Joe
Biden phải tập nghề tổng thống
20/01/2022
https://www.voatiengviet.com/a/biden-phai-tap-nghe-tong-thong/6404968.html
https://gdb.voanews.com/189A28A1-3F3D-4C29-8E92-0AED8B76449A_w650_r1_s.jpg
Ông Joe Biden không
có “nghề” đóng vai tổng thống. Nghề chính trị của ông được đào luyện trong Thượng
viện suốt 36 năm, 1972 - 2008.
Tháng 6 năm 1987, ông Joe Biden 45 tuổi, công
bố ý định tranh cử tổng thống, sau khi đã làm nghị sĩ 15 năm. Đến tháng 9 thì
ông rút lui. Từ đó, cứ 4 năm ông lại ra tranh cử lần nữa nhưng đảng Dân Chủ
không chấp nhận. Năm 2012 ông đang làm phó tổng thống ông nên không tranh cử, bốn
năm sau ông phải nhường cho bà Hillary Clinton.
Năm 2016 ông Biden may mắn. Đảng Dân chủ đưa
ông ra vì biết nếu chọn Nghị sĩ Bernie Sanders thì sẽ thất bại. Dân Mỹ dồn cho
ông 81 triệu trong tổng số 158 triệu lá phiếu, những con số cao nhất trong lịch
sử, chỉ vì nhiều người không muốn ông Donald Trump làm tổng thống nữa.
Nói về thành tích thì trong một năm đầu ông Joe
Biden đã thực hiện được nhiều điều hơn các vị tổng thống trước. Ông Obama chỉ để
lại một đạo luật cải tổ y tế. Ông Trump chỉ ký được đạo luật cắt giảm thuế cho
người lợi tức cao. Ông Biden đã ký đạo luật gần $2 ngàn tỷ đô la cứu trợ bệnh dịch
Covid-19. Ông ban hành đạo luật $1.2 ngàn tỷ xây dựng hạ tầng cơ sở, mà ba đời
tổng thống trước vẫn hô hào nhưng không ai làm được. Cả hai đều là những công
trình lập pháp lớn, ảnh hưởng lâu dài, đến tất cả mọi người. Nhưng dân chúng Mỹ
không quan tâm đến các đạo luật đó bằng những vấn đề trước mắt họ: lạm phát lên
cao, bệnh dịch vẫn chưa hết, chính phủ bắt mọi người phải chích ngừa, mà Tối
cao pháp viện cũng không đồng ý hoàn toàn, vân vân.
Sau một năm, số dân Mỹ ủng hộ ông Biden xuống
thấp, chỉ còn 42%, kém ông Trump (44%) vào tháng Giêng năm 2018.
Tại sao ông Biden thất bại?
Hiểu được điều này thì chúng ta cũng hiểu tại
sao ông Biden lận đận suốt 28 năm mới có cơ hội được đưa ra ứng cử tổng thống.
Vì ông thiếu tay nghề!
Ông Joe Biden không có “nghề” đóng vai tổng thống.
Nghề chính trị của ông được đào luyện trong Thượng viện suốt 36 năm, 1972 -
2008. Nghề đại biểu quốc hội cần những khả năng, phong cách, ngôn ngữ, thái độ
khác hẳn nghề làm tổng thống. Càng ngồi lâu trong quốc hội thì những thói quen
đó nhiễm càng sâu, rất khó thay đổi.
Các nhà chính trị đều phải là các diễn viên,
luôn luôn lên sân khấu chinh phục khán giả. Trong số các chính trị gia, những
người làm thống đốc được chuẩn bị để thích hợp với nghề tổng thống hơn. Vì họ
cùng đóng cùng một vai trò, chỉ khác trên sân khấu lớn hay nhỏ. Các nghị sĩ
không có dịp đóng vai trò tương tự; lại còn tập các thói quen trái ngược hẳn.
Các đại biểu quốc hội phải chinh phục cử tri
trong đơn vị hay trong tiểu bang của mình, con số tương đối nhỏ. Công việc
chính của họ là giao dịch với các đại biểu quốc hội khác. Ở Thượng viện, con số
không lớn, thường chỉ cần vận động năm, bảy người then chốt. Họ phải biết ve vuốt,
thuyết phục, tìm ra các nhược điểm của từng cá nhân đồng viện, đạt được những
thỏa hiệp trong hậu trường, rồi biểu quyết thông qua các đạo luật. Lâu lâu gặp
gỡ cử tri một lần họ chỉ cần kể ra thành tích đã làm được gì có lợi cụ thể cho
dân địa phương.
Làm tổng thống thì khác. Lúc nào cũng phải
đóng vai một nhà lãnh đạo trước mắt 160 triệu cử tri cả nước Mỹ. Đối với công
chúng, điều quan trọng nhất là ông tổng thống mang hình ảnh một nhà lãnh đạo.
Ông tổng thống cần thỏa mãn những tình tự yêu ghét của cử tri, hơn là thuyết phục
họ bằng lý trí. Ông tổng thống phải biết cách thuyết phục hàng triệu người một
lúc, đủ các loại người, chứ không phải như ông nghị sĩ chỉ cần nói chuyện thủ
thỉ với năm bảy người cùng một trình độ và cách sống giống như mình.
Trong một năm, ông Biden chưa tập được các
thói quen mới. Ông ít họp báo, không hay ra công chúng, tham dự các cuộc biểu
tình của những người ủng hộ mình. Ông dành rất nhiều thời giờ gặp các dân biểu,
nghị sĩ, tại Tòa Bạch Ốc hay sang trụ sở quốc hội. Cả những nghị sĩ mà ông biết
trước họ sẽ không bỏ phiếu cho chương trình của mình, ông vẫn mời họp, nhiều lần
chứ không phải một lần.
Một ông tổng thống cần cho người ta thấy mình
cương quyết, mạnh bạo, gây được hình ảnh một nhà lãnh đạo biết mình phải làm gì
và quả quyết rằng kết quả sẽ hoàn toàn tốt đẹp như mình muốn. Ông Biden không tạo
được hình ảnh đó. Trong cuộc họp báo đánh dấu một năm cầm quyền, ông công nhận
những sơ sót của mình; thí dụ, không thúc đẩy việc thử nghiệm (test) Covid sớm
hơn. Ông còn xin lỗi khi tự nhận mình nói dài quá, hay nói ra ngoài câu hỏi.
Ngược lại, ông Donald Trump không bao giờ nói
trước công chúng về các lầm lẫn của mình. Chưa thấy ông xin lỗi ai bao giờ mặc
dù ông luôn luôn nói rất dài, nói ngoài đề và nêu ra các sự kiện không có thật.
Đầu năm 2000, ông đã báo trước bệnh dịch Covid sẽ biến mất trong mấy tháng –
như một phép lạ, ông quả quyết. Có lúc ông khuyên dân chúng chích hoặc uống thuốc
sát trùng để trị loài vi khuẩn. Sau đó, ông không bao giờ nhắc lại và cũng
không xin lỗi với ai rằng mình đã nói lầm. Cuối cùng, ông Trump vẫn củng cố được
địa vị lãnh đạo của mình bên trong đảng Cộng Hòa. Ông biết rằng đảng Cộng Hòa
không thể bỏ ông, khi ông vẫn được các cử tri nòng cốt ủng hộ. Ông chỉ cần chăm
sóc thành phần cơ bản này là đủ.
Trong khi đó, địa vị của ông Joe Biden đang lu
mờ, nếu không nói là vô hiệu lực, ngay trong đảng Dân Chủ. Hai dự án mà ông
đang theo đuổi, tăng cường hệ thống an sinh xã hội và cải tổ luật bầu cử, đang
bị tắc nghẽn chỉ vì hai nghị sĩ Dân chủ chống lại. Ông giống như một người đàn
ông, có hai bà vợ mà không thể chiều ý cả hai. Trong đảng Cộng Hòa cũng có cảnh
tượng đó, nhưng ông Trump biết cách, chỉ chiều ý một bà, bắt buộc bà kia phải
theo mình.
Ông Donald Trump được đào tạo trong môi trường
kinh doanh. Trong nghề địa ốc, ông biết cách chinh phục các ngân hàng để họ cho
mình vay. Ông xây dựng một tòa nhà tráng lệ, từ cánh cửa đến thang máy cũng dát
vàng. Ai thấy cũng choáng ngợp; các ngân hàng sẵn sàng cho ông vay, xây dựng
các sòng bài, mấy năm sau ông tuyên bố phá sản. Ông đã thâu lại đủ cả vốn nhà,
rất nhỏ, với tiền lương quản trị và cho thuê dùng nhãn hiệu Trump của ông. Các
ngân hàng đành chịu, cố vớt lại đồng nào hay đồng đó.
Nhãn hiệu Trump bây giờ càng lên giá. Ông tiếp
tục thâu tiền ủng hộ vào các quỹ tranh cử tương lai, lập công ty truyền thông cổ
động cho các chủ trương của mình để nuôi quỹ tranh cử. Khi ông còn chưa nói dứt
khoát năm 2024 sẽ tranh cử hay không, tiền còn tiếp tục đổ vào. Và đảng Cộng
Hòa không thể bỏ được nhãn hiệu này.
Ông Joe Biden khó thay đổi những thói quen sau
gần 40 năm làm nghị sĩ. Trong 8 năm làm phó tổng thống, vai trò chính của ông
cũng là thay mặt ông Obama liên lạc với các nghị sĩ khác. Ông tương đối thành
công khi vận động các đồng viện. Nhưng các kinh nghiệm trong nghề nghị sĩ không
chuẩn bị cho ông làm nghề tổng thống!
Không biết rằng ở tuổi gần 80 ông Biden còn khả
năng “đổi nghề” hay không, nhưng chắc chắn ông phải thay đổi. Làm tổng thống cần
nhất là biết hô các khẩu hiệu ròn rã làm nức lòng người. Người dân bình thường
không thích nghe những lý luận dài dòng, không suy nghĩ về các vấn đề trừu tượng,
không nhớ được các con số. Dân cũng chỉ lo các vấn đề trước mắt, không nhìn trước
các kết quả lâu dài quá xa. Chỉ một số ít người muốn biết và quan tâm đến những
gì diễn ra trong hậu trường. Nếu ông Biden còn may mắn, như ông đã may mắn đắc
cử năm 2020, thì bệnh dịch Covid sẽ tàn dần, kinh tế phục hồi và lạm phát
thuyên giảm trong năm nay hoặc năm tới!
.
--------------------------------
.
22/12/2021
https://www.voatiengviet.com/a/manchin-biden-bbb-du-luat/6365075.html
https://gdb.voanews.com/3C1D0166-4FFA-49A3-B7DE-E4AA15E1D3D8_w650_r1_s.jpg
Nghị sĩ Joe
Manchin, nói chuyện với phóng viên tại đồi Capitol, Washington.
Tổng thống Joe Biden muốn thông qua dự luật
BBB (Build Back Better) trước ngày lễ Giáng Sinh. Nghị sĩ Joe Manchin mới nói
“No,” dập tắt hy vọng đó. Trong Thượng viện mỗi đảng có 50 nghị sĩ. Không có
ông Manchin, đảng Dân Chủ sẽ chỉ còn 49 phiếu.
Ông Manchin giải thích, vì ông lo chi ra món
tiền $1.75 ngàn tỷ mỹ kim quá lớn sẽ đẩy lạm phát tăng lên. Khoản chi tiêu mà
ông chống mạnh nhất là kéo dài món tiền trợ cấp cho các gia đình nuôi con
(child-tax-credit), $300 đô la một tháng cho trẻ em dưới 6 tuổi, $250 cho lớp
tuổi 6 đến 17. Món trợ cấp này nằm trong đạo Luật Cứu Trợ nhân bệnh dịch
Covid-19 với $1.9 ngàn tỷ, đã được thông qua từ đầu năm 2021, nhưng sẽ chấm dứt
cuối năm nay. Dự luật BBB cho phép kéo dài khoản trợ cấp đó thêm một năm nữa.
Cơ quan Ngân sách của Quốc hội (CBO) ước tính
tất cả dự luật BBB sẽ làm ngân sách khiếm hụt thêm $367 tỷ trong 10 năm. Đối với
nước Mỹ, đó chỉ là một con số nhỏ. Khoản chi trợ cấp nuôi con sẽ khiến tỷ số lạm
phát tăng thêm 0.1% trong năm 2022, thực ra không đáng kể.
Nhưng các ước tính này chỉ dựa trên những gì
được ghi trong đạo luật. Ông Manchin biết rằng sự thật sẽ không phải như vậy.
Tòa Bạch Ốc lúc đầu đã tính BBB chi đến $3.5
ngàn tỷ, bị phản đối nên sau đó rút xuống dần, chỉ còn một nửa. Rút xuống bằng
cách nào? Bằng cách cắt thời gian thi hành của nhiều khoản chi, từ 10 năm xuống
còn 5 năm, 3 năm, vân vân! Khoản trợ cấp nuôi con (child-tax-credit) chỉ có hiệu
lực trong một năm, sẽ chi ra $190 tỷ. Nhưng sau một năm, nếu Tòa Bạch Ốc đề nghị
triển hạn thêm một, hai năm nữa, có đại biểu quốc hội muốn chống lại, trước
ngày dân đi bỏ phiếu, hay không?
Cả hai đảng chính trị ở Mỹ đã quen dùng “thủ
thuật” này khi đưa ra các dự luật, gọi tên là “mặt trời lặn” (sunset). Khi một
vị tổng thống Cộng Hòa đưa ra luật cắt thuế cho những người lợi tức cao, hay
khi một ông Dân Chủ muốn trợ cấp cho người nghèo, họ đều đề nghị chỉ áp dụng
trong một thời gian mấy năm, rồi tắt, sunset. Nhưng trên thực tế, các khoản cắt
thuế hoặc trợ cấp thường được triển hạn. Tổng thống Johnson tăng trợ cấp người
nghèo, ông Nixon kế nhiệm không thể bỏ. Tổng thống Bush cắt thuế, qua thời ông
Obama vẫn phải giữ nguyên. Khoản trợ cấp nuôi con nếu được triển hạn trong 10
năm, sẽ chi ra $1 ngàn tỷ đô la, không phải chỉ có $190 tỷ.
Nhưng sang năm đảng Cộng Hòa có nhiều hy vọng
sẽ chiếm lại đa số ở Quốc hội, họ sẽ không cho triển hạn. Vậy tại sao ông Joe
Manchin phải lo xa như vậy?
Vì ông là vị dân cử duy nhất thuộc đảng Dân Chủ
trong Tiểu bang West Virginia. Dân ở đó thích đảng Cộng Hòa. Cứ 4 người dân thì
3 người chống dự luật BBB. Năm ngoái, Tổng thống Donald Trump chiếm được 69%
phiếu bầu của dân West Virginia; Tổng thống Joe Biden chỉ được 30%. Một cuộc
nghiên cứu dư luận mới đây cho thấy ông Manchin được 60% dân chúng ủng hộ, gấp
đôi ông Biden.
Ông Manchin ra tranh cử nghị sĩ lần đầu năm
2010. Ông đại diện đảng Dân Chủ nhưng vận động với những chủ trương giống hệt đảng
Cộng Hòa. Ông chống phá thai, ủng hộ cắt giảm thuế cũng như quyền mang súng, và
kêu gọi “Không cho chính phủ cưỡi trên lưng mình và thọc túi mình lấy tiền (thuế).”
Nhưng West Virginia cũng là nơi được trợ giúp
nhiều nhất trong 50 tiểu bang ở Mỹ. Theo nghiên cứu của Đại học West Virginia,
24% ngân sách tiểu bang và 29% lợi tức cá nhân năm 2019 là do chính phủ liên
bang cung cấp.
Làm nghị sĩ trong 11 năm, mỗi lần chống lại một
dự luật ông Manchin chỉ nêu một lý do: “Cái này không tốt cho West Virginia!”
Ngay trong khi soạn thảo dự luật BBB, ông đã đòi hỏi được nhiều khoản tiền chi
cho cử tri của mình. Ông moi được cả tiền trợ cấp cho các mỏ than, công nghiệp
lớn ở West Virginia mặc dù đang tàn lụi khắp thế giới.
Ngay sau khi ông Joe Manchin chống dự luật
BBB, Nghiệp đoàn Công Nhân Khai Mỏ (UMWA) ở West Virginia đã lên tiếng yêu cầu
ông đổi ý. Ông Manchin đã được phong làm “đoàn viên danh dự” của UMWA vào năm
2020. Theo Business Insider, ông cũng đầu tư hàng triệu mỹ
kim trong các công ty khai thác mỏ than, thường đối nghịch với nghiệp đoàn
UMWA nêu lý do: Dự luật BBB có lợi cho các
công nhân mỏ than, vì sẽ giúp các công ty chủ mỏ. Lãnh tụ nghiệp đoàn Cecil E.
Roberts cho biết dự luật này sẽ trợ cấp các công ty khai mỏ tiếp tục trả tiền
cho công nhân phải chữa “bệnh phổi đen” (Black lung
disease), nếu không cuối năm nay sẽ chấm dứt. Dự luật BBB cũng giảm
thuế cho các công ty mỏ than xây dựng thêm, tạo hàng ngàn công việc làm khác
cho các công nhân bị sa thải vì bị máy móc thay thế.
Ông Manchin đã nói ông sẽ trở lại ủng hộ BBB nếu
Tòa Bạch Ốc thay đổi những điều ông phản đối. Ông Joe Biden chắc sẽ phải thay đổi
để dự luật được thông qua, dù nhỏ hơn. BBB là chương trình lớn thứ ba đánh dấu
năm đầu tiên Biden làm tổng thống. Đầu năm, ông đã ký đạo luật với $1.9 ngàn tỷ
đô la Cứu trợ Covid-19. Sau đó, là $1.2 ngàn tỷ xây dựng hạ tầng cơ sở. Số tiền
tổng cộng cao gấp đôi tiền kích thích kinh tế và chương trình Y tế của cựu Tổng
thống Obama.
Dự luật BBB sẽ kích thích kinh tế phục hồi sớm
hơn trong năm tới. Ngay sau khi ông Manchin nói “No,” Goldman Sachs, một ngân
hàng lớn, đã tiên đoán tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ giảm bớt từ 3% xuống 2% trong
2022 nếu không có BBB. Ông Biden có thể nhượng bộ, cắt bớt một số chi tiêu như
ông Manchin đòi hỏi nhưng ông vẫn thắng. Các đại biểu đảng Dân chủ đành chấp nhận
thà thắng một phần còn hơn mất tất cả.
Ông Joe Manchin cũng có thể tuyên bố thắng lợi.
Ông đã biểu diễn cho dân West Virginia thấy ông đã chống thẳng tay, và Joe Biden
phải chịu thua. Một điều ông có thể đem khoe là, vì ông là một nghị sĩ Dân Chủ
tham gia việc soạn thảo dự luật, ông đã đem về rất nhiều tiền cho dân West
Virginia! Hiện nay 90% trẻ em ở Mỹ được trợ cấp theo chương trình “child tax
credit;” West Virginia có 93% trẻ em được hưởng. Nếu ông Manchin chấp nhận hạ
thấp trợ cấp từ $300 xuống $200, $150 đô la, các cử tri của ông cũng vui!
Cố Dân biểu Tip O'Neil, từng làm chủ tịch Hạ
viện Mỹ trong hàng chục năm, thường nhắc lại câu châm ngôn được các chính khách
Mỹ học thuộc lòng: Chính trị tất cả là chuyện địa phương (all politics is
local).Muốn tấn công một dân biểu hay nghị sĩ nào, hãy nhắm vào các cử tri sẽ bỏ
phiếu cho họ. Các đại biểu quốc hội bàn việc quốc gia, nhưng không bao giờ quên
phải làm sao chinh phục cử tri của mình. Năm 1982, ông O’Neil đề nghị một dự luật
chi $1 ngàn tỷ đô la ở Hạ viện. Lãnh tụ đối lập Robert H. Michel phản đối. Ông
O’Neil đã đến tận đơn vị đã bầu cho ông Michel, ở Peoria, Illinois, trình bày
cho dân chúng thấy dự luật của ông sẽ giúp sửa sang những đường xá hư hỏng ở địa
phương. Ông Michel đổi ý kiến.
Nhật báo Wall Street Journal,
khuynh hướng Cộng Hòa, ngày 20 tháng 12 đã bình luận rằng “Ông Manchin đang
giúp Đảng Dân chủ một cái phao cứu sinh.” Ông đã bắt họ đối diện với thực tế,
biết rằng vị thế của họ rất mong manh; có thể nhượng bộ mà không mất thể diện.
Ông Joe Biden sẽ phải đổi hướng, theo đường lối trung dung hơn.
Cựu Tổng thống Bill Clinton đã từng thay đổi
như thế. Năm đầu tiên ông nhậm chức, 1993, dự án cải tổ y tế của ông phải hủy bỏ;
năm 1994 đảng Dân chủ thua trong cuộc bầu cử quốc hội. Ông Clinton đã chuyển hướng,
trung dung hơn. Năm 1996, ông lại được tái cử. Joe Manchin đã báo hiệu đảng Dân
Chủ cần thay đổi. Liệu ông Joe Biden có học theo kinh nghiệm của Bill Clinton
hay không?
==================================
Bài xem nhiều nhất
Ban Tuyên
giáo, cụ Phan, cụ Trương, tên đường và nỗi đau
Sau một
năm tan tác vì dịch, Việt Nam sẽ đón cái Tết ảm đạm?
Đảng Dân
chủ không thể bãi bỏ filibuster, luật bỏ phiếu sụp đổ
Mỹ tìm
cách tăng tốc bàn giao phản lực chiến đấu cho Đài Loan
Bộ đội Việt Nam bị
bắt vì bán thẻ cư trú tại Nhật Bản
No comments:
Post a Comment