Sunday, 2 January 2022

CHUYỆN BÀ MINH GỌI CÔNG AN BẮT "GIÁN ĐIỆP TRUNG QUỐC" (Mạc Văn Trang)

 


Chuyện bà Minh gọi công an bắt “Gián điệp Trung Quốc”

Mạc Văn Trang

02/01/2022

https://baotiengdan.com/2022/01/02/chuyen-ba-minh-goi-cong-an-bat-gian-diep-trung-quoc/

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2022/01/3-696x473.jpg

Ảnh: FB tác giả

 

Chuyện bà Minh, hàng xóm của Lê Phú Khải, đã nói đến hôm qua trong bài “GẶP NHAU CUỐI NĂM THẬT LÀ VUI”. Nay xin kể tiếp chuyện bà Minh đi biểu tình phản đối “Ba đặc khu”.

 

Bà bảo, nghe tin chúng nó cho nước “chung biên giới” thuê ba đặc khu 99 năm thì biết tỏng là nước nào rồi, không ai chịu được. Tối ngày 9/10/ 2018 công an vào triệu tập tổ dân phố để giải thích, rồi bảo chớ nghe “bọn xấu kích động biểu tình”. Nghe lộn ruột quá, thế là tôi đứng lên phát biểu: “Bọn xấu” là bọn nào? Tôi đây gia đình cách mạng mấy đời, bản thân sẽ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, sẽ đi biểu tình phản đối đặc khu đến cùng!…

 

Một chị ngồi bên cạnh bảo, bà phát biểu đúng lắm, hay lắm.

 

Tôi bảo, sao chị không phát biểu đi!

 

– Dạ, em là đảng viên nên không dám phát biểu, không được phép đi biểu tình đâu!

 

– Thế thì ra mẹ nó đi! Tôi đã ra từ lâu rồi. Ra thì mình được tự do mà dám nói, dám làm theo ý mình.

 

Ngày 10 tháng 6 năm 2018 bà Mình hoà vào dòng người đi biểu tình “chống ba đặc khu”, sôi sục cả Sài Gòn. Bà già nhỏ bé, nhưng rất hăng hái, nên bị hai Công an “chìm” bám sát. Lúc bà chuồn ra đi vệ sinh, hai người này cũng theo ra đứng bên ngoài.

 

Bà nghĩ, hai thằng này định bắt bà đem đi đây. Thế thì bà sẽ bắt chúng mày.

 

Bà có số của CA phường, nên gọi, báo tin: Các đồng chí ơi, tôi đang bị 2 tên gián điệp Trung quốc định bắt cóc, ở… mau đến giải cứu!

 

Vậy là CA phường, mặc sắc phục đàng hoàng đến, tôi chỉ: Hai thằng định bắt tôi kia kìa.

 

– Sao bác biết họ là gián điệp TQ?

 

– Thì mình đi biểu tình phản đối TQ thuê đặc khu mà nó rình bắt mình, thì chắc chắn nó là gián điệp TQ chứ còn gì?

 

CA phường ra hỏi hai người kia (chắc là CATP, chưa hẳn quen mặt nhau), hai người kia đưa thẻ ra. Họ cười rồi cùng mời bà ra nói chuyện.

 

Họ bảo, chúng cháu biết gia đình bác là gia đình cách mạng, bản thân bác là công nhân có tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh. Nhưng bác không nên đi biểu tình.

 

– Cách mạng, đấu tranh mà không đi biểu tình chống giặc thì cách với mạng cái gì?

 

– Nhưng mà rất nguy hiểm, bác thì hô đả đảo TQ, phản đối TQ. Nhưng rồi đám đông quay ra hô Đả đảo Đảng cộng sản, Phản đối chế độ… thì nguy lắm.

 

Đấy, chúng sợ là sợ cái đó!

 

Bà già này hơn mình một tuổi mà nhanh nhẹn, sôi nổi, minh mẫn thế đấy.

 

==============================

.

GẶP NHAU CUỐI NĂM THẬT LÀ VUI

Mạc Van Trang 

31 tháng 12, 2021 lúc 21:30 

Hôm qua vợ chồng Lê Phú Khải rủ vợ chồng mình đến chơi, ăn món Bún Nem chính hiệu Hà Nội do Phu nhân Nhà báo Lão thành Lê Phú Khải làm đầu bếp.

 

Dây mơ rễ má thế nào, cụ Phan Cao Sơn hàng xóm nhà mình lại là thông gia với bà Minh, ở liền kề nhà Lê Phú Khải, mà hai nhà rất thân nhau.

 

Thế là cuộc họp mặt gồm vợ chồng Lê Phú Khải, vợ chồng mình, bà Minh, cụ Phan Cao Sơn và 2 “con trẻ' đi theo phục vụ.

 

Ăn uống thì khỏi phải nói, ăn trưa ở nhà Phú Khải, chiều lại sang nhà bà Minh, thết đãi các cụ ăn “mệt nghỉ"...

 

Nhưng vui nhất là mỗi người kể những chuyện vui, cười cho thú vị. Trời ơi, bà THuận, vợ Lê Phú Khải có một kho chuyện vui cười về ông chồng yêu “quái" của mình; bà kể hồn nhiên trước mặt chồng và bạn bè, cười đến đau bụng. Bây giờ lần đầu mới được biết một ít về “chân tướng" của Lão Phú Khải, do chính vợ Lão kể ra nhé. Sao Lão ta lại có người vợ tuyệt vời đến lạ lùng thế chứ!

 

Vợ tha hồ kể các tật “xấu", Lão chả nói gì, Lão bảo anh đọc Hồi ký “LỜI AI ĐIẾU" tôi viết từ 2013, đến 2016 mới xuất bản bên Mỹ thì biết lắm chuyện. Bây giờ nó vẫn in lậu, bán chui khắp nơi đấy… Chuyện vui về Lê Phú Khải phải viết riêng một bài dài mới đã.

 

Bà Minh cũng kể nhiều chuyện cười ra nước mắt. Bà kể năm 1964 chồng là bộ đội đi B, bà làm công nhân nhà máy Len Hải Phòng (nổi tiếng thời bao cấp), một nách ba con nhỏ, đứng máy dệt cả ngày, mệt chết đi được, tối lại họp bình bầu… Cán bộ cứ vận động bà vào Đảng, vì bà thuộc thành phần cơ bản, có chồng đi B, lao động tiên tiến…Bà nhất định không vào, bảo, vào đảng để tối họp đến 12 giờ đêm phê bình, đấu đá nhau mệt lắm, còn phải để sức chăm 3 đứa con nhỏ… Buồn cười, chồng đi 6 năm mới có lá thư về, thì công đoàn bóc ra xem trước, xem có vấn đề “tiêu cực gì không", sợ ảnh hưởng tư tưởng đồng chí Minh… May là ông chồng viết toàn chuyện đánh nhau, nên tinh thần tích cực, thư được phổ biến rộng ra để động viên phong trào!...

 

Mãi năm 1967, các chị em vận động ghê quá, bảo chị thẳng thắn, đấu tranh cho chị em rất hăng hái, nhưng chị phải vào đảng thì tiếng nói mới trọng lượng, mà “có chính trị mới có kinh tế”.... Ừ thì vào để đấu tranh cho chị em… Nhưng vào đảng rồi, bà đấu tranh hăng quá: phản đối bắt chị em “Thao diễn" mệt người vô tích sự; phản đối thi đua gian dối; phản đối “làm láo, báo cáo hay”... thế là lãnh đạo cho bên y tế khám và chứng nhận bà có bệnh, cho nghỉ chế độ!

 

Còn chuyện bà đi biểu tình chống “Ba đặc khu" thì cười chết đi được, sẽ kể sau.

 

Kim Chi thì kể một chuyện về anh Tô Hoàn với “tai nạn" Thơ. Ngày đó ở chiến trường, đoàn “Văn công Giải phóng” của Kim Chi đến biểu diễn cho một đơn vị quân đội, trong đó có anh Tô Hoàn. Anh cũng làm thơ và rất ngưỡng mộ Kim Chi…

 

Mãi sau này, Kim Chi ở Hà Nội thì một người bạn của Tô Hoàn đến chơi và kể chuyện, sau chiến tranh, anh Tô Hoàn về phụ trách Văn nghệ ở Bắc Giang, gặp một “tai nạn Thơ" rất buồn. Chả là, Tô Hoàn làm bài thơ rất thật về gia cảnh của mình. Bài thơ có 6 câu, Kim Chi nghe rất cảm động và nhập tâm ngay. Kim Chi đọc mấy câu thơ, giọng đầy xúc động:

 

Con về thăm mẹ đêm mưa

Mới hay nhà dột gió lùa bốn bên

Hạt mưa sợi thẳng sợi xiên

Cứ nhằm vào mẹ những đêm trắng trời

Con đi đánh giặc một đời

Mà không lo nổi một nơi mẹ nằm!

 

Có 6 câu thơ thế thôi mà mất chức, cho về nghỉ “chế độ".

 

Bài thơ đủ cả Chân, Thiện, Mỹ như vậy mà bị “chế độ" kết án “Tuyên truyền phá hoại tư tưởng chính trị" (!?).

 

Cụ Phan Cao Sơn cũng kể chuyện “tai nạn Thơ". Năm 1955 - 56 học trường “Đại học Nhân dân" Hà Nội, dưới chế độ mới, chàng sinh viên Sơn đã đọc và ảnh hưởng Nhân Văn - Giai Phẩm. Rồi yêu cô gái Kinh Bắc và hâm mộ, giao lưu với Hoàng Cầm…

 

Năm 1957 chàng đã viết cho người yêu:

 

… Tôi theo em như một kẻ không hồn

Một dải sông Thương ,

Lơ thơ buồm trắng

Vài bến đò ngang

Một bài thơ tình vương vấn

Kẻ đi người ở hoang mang

Trước có sông Gianh nay còn Bến Hải !..

Lại than ôi!

Sợ cộng sản em toan đi nhưng ở lại

Vì yêu anh! Thời ai dại ai khôn …

 

*

Rồi cưới nhau và:

… Buổi hôn lễ để buồn em mãi mãi

Hoa miền Bắc chỉ toàn hoa dại

Chẳng đóa nào dâng nổi em yêu…

 

Nhưng thơ không lọt ra ngoài nên chẳng sao. Năm 1958 Sơn vào dạy Bổ túc văn hoá ở nhà máy xi măng Hải Phòng. Dạy cho toàn cán bộ lãnh đạo nhà máy, nên rất được ưu ái, được cử đi Liên Xô học, nhưng vợ yếu, 2 con nhỏ, nên không đi…

 

Năm 1961, CA bắt một anh bạn làm thơ, họ khám xét thấy có thơ của Phan Cao Sơn… Thế là lập ra vụ án “Sơn và đồng bọn nâng giá bao xi măng", bắt, khám nhà…

 

Nhưng khi ra tòa xử lại là tội “Sản xuất, tàng trữ, tuyên truyền văn hóa phản cách mạng" (!?). Đi cải tạo 3 năm thì vợ yếu, 3 con thơ nhếch nhác, được “trên" cho hoãn thi hành án về chăm sóc vợ con…

 

Đấy bản chất chế độ vẫn thế, nhưng xưa còn nhân nhượng hơn nay. Nay Lê Trọng Hùng cũng cùng “tội danh", hoàn cảnh gia đình ngặt nghèo như vậy, mà nó cứ kết án 5 năm tù giam. Ác độc quá!

 

Đến lượt mình, chả biết kể chuyện gì, đành kể chuyện dư luận viên vậy. Chả là hồi chúng giết hại Cụ Kình, mình bức xúc lắm, viết liền 2 bài. Post bài lên lúc 12 giờ đêm rồi đi ngủ. Sáng hôm sau mở FB ra, trời ơi, có đến 1000 còm của DLV, Ak47 vào chửi rủa. Chả là như tướng Nghĩa nói: có 10.000 lực lượng 47 vừa hồng vừa chuyên tác chiến 24/24 trên không gian mạng; mà đấu tranh với các “thế lực thù địch, phản động” phải "một mất, một còn"! Kinh!

 

Nhưng mình không hề sợ hãi hay buồn bực, vì mình hiểu tâm lý: buồn bực, lo hãi, giận dữ sẽ sinh năng lượng tiêu cực, có hại cho sức khoẻ và mất sáng suốt. Mình trả lời trên FB: chỉ thương xót các DLV, vì họ u mê tăm tối!

 

Ở nước ngoài mà mọi người cũng xôn xao, lo ngại, hỏi con gái mình. Con gái mình liền viết bài, các em DLV ơi, nhầm rồi, Cụ là nhà tâm lý thượng thặng, chửi không ăn thua gì đâu; còn các con Cụ không “mạt vận” như các em nói đâu, chúng nó giỏi giang, giàu có và vẫn không ngừng học hỏi hoàn thiện bản thân… Xin lỗi, các em không đáng xách dép cho con Cụ đâu!

 

Còn Kim Chi đọc FB của mình, thấy bị DLV chửi te tua mà mình vẫn vui vẻ, không hề sợ “bị bôi nhọ", bị “phỉ báng", thì đâm ra thầm thương, trộm nhớ, rồi tìm gặp nhau và yêu thật. Thế là DLV bảo “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã"! He he!

 

Chỉ có thế thôi, mà gặp nhau cuối năm vui ra phết các bạn ạ.

 

01/1/2022

MVT

 

Hình :

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1406118006515462&set=pcb.1406118136515449

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1406118063182123&set=pcb.1406118136515449

 

.

115 BÌNH LUẬN   




No comments:

Post a Comment

View My Stats