(Bài viết dựa trên kiến
thức về lịch sử thế giới của tác giả, không phải là bài dịch hay phóng tác từ
báo chí hay nguồn nào. Bài viết mang nặng tính trừu tượng, kiểu truyện trinh
thám giả tưởng.)
THIÊN AN MÔN:
Ngày 3 tháng 6 năm 1989:
Vào khoảng 8 giờ tối, hàng ngàn binh lính Trung Quốc được lệnh bắt đầu dàn quân
tiến vào trung tâm Thiên An Môn. Người dân túa ra đường hi vọng có thể ngăn chặn
được bước tiến của quân đội. Họ dùng mọi thứ có thể, để tạo ra những hàng rào cản
trở đoàn quân trên đường dẫn đến quảng trường Thiên An Môn. Những chiến xa nhẹ
và những quân xa chở binh lính vượt qua những rào cản này như không. Binh lính
bắt đầu bắn thẳng vào bất cứ ai ngăn cản bước tiến của họ bằng đạn thật, giết
chết và làm bị thương hàng ngàn thường dân.
Ngày 4 tháng 6 năm 1989:
Tờ mờ sáng, cảnh tượng ở quảng trường phía Tây và Tây Nam của Thiên An Môn hoàn
toàn yên tĩnh sau một đêm tàn sát. Con số người tử thương và bị thương được ước
đoán lên đến chục ngàn, khó mà kiểm chứng. Đây kia người ta vẫn còn nghe được
những tiếng súng rời rạc.
Chưa tới 8 giờ sáng, hàng
ngàn người dân “còn sót lại”, kéo nhau tạo thành một hàng rào cản bằng người sống,
chiến đấu không vũ khí, hi vọng ngăn chặn được bước tiến của quân đội vượt qua
cổng thành ở hướng Đông Bắc. Một lần nữa, binh lính được lệnh nã đạn vào đám
đông. Đến 4 giờ chiều cùng ngày, đài tiếng nói Bắc Kinh loan tin: “Quân đội nhà
nước đã đè bẹp và nghiền nát quân phiến loạn. Chiến thắng hoàn toàn và vẻ
vang.” Cho đến ngày hôm nay, hơn 31 năm sau, không ai có con số tử vong chính
xác. Một số ước đoán cho rằng, ít là từ 10 ngàn và nhiều là đến 50 ngàn thường
dân tử vong.
Ngày 5 tháng 6 năm 1989:
Quân đội của chính quyền Trung Quốc đã hoàn toàn làm chủ tình hình ở Thiên An
Môn. Cũng trong ngày này, cả thế giới được chứng kiến một sự kiện lịch sử có một
không hai - Một cử chỉ đấu tranh phi thường. Một hành động chống đối dũng cảm –
Một người đàn ông, trong tay không một thứ vũ khí nào ngoài 2 cái giỏ xách,
dùng thân mình cản trở đoàn chiến xa tiến vào khu vực trên đường Chang’an
Avenue. Đến hôm nay và có lẽ không bao giờ, người ta biết được số phận của người
đàn ông được thế giới đặt cho cái tên “The Tank Man”.
“Tank Man”
WASHINGTON D.C:
Ngày 3 tháng 6 năm 2020,
đúng 31 năm, sau sự kiện Thiên An Môn, ông Tom Cotton, nghị sĩ thuộc đảng
Cộng Hòa ở tiểu bang Arkansas, ông này cũng là một cựu quân nhân sắt đá, được
biết đến như một người rất thân cận với Donald Trump, đã nhiều lần được ông
Trump hứa hẹn đưa vào vị trí Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng trong “nhiệm kỳ 2” sắp tới,
lên tiếng tuyên bố: ĐÃ ĐẾN
LÚC PHẢI ĐƯA QUÂN ĐỘI VÀO ĐỂ DẸP LOẠN.
Lịch sử dường như đang được
lập lại, rập một khuôn mẫu với sự kiện Thiên An Môn của 31 năm về trước ở Trung
Quốc. Chẳng phải các nhà lãnh đạo ngày nay không học hỏi, không nghiên cứu lịch
sử để tránh những sa lầy của người đi trước, nhưng có những lãnh đạo, lại thực
sự muốn đi vào những bước chân cũ của lịch sử để … làm nên lịch sử một lần nữa.
Những nhà lãnh đạo độc tài.
Donald Trump và một số
nhân vật lãnh đạo của Mỹ hiện nay đang cố gắng thực hiện những bước đi đó. Họ
không thể chấp nhận nhượng bộ bằng cách ngồi xuống điều đình với bọn “biểu tình
phiến loạn”. Họ không bao giờ có ý muốn giải quyết vấn đề. Chỉ Có Kẻ Yếu Mới Điều
Đình, và chính miệng Donald Trump đã từng tuyên bố như thế, qua việc lên án các
lãnh đạo địa phương trong việc Không Dám Thẳng Tay Với “Quân Phiến Loạn Cánh Tả”.
Donald Trump và những nhà lãnh đạo của đảng Cộng Hòa muốn biểu dương cho dân
chúng Mỹ và cho thế giới thấy, họ là NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO CỨNG RẮN, ngay cả trong
việc “đối phó” với người dân.
1- Chắc chắn rằng người
dân sẽ không nhượng bộ. Chắc chắn rằng những cuộc xuống đường biểu tình sẽ gia
tăng về cả mức độ và cường độ trong những tháng ngày sắp tới. Ngày nào chính
quyền chưa chịu ngồi xuống điều đình và thỏa mãn yêu sách chính đáng của người
dân, thì ngày đó vẫn còn biểu tình. Nên nhớ, những người tham gia biểu tình giờ
đây không còn là Đen hay Trắng, không còn là vấn nạn của một sắc dân, của một
màu da. Những cuộc biểu tình đang trở thành VẤN NẠN CỦA TẤT CẢ NGƯỜI DÂN và
CỦA NGƯỜI TRẺ Ở MỸ.
2- Cũng chắc chắn rằng,
Donald Trump và chính quyền của ông ta cũng sẽ không nhượng bộ. Chắc chắn rằng,
những cuộc vận động để đưa quân đội vào nhằm “Đè Bẹp và Nghiền Nát” bọn phiến
loạn đã và đang được Donald Trump thử thời vận. Người ta đã thấy những Đội Quân Không Binh Chủng, Không
Đơn Vị và Không Bảng Tên, xuất hiện ở Washington D.C trong mấy ngày qua.
Người ta cũng đã thấy Donald Trump chạy xuống hầm trú ẩn, để ráo riết tập trận
cho những cuộc chạy loạn do binh biến chứ chẳng phải do người biểu tình. Người
ta cũng đã thấy hàng rào bao bọc quanh tòa Bạch Ốc và những đội quân Đặc Nhiệm
Vũ Khí Tận Răng Trang Bị Với Đạn Thật, kèm theo những cuộc duyệt binh khoe
khoang ngầm của đội quân Bắn Tỉa Snipers. Để với mục đích gì?
Một khi chính quyền xử dụng quân đội để đàn áp người
dân biểu tình, là họ đã chọn nước cờ một thắng hai thua, một mất một còn, một sống
một chết trong việc cố giữ vững quyền lực trong tay. Một khi nước cờ này đã hạ thủ là không còn đường
quay lại, bởi rất đơn giản là: Quân đội KHÔNG được huấn luyện và KHÔNG có khả
năng trấn áp hoặc giải tán biểu tình. Quân đội từ xưa đến nay chỉ được huấn luyện
và chỉ biết thực hiện một việc duy nhất: BẮN ĐỂ GIẾT CHẾT ĐỐI TƯỢNG TRƯỚC MẮT.
Thời gian
này, chính là thời điểm nguy hiểm nhất cho người dân Mỹ, cho nước Mỹ và cho nền
Dân Chủ của Mỹ. Thời gian này, cũng
chính là lúc Donald Trump sàng lọc để xem ai là người phò ông ta thực sự và ai
là người chống lại ông ta … trong các tướng lãnh hiện đang phục vụ trong quân đội.
Các vị tướng đã nghỉ hưu không còn quyền hạn gì với thuộc cấp trong việc đáp ứng
hay chống lại mệnh lệnh của ông ta, ngoài những ảnh hưởng khi họ lên tiếng chống
đối như cựu tướng James Mattis và John Kelly vừa qua.
Thời gian này cũng chính
là thời điểm nguy hiểm mà ông Trump muốn đi nước cờ chót, một ăn cả, ngã về
không. Người dân mới nhìn qua, chỉ nghĩ đến cái hàng rào có giá hơn 50 triệu đô
là để ngăn cản đoàn biểu tình xâm phạm, nhưng trên thực tế, nó còn cản trở và
cho ông Trump cùng đoàn cận vệ Đặc Vụ có đủ thời gian trong vòng vài phút chạy
xuống hầm trú ẩn không đơn giản với cái tên Bunker nhưng tên thật của nó là
Presidential Emergency Operations Center – Trung Tâm Hoạt Động Khẩn Cấp Của Tổng
Thống.
Đây là loại hầm trú kiên
cố đến độ bom nguyên tử nổ trên mặt đất, vẫn không ảnh hưởng gì đến những người
ẩn nấp ở bên trong. Ba cái đám biểu tình ô hợp thì chẳng là gì với nó. Ông ta
chỉ cần có được một thời gian an toàn ngắn, đủ để gởi lời kêu cứu đến những thế
lực thân tín nhất trong quân đội mà ông ta đặt trọn niềm tin, đến để giải cứu.
NĂM 2020 NÀY, CHÍNH LÀ KHÚC NGOẶT
KINH HOÀNG NHẤT TRONG LỊCH SỬ CỦA HOA KỲ.
***
Có một sự kiện vô cùng khác biệt giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ là con số trên 350 triệu cây súng dài ngắn, hiện được sở hữu bởi người dân. Số lượng súng đạn này, cũng chính là lý do dẫn đến cái vấn nạn của ngày hôm nay, khi cảnh sát lấy cớ "bắt buộc phải bắn, để tự bảo vệ mình".
.
Có một sự kiện vô cùng khác biệt giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ là con số trên 350 triệu cây súng dài ngắn, hiện được sở hữu bởi người dân. Số lượng súng đạn này, cũng chính là lý do dẫn đến cái vấn nạn của ngày hôm nay, khi cảnh sát lấy cớ "bắt buộc phải bắn, để tự bảo vệ mình".
.
No comments:
Post a Comment