Nga, Mỹ đàm phàn ôn hòa nhưng vẫn căng thẳng về việc mở rộng
NATO
Chi
Phương | Phan Minh - RFI
Đăng ngày: 11/01/2022 - 15:40
Báo chí Pháp hôm nay quan tâm đến kết quả của cuộc
gặp Mỹ - Nga tại Geneve liên quan đến tình hình tại Ukraina và an ninh chung
châu Âu. Một chủ đề khác cũng chiếm nhiều trang báo là biến thể Omicron làm rạn
nứt chiến lược ứng phó với dịch của nhiều quốc gia từ châu Âu đến châu Á.
Tổng thống Nga
Vladimir Putin (T) và nguyên thủ Mỹ Joe Biden gặp mặt trực tiếp tại Geneve, Thụy
Sĩ, ngày 16/6/2021. AP - Peter Klaunzer
Cuộc thảo luận giữa các quan chức cấp cao Nga
- Mỹ diễn ra vào hôm qua 10/01/2022 tại Geneve, Thụy Sĩ, với chủ đề được các
nhà phân tích đặc biệt chú ý là liệu Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) có kết
nạp Ukraina vào khối hay không. Đây là một lằn ranh đỏ trong lĩnh vực an ninh đối
với Nga. Báo Les Echos chạy tựa « Washington và Matxcơva ở hai thái cực về vấn
đề Ukraina » với nhận định rằng, Nga có vẻ hài lòng về việc phái đoàn Mỹ đối
thoại một cách « nghiêm túc ». Tuy nhiên sau 8 tiếng đàm phán, Mỹ kêu gọi
Nga phải có những hành động xuống thang để cuộc thảo luận có thể tiến triển. Chủ
đề then chốt trong mâu thuẫn giữa 2 siêu cường vẫn là việc mở rộng NATO với ý định
kết nạp Ukraina và Gruzia. Nga không muốn có sự hiện diện của NATO ở sát sườn.
Thứ trưởng Ngoại Giao Nga Sergei Riabkov không ngần ngại nhấn mạnh rằng « đã
đến lúc NATO phải trở lại với biên giới năm 1997 », tức là trước khi khối
này kết nạp Ba Lan, Hungary, Cộng Hòa Séc, Slovakia, Bulgari, Rumani và 3 nước
vùng Baltic.
Về chủ đề này, báo Công Giáo La Croix có bài
viết « NATO và Ukraina xích lại gần nhau », nói về việc Mỹ, từ tháng 4
năm 2008, đã có ý định để Ukraina tham gia « Kế hoạch hành động để gia nhập
Liên Minh » (gọi tắt là MAP), trong khi Đức và Pháp đã phản đối vì lo ngại
điều đó sẽ chẳng khác gì như một hành động khiêu khích nhắm vào Nga.
Châu Âu có tiếng
nói trong đàm phán Nga - Mỹ không ?
Nhân việc Nga - Mỹ bàn về cấu trúc an ninh tại
châu Âu, xã luận báo Le Monde nhấn mạnh đến vai trò của các nước châu Âu. Việc
Nga « điều quân ồ ạt » đến sát biên giới với Ukraina được xem
là cách buộc phương Tây phải ngồi vào bàn đàm phán với Nga. Bản thân việc
Matxcơva muốn thảo luận về một cấu trúc an ninh mới ở châu Âu không phải là điều
vô lý, sau khi Liên Xô tan rã và Hiệp ước Vac-xa-va bị giải tán cùng với sự mở
rộng của khối NATO và EU. Riêng về phần mình, các nước châu Âu có quyền yêu cầu
một vị trí trên bàn đàm phán, nhất là khi cuộc đàm phán này có liên quan đến an
ninh của chính mình. Nhưng để làm được điều này, họ sẽ phải đoàn kết hơn, đặc
biệt là trong khối Liên Hiệp Châu Âu (EU), và đưa ra các đề xuất của riêng
mình, với sự tham vấn của Hoa Kỳ nhằm giành lại thế chủ động trước Matxcơva :
đó là những điều kiện cần thiết để tuần đàm phán căng thẳng này không biến
thành thảm họa.
Tổng thống Pháp dường như đang muốn quyến rũ cử tri
cánh hữu
Về thời sự nước Pháp, Le Figaro và La Croix có
bài viết về việc tổng thống Macron cho biết sẽ dành ngân sách 15 tỷ euro để
tăng cường các giải pháp phòng ngừa tội phạm và ổn định an ninh trật tự, nhân dịp
ông tới thành phố Nice, miền nam Pháp vào 10/01/2021. Đề tài này được các cử
tri quan tâm, nhất là cử tri cánh hữu trong khi vòng một cuộc bầu cử tổng thống
Pháp diễn ra vào tháng 4 tới. Do vậy, động thái này của đương kim tổng thống dường
như đang hướng tới việc thuyết phục những cử tri này ủng hộ mình, mặc dù ông vẫn
chưa chính thức tuyên bố tái tranh cử.
Omicron phá hủy mọi
chiến lược đẩy lùi đại dịch ?
Một chủ đề khác được nhiều báo quan tâm đó là
biến thể Omicron và những hệ lụy. Trang nhất báo La Croix chạy tựa « Cuộc chạy
đua xét nghiệm gây kiệt sức » cho rằng việc bùng nổ các ca nhiễm mới do biến
thể Omicron đã làm đảo lộn chiến lược xét nghiệm, truy tầm dấu vết, cách ly, đặc
biệt là tại các trường học. Trong khi các cơ sở xét nghiệm quá tải, Pháp vẫn
duy trì chính sách xét nghiệm hàng loạt. Bảo hiểm Y tế của Pháp bất lực trong
việc truy dấu vết những ca tiếp xúc với người bị nhiễm, các nhà chức trách chỉ
có thể đặt cược vào « trách nhiệm của từng cá nhân ». Mặc dù phát ngôn
viên của điện Elysée có tuyên bố mở thêm hàng trăm cơ sở xét nghiệm, chính ý
nghĩa của việc xét nghiệm hàng loạt khổng lồ này là một dấu chấm hỏi, theo La
Croix, nhất là khi hệ thống y thế trong tình trạng kiệt quệ.
Trong khi đó, Le Monde đặt câu hỏi về khả năng
miễn dịch cộng đồng, liệu Omicron có thể làm được điều này ? Dường như «
viễn cảnh về một thế giới không lo lắng về Covid-19 đang đến gần hơn » nhờ
tiêm phòng hàng loạt và số ca nhiễm tự nhiên gia tăng. Sau làn sóng Delta, làn
sóng Omicron với nguy cơ lây nhiễm cao hơn nhưng lại ít gây nguy hiểm hơn có thể
giúp đẩy nhanh miễn dịch cộng đồng và giảm gánh nặng cho hệ thống y tế.
« Miễn dịch tế bào » thay vì miễn dịch cộng đồng
Về mặt khoa học, miễn dịch cộng đồng là tỷ lệ
dân số miễn dịch - thông qua vac-xin hay nhiễm theo con đường tự nhiên - nhằm
ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Nếu như từ đầu dịch, với chủng gốc
SARS-CoV-2, tỷ lệ để đạt miễn dịch cộng đồng là 60 % dân số, thì với các biến
thể Omicron tỷ lệ này là 90 %. Theo Le Monde, điều này khó có thể đạt được, nhất
là khi nguy cơ các biến thể mới vẫn có thể xuất hiện, như là « khiến nhân loại
phải cố gắng vượt bậc như chinh phục đỉnh Everest vậy ».
Một lý do khác nữa đó là Omicron có thể gây
tái nhiễm ngay cả với người đã tiêm vac-xin và đã nhiễm chủng gốc SARS-CoV-2.
Tuy nhiên, hy vọng về miễn dịch cộng đồng không hẳn là bị dập tắt hoàn toàn.
Theo Le Monde, chúng ta có thể trông chờ vào hệ thống « miễn dịch tế bào »,
qua tế bào lympho T và B, được gọi là tế bào « bộ nhớ », cho phép lưu giữ
những lần tiếp xúc « tốt đẹp » với virus và vac-xin và nhận ra cách hoạt
động của « cỗ máy coronavirus », sau đó ngăn chặn chúng vô hiệu hóa các
kháng thể có được từ vac-xin hoặc do nhiễm trùng.
Các chuyên gia y tế nhận định có khả năng
Covid-19 sẽ gây ra những chứng bệnh ít nguy hiểm hơn, giống như bệnh cúm hay
viêm họng vào mùa đông. Đánh giá này đã được đưa ra từ đầu dịch. Tuy nhiên, vẫn
cần thận trọng, vì nếu một biến thể mới xuất hiện vào mùa thu tới, hung hãn
hơn, có thể dập tan hy vọng về viễn cảnh tươi đẹp này.
Anh Quốc muốn sớm
quay trở lại « cuộc sống bình thường »
Vẫn về biến thể Omicron, báo Libération quan
tâm đến tình hình ở Anh Quốc với tựa « Sau khi sóng thần Omicron rút, Vương
Quốc Anh ngoi lên mặt nước », do số ca nhiễm mới có dấu hiệu suy giảm, từ
246.000 ca nhiễm vào 29/12/2021, xuống còn 141.472 vào 9/1/2022. Cơ quan y tế
và giới khoa học Anh cho biết vẫn còn quá sớm để dự đoán xu hướng tiến triển của
dịch, vì vẫn chưa rõ hậu quả của kỳ nghỉ lễ cuối năm và việc học sinh trở lại
trường. Trong khi đó báo chí Anh đề cập đến việc thủ tướng Boris Johnson có kế
hoạch công bố chiến lược mới « tìm lại cuộc sống trước đây »
trong những tuần sắp tới.
Trung Quốc kiên
quyết giữ chiến lược « Zero Covid »
Nhìn sang châu Á, trang nhất báo Les Echos chạy
tựa « chính sách Zero Covid của Trung Quốc bị thử thách nghiêm trọng ».
Nhật báo kinh tế Pháp nhắc lại việc đại dịch đã được kiểm soát phần lớn ở Trung
Quốc, từ mùa xuân năm 2020. Quốc gia đông dân nhất thế giới ghi nhận 4636 người
chết vì Covid-19. Với chính sách « Zero Covid » - đưa ca nhiễm về số 0,
Trung Quốc đã đóng cửa biên giới từ tháng 3/2020. Để người dân trong nước có thể
sống gần như bình thường, cái giá phải trả là sự kiểm soát chặt chẽ, và các biện
pháp nghiêm khắc, ngay khi phát hiện ca nhiễm Covid-19.
Les Echos liệt kê các ví dụ về chính sách này
như trường hợp phong tỏa 13 triệu dân ở Tây An sau khi phát hiện 150 ca nhiễm ;
hay tại Vũ Châu, bị phong tỏa sau 3 ca nhiễm không có triệu chứng ; hay trường
hợp xét nghiệm hàng loạt 14 triệu dân ở Thiên Tân sau khi 20 người dương tính với
Covid-19, trong đó có 2 người nhiễm biến thể Omicron - trường hợp lây nhiễm cộng
đồng đầu tiên của biến thể mới tại Trung Quốc. Song song với đó, là các hạn chế
di chuyển nghiêm ngặt. Theo Les Echos, Trung Quốc « đang sống trong nỗi sợ
hãi về sự bùng phát trở lại của đại dịch, nhất là sự lây lan nhanh chóng của biến
thể Omicron ».
Trong một bài khác, Les Echos đặt câu hỏi,
« liệu Omicron có khiến Trung Quốc thay đổi chiến lược ? » Việc tổ chức Thế
Vận Hội Olympic Bắc Kinh và Tết Nguyên Đán, diễn ra vào khoảng thời gian mà nhu
cầu di chuyển trong nước gia tăng, đặt các nhà chức trách vào tình trạng báo động.
Thêm vào đó là những bất cập của chính sánh « Zero Covid ». Les Echos đề
cập đến trường hợp tử vong của một phụ nữ mang thai, bị từ chối nhập viện vì giấy
xét nghiệm quá hạn, hay đứa trẻ 8 tuổi bị nhiễm máu trắng không được điều trị...,
đã khiến mạng xã hội dậy sóng lên tiếng bất bình. Những người dân sống trong
khu vực phong tỏa phàn nàn về việc khan hiếm, thiếu thức ăn, có người đã phải đổi
cà phê lấy mì gói.
Trung Quốc hiện đã chủng ngừa cho 1,2 tỷ dân của
mình bằng vac-xin « cây nhà lá vườn », mà một số chuyên gia cho là không
có tác dụng với biến thể mới. Nước này vẫn từ chối chuyển hướng chiến lược
« Zero Covid » như một số quốc gia châu Á khác, lý do được đưa
ra là hệ thống y tế chưa đáp ứng được và ít tốn kém hơn về mặt kinh tế. Giới chức
Trung Quốc cho biết sẽ không mở lại đường bay quốc tế trước giai đoạn
2023-2025.
Nhật Bản mong muốn
toàn cầu hóa, nhưng lại đóng cửa co cụm
Tại Nhật Bản, Le Firago có tựa « Nhật
Bản, đất nước toàn cầu hoá nhưng lại đóng cửa với chính mình ». Ngay
khi nhậm chức, tổng thống Fumio Kishida đã tuyên bố hạn chế nhập cảnh đối với
người nước ngoài từ khắp nơi trên thế giới do biến thể Omicron. Nhật Bản đã
đóng cửa từ 2020 và mở cửa lại vào tháng 11 năm ngoái. Thủ tướng Fumio Kishida
yêu cầu đóng cửa lại 3 tuần sau đó. Quyết định này làm gián đoạn công việc của
nhiều người, nhưng lại được đa số người dân Nhật Bản ủng hộ, vì điều này mang
tính bảo vệ và không gây thiệt hại cho họ. Nhật báo thiên hữu cho biết, hiện
nay không một cường quốc nào, trừ Trung Quốc thực hiện một chính sách « bài
ngoại » như vậy. Tuy nhiên bên cạnh sự « cô lập tự nguyện »,
vẫn thấy hình ảnh của một nước Nhật Bản dường như bắt kịp với các cường quốc
khác trong quá trình toàn cầu hoá. Nhật Bản cũng thực hiện nhiều chính sách thu
hút khách du lịch và người lao động từ 2012. Tại Thế Vận Hội Tokyo vừa qua, nhà
vô địch quần vợt người Mỹ gốc Nhật được chọn để thắp lửa Olympic, được cho là đại
diện cho hình ảnh đa văn hoá của quần đảo.
Báo Figaro cũng chỉ ra những khó khăn của người
nước ngoài cư trú tại Nhật, như rào cản văn hoá ngôn ngữ hay các chính sách gia
hạn thị thực « gây khó dễ ». Nhật Bản không chấp nhận di dân bất hợp
pháp và không ngần ngại bắt giam vô thời hạn đến khi trục xuất họ. Số người tị
nạn được tiếp nhận được giới hạn ở vài chục người. Rất khó có thể có quốc tịch
Nhật, chỉ khoảng 10 000 mỗi năm, ít hơn gấp 10 lần so với Pháp. Sự cô lập «
bài ngoại » này có giá của nó. Phải kể đến đầu tiên là trình độ tiếng Anh của
người Nhật liên tục giảm, từ vị trí thứ 14 xuống 78 trong 10 năm, theo bảng xếp
hạng của Thuỵ Sỹ. Điều này gây khó khăn trong việc tuyển dụng tại các công ty
đa quốc gia ở Nhật. Le Figaro kết luận rằng, việc đóng cửa với nước ngoài của
Nhật Bản có thể là nguy cơ khiến Nhật mất đi sức hấp dẫn đối với quốc tế.
Pháp : Ý định tự tử
gia tăng đáng báo động ở trẻ em
Trang nhất báo Libération nói về vấn nạn tự tử
gia tăng đáng báo động ở trẻ vị thành niên với tựa đề « Ý định tự tử ở
thanh thiếu niên, tình trạng báo động về giới trẻ trong cảnh ‘tuyệt vọng’ ».
Theo số liệu mà nhật báo cánh tả thu thập được tại Pháp, với các bé gái dưới 15
tuổi, vào quý đầu của năm 2021, con số này tăng 40 % so với cùng kỳ ba năm trước
đó, trong khi so với bé trai, con số này không có nhiều thay đổi. Trong mục xã
luận, Libération nhấn mạnh rằng điều này đáng báo động nhưng lại liên kết chặt
chẽ với sự suy giảm sức khoẻ tâm thần ở trẻ vị thành niên kể từ khi bắt đầu đại
dịch. Ở độ tuổi mà « người ta mơ về những cuộc phiêu lưu, cần không gian thì
lại bị ‘nhốt’ » trong nhà.
Rất khó để đưa ra kết luận chính thức nhưng có
thể đưa ra hai nhận xét chính. Một là, những « bệnh nhân mới »
được đưa đi cấp cứu thường không được theo dõi bởi các chuyên gia y tế, có ý định
tự tử do tình trạng căng thẳng và việc không thể đến trường do đại dịch. Một số
gia đình được cho là « bình thường » trước dịch, trở nên « căng
thẳng cực độ » ngay sau khi đại dịch bắt đầu. Phải nói rằng, trẻ em
gái ở độ tuổi này thường bị quấy rối, bắt nạt nhiều hơn trẻ em trai, tìm đến tự
tử như là một lời kêu cứu trong tuyệt vọng. Thứ hai, đó là các hình thức cảnh
báo, theo dõi và cơ sở tiếp nhận ở Pháp không đủ lớn để bao quát vấn đề. Nghịch
lý là một đất nước được cho là rất triết học, « rất Descartes »,
các chuyên gia về sức khoẻ tâm thần ở trẻ em lại rất ít. Các dịch vụ về tâm thần
ở trẻ em luôn trong tình trạng quá tải. Libération nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết
để củng cố và lập cơ quan chịu trách nhiệm lắng nghe, theo dõi sức khoẻ tâm thần
ngay tại trường học.
No comments:
Post a Comment