạnh can thiệp vì "tự do hàng hải" của
Mỹ.
Rõ ràng Biển
Đông sẽ an ninh hơn, nếu Mỹ có mặt thường trực ở khu vực này, trên một vùng
lãnh thổ thuộc chủ quyền của họ.
Điều khó để thuyết phục
nhân dân Mỹ là chính sách hồi nào tới giờ của Mỹ là không có tham vọng về lãnh
thổ.
.
No comments:
Post a Comment