Thật
đáng sợ trước một quan điểm giáo dục méo mó
05/01/2022
http://thuymyrfi.blogspot.com/2022/01/nguyen-quynh-hoa-that-ang-so-truoc-mot.html
Không mấy khi tôi tức giận quan điểm của người
khác. Tuy nhiên, đứng từ góc độ một “chuyên gia giáo dục” mà cô Tô Thụy Diễm
Quyên có những quan điểm “khó hiểu” thế này làm tôi thấy thật sự e ngại.
- Nguyễn Võ Quỳnh Trang không phải “mẹ kế”,
“dì ghẻ”, mới chỉ là người tình của Nguyễn Kim Trung Thái - về mặt pháp luật,
cô ta không có quyền giáo dục bé Vân An.
Việc hành hạ, đánh đập, tra tấn bé hơn một năm
trời và đỉnh điểm là đánh đập, tra tấn đến chết trong suốt 4 giờ đồng hồ, là một
hành vi có tính toán và cố ý, không phải là hành vi bộc phát, “không kiểm
soát”, “mất ý thức”.
Một người cha, người mẹ có thể mất bình tĩnh,
nhưng bản chất vẫn là yêu thương, họ có thể “nhỡ tay” đánh con một cái thật đau
nhưng thấy con khóc, ngay lập tức, họ thấy xót xa mà ngừng lại. Đó là tình yêu
thương, không cần phải có kinh nghiệm làm cha, làm mẹ, chỉ cần có một trái tim
nhân hậu, có bản năng của tình thương mà thôi, có đạo đức, lương tâm của con
người mà thôi.
Một đứa trẻ 8 tuổi bị đánh đập trong nhiều
tháng, đánh vào những vùng nguy hiểm, đánh đập nhiều giờ đồng hồ, thì đó không
thể là hành vi mất kiểm soát. Đó là bản chất của một côn đồ, một kẻ khát máu,
vô nhân đạo. Chỉ có cái tâm hận thù mới có thể ra tay tàn ác với đứa trẻ không
có sức phản kháng như vậy. Phải nhấn mạnh là Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã mua và sử
dụng nhiều vật dụng có tính sát thương cao và ra tay có chủ đích vào những nơi
có thể gây tử vong với bé Vân An.
- Nguyễn Võ Quỳnh Trang sinh năm 1995, 26 tuổi
đã đủ tuổi trưởng thành, đã được học qua các môn Đạo đức, Giáo dục công dân
cùng với các kỹ năng sống khác từ gia đình, nhà trường và xã hội.
Nguyễn Võ Quỳnh Trang đủ nhận thức, có công ăn
việc làm, sinh ra trong một gia đình có bố mẹ là những người trí thức, không phải
là một đứa trẻ bồng bột vị thành niên bị ép tảo hôn, bị ép làm mẹ, không mù văn
hóa, không mất nhận thức. Nguyễn Võ Quỳnh Trang tự nguyện đến với Nguyễn Kim
Trung Thái khi anh ta đang có gia đình, có vợ và hai con, cả hai có mối quan hệ
ngoài luồng, vi phạm luật hôn nhân gia đình Việt Nam, có những hành vi trái đạo
đức. Điều đó cho thấy, cô ta hoàn toàn ý thức được những gì mình sẽ phải đối mặt.
Không ai ép Nguyễn Võ Quỳnh Trang phá hoại một
gia đình, bước vào một mối quan hệ rắc rối nếu như cô ta không muốn. Không ai
ép được Nguyễn Võ Quỳnh Trang phải nuôi dạy một đứa trẻ không cùng máu mủ với
mình nếu như cô ta không bước chân vào mối quan hệ rắc rối với Nguyễn Kim Trung
Thái.
- Cô Tô Thụy Diễm Quyên làm “giáo dục” mà lại
cho rằng, sử dụng bạo lực đến “mất kiểm soát” chỉ là một hành vi đáng tiếc thôi
sao? Con người luôn có hai phần, phần người và phần con. Ai cũng sống bằng phần
con để xảy ra sự việc không hay rồi cho rằng đó là sự bồng bột đáng tiếc ;
thì xã hội đã không còn cần đến pháp luật. Nhà trường đã loại bỏ các môn đạo đức,
giáo dục công dân… để tất cả tự sống theo bản năng, thích hóa thú thì hóa thú
và nạn nhân sẽ phải gánh chịu những điều oan ức như vậy trong sự “đáng tiếc” của
tội ác?
- Bản chất con người một khi lương thiện, hướng
về cái thiện, họ sẽ không dễ dàng mất kiểm soát ngay cả khi tức giận. Tôi không
hiểu cô Tô Thụy Diễm Quyên làm giáo dục lại có thể cho rằng nuôi dạy một đứa trẻ
- bé hoàn toàn khoẻ mạnh, ngoan ngoãn, đầy đủ vật chất lại khiến một người phụ
nữ “phát điên” đến mất kiểm soát?
Nguyễn Võ Quỳnh Trang xét thấy không đủ tư
cách và khả năng để chăm sóc hay nuôi dạy bé, hoàn toàn có thể gửi bé lại cho mẹ
đẻ hoặc gia đình Nguyễn Kim Trung Thái đủ điều kiện để thuê bảo mẫu, giáo viên
đủ chuyên môn dạy bé cơ mà? Thực tế, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã chủ động đuổi bảo
mẫu gắn bó với Vân An từ bé, bắt ép bé làm việc nhà nhiều như một người trưởng
thành (hành vi này đã là bóc lột, ngược đãi trẻ), chủ động “nuôi dạy” bé như một
người mẹ mà không chịu sự bắt buộc, sức ép nào cả. Điều mà Nguyễn Võ Quỳnh
Trang thiếu, không phải là kinh nghiệm làm mẹ, mà là lòng trắc ẩn, tình yêu
thương đồng loại.
- Cô Tô Thụy Diễm Quyên nhiều lần chứng kiến
các ông bố “vác dao, gậy, thắt lưng” đuổi đánh, “sẵn sàng giết con” mà cô không
gọi SOS, báo cảnh sát, hội bảo vệ trẻ em can thiệp, cô cho rằng đó là “dạy con”
thì cũng không có gì lạ khi cô thấy hành vi giết người của Nguyễn Võ Quỳnh
Trang là hành vi bồng bột, thiếu kiềm chế đáng tiếc. Cũng vì những quan điểm
giáo dục méo mó ấy mà có nhiều đứa trẻ bị bạo hành đến chết.
Không có hành vi nuôi dạy trẻ nào “bình thường”
lại dùng vũ khí như gậy gộc để chủ đích đánh vào những bộ phận yếu trên cơ thể
trẻ đến chết. Nguyễn Võ Quỳnh Trang không bộc phát bởi cô ta không tức giận
đánh trẻ bằng tay vào những bộ phận như tay, mông của trẻ một hai cái, cô ta đã
mua và sử dụng những vật dụng nguy hiểm, đó là một sự trả thù có tính toán. Định
nghĩa “nuôi dạy”, “giáo dục” của cô Tô Thụy Diễm Quyên là hoàn toàn phản lại
tôn chỉ của ngành giáo dục: Giáo dục bằng tình yêu thương, giáo dục bằng sự cảm
thông, là nhìn nhận lỗi sai và hướng dẫn con trẻ nhận ra lỗi sai bằng tình yêu.
Cô Tô Thụy Diễm Quyên thấy đáng tiếc cho Nguyễn
Võ Quỳnh Trang, 26 tuổi, xinh đẹp mà không có trái tim, thì xã hội này, những
người làm bố làm mẹ cũng xót xa, đau đớn thay cho bé Vân An mới 8 tuổi đã bị
người tình cùng bố đánh đập đến chết trong nhà của mình nhiều hơn thế.
Không ai bắt ép được Nguyễn Võ Quỳnh Trang và
Nguyễn Kim Trung Thái sống bằng phần Con khi họ có vô vàn lý do để sống phần
Người lương thiện và tử tế. Chọn lựa sống bằng phần Con thì hãy để pháp luật xử
lý cho đúng với tình Người.
NGUYỄN QUỲNH HOA (Tựa
bài do Thụy My đặt)
No comments:
Post a Comment